Nếu đây là tình yêu [NT4: Đây là hạnh phúc?] Hoàn

Edit: Muathuvang

Ngoại truyện 4: Đây là hạnh phúc
 
Lần thứ hai Đỗ Duy Toàn gặp Tô Gia Ny, vẫn cảm thấy cô như một con búp bê sứ vậy. Quần áo điệu đà, nhìn qua là biết gia cảnh không tồi, là bảo bối trong lòng bàn tay bố mẹ mà lớn lên.
 
Cô bé như vậy không thể tuỳ tiện chọc vào, trừ khi là thực sự có ý định kết hôn. Ở cửa hàng áo cưới, Đỗ Duy Toàn liền đưa ra kết luận này.
 
Anh là rể phụ của anh trai Đỗ Duy An, mà cô là dâu phụ của Thẩm Ninh Hạ.
 
Đỗ Duy Toàn còn nhớ khi Tô Gia Ny thay bộ đồ màu xám đi ra, chỉ mới chớp mắt nhìn một cái, anh đã vô thức nuốt nước bọt.
 
Thứ đầu tiên mà Đỗ Duy Toàn nhìn thấy chính là bờ ngực non mềm mê người khiến miệng khô lưỡi khan của cô. Đúng là ba phần tướng mạo bảy phần y phục. Cô gái này bình thường nhìn qua chỉ là cô gái dễ thương, lại có dáng người ma quỷ đến vậy. Khi cô bước đi, bờ ngực như sóng cuộn phập phồng, hấp dẫn trí mạng.
 
Chẳng qua là, có hấp dẫn đến mấy, Đỗ Duy Toàn cũng không dại gì mà đi trêu chọc bạn thân của Thẩm Ninh Hạ. Đối với Đỗ Duy Toàn anh mà nói, trên thế giới này mỗi người phụ nữ đều có mùi vị khác biệt. Thiếu một thì phía sau còn có ngàn ngàn, vạn vạn.
 
Khi đó anh trai anh không biết Thẩm Ninh Hạ sẽ hối hôn, cho nên dù mỗi ngày công việc bận rộn đến mấy vẫn săn sóc lo lắng cho lễ cưới, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ông cụ non này thời gian đó luôn mỉm cười hạnh phúc, không thể kiềm chế được hân hoan vui sướng. Đỗ Duy Toàn nghĩ rất nhiều vẫn không hiểu nổi, Thẩm Ninh Hạ này có gì tốt, tính tình thì ngang bướng, chẳng chút dịu dàng, cho dù cũng có chút xinh đẹp. Anh trai Đỗ Duy An lại như bị trúng độc, tâm tâm niệm niệm chỉ một mình Thẩm Ninh Hạ.
 
Đỗ Duy Toàn đã từng hỏi: “Anh, anh thực sự yêu Thẩm Ninh Hạ đến vậy sao?” Đỗ Duy An ngẩn ra, rồi sau đó ngẩng đầu, khoé miệng cười cực vui vẻ: “Duy Toàn, khi nào em thực sự yêu một người, em sẽ biết.” Khi anh trai nói đến Thẩm Ninh Hạ, từ giọng nói đến ánh mắt đều dịu dàng.
 
Anh nhìn vào mắt anh trai, ngực bỗng nhiên khẽ động: Xem ra anh trai anh là thực sự động lòng rồi.
 
Tuy nhiên Đỗ Duy Toàn anh lại chưa từng thiếu đàn bà, dõng dạc tuyên bố: “Em từng yêu rất nhiều đàn bà.”
 
Đỗ Duy An mỉm cười đứng dậy, vỗ vai anh: “Duy Toàn, đợi đến khi em gặp đúng người, em sẽ rõ.”
 
Lúc đó Đỗ Duy Toàn chỉ cảm thấy đáng tiếc. Hiểu cái khỉ gì, anh trai anh từ nhỏ đã mắt toét, yêu đương cũng vậy.
 
Sau đó, Đỗ Duy Toàn cũng hiểu được. Khi thực sự yêu một người, trong lòng anh cô ấy không ai sánh kịp.
 
Trong hôn lễ của anh trai và Thẩm Ninh Hạ, trước mặt mọi người, thân bằng cố hữu, Thẩm Ninh Hạ nói ra câu: “Không tôi không đồng ý.” Thoạt nhiên, Đỗ Duy Toàn nghĩ là mình nghe nhầm, ngẩng mạnh đầu nhìn Tô Gia Ny đang cầm hoa đứng ngây người phía đối diện, trong mắt cô cũng là sững sờ.
 
Đỗ Duy Toàn quay đầu, thấy khách mời dưới đài đều ngây ngốc nhìn nhau, sau đó là bàn tán xì xào.
 
Đỗ Duy Toàn lạnh sống lưng nhận ra, anh không nghe nhầm. Con mẹ nó. Thẩm Ninh Hạ thực sự nói những lời này. Cô ta là cố ý, cố ý trả thủ.
 
Cô ta lại dám sỉ nhục anh trai anh như vậy, sỉ nhục nhà họ Đỗ đến vậy.
 
Đỗ Duy Toàn trơ mắt nhìn Thẩm Ninh Hạ kéo váy cưới chạy đi, anh trai Đỗ Duy An đuổi theo …. Tô Gia Ny đang cầm hoa, chân tay luống cuống nhìn anh một cái, rồi sau đó cũng nhấc tà váy mà chạy theo …
 
Sau màn hỗn loạn mà khôi hài kia, Đỗ Duy Toàn cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp Tô Gia Ny nữa.
 
Nhưng một tuần sau đó, khi Đỗ Duy Toàn lái xe thể thao đến trung tâm thương mại đón bạn gái, đột nhiên anh nhìn thấy hai người tay trong tay, xinh đẹp động lòng người từ cửa trung tâm đi ra. Đỗ Duy Toàn mới liếc mắt liền nhận ra là Thẩm Ninh Hạ và Tô Gia Ny.
 
Một khắc kia, Đỗ Duy Toàn xiết chặt tay lái, gân xanh nổi lên. Anh trai anh bệnh nặng nằm viện, Thẩm Ninh Hạ kia lại không có nửa phần tiều tuỵ.
 
Đỗ Duy Toàn hận đến mức chỉ muốn bóp nát tay lái.
 
Nhưng mà cô ta là Thẩm Ninh Hạ, là người anh trai anh yêu, con gái duy nhất của Phương Lê Minh. Anh không thể động được.
 
Ngực Đỗ Duy Toàn đầy phẫn nộ, không có chỗ phát tiết, tầm mắt anh từ trên người Thẩm Ninh Hạ dời về Tô Gia Ny bên cạnh.
 
Ngày đó Tô Gia Ny mặc một bộ váy xoè tầng màu trắng, mỉm cười xinh đẹp, thanh thuần hoàn mỹ tựa như thiên sứ không dính khói bụi nhân gian.
 
Đỗ Duy Toàn nhìn cô không nhúc nhích, thoáng nhớ lại dáng vẻ mặc lễ phục mê người hôm đó, trong đầu bỗng nhiên nổi lên ý niệm xấu xa: anh sẽ tiếp cận Tô Gia Ny, thu phục cô nàng, sau đó đá thẳng tay. Cũng cho Thẩm Ninh Hạ nếm thử vị đắng.
 
Một tuần sau, trên đường phố náo nhiệt, theo đuôi phía sau Tô Gia Ny anh cố tình đụng cô làm rớt ly cà phê trên tay cô. Tô Gia Ny bị ly cà phê nóng văng vào lùi hai bước, Đỗ Duy Toàn luôn miệng nói: “Tôi bất cẩn quá, xin lỗi, xin lỗi.”
 
Tô Gia Ny nghe được tiếng anh, đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc: “Đỗ Duy Toàn.” Mà anh lại giả vờ ngạc nhiên: “Là cô?”
 
Ánh mắt Đỗ Duy Toàn rơi vào áo len màu trắng của cô, thấy nước cà phê vẫn còn chảy ngại ngùng đáp: “Tôi ở ngay gần đây, hai là đi giặt đi, thay bộ quần áo khác.” Tô Gia Ny vội nói: “Không cần đâu, tôi đang chuẩn bị về nhà.”
 
Bởi vì trước đây chuẩn bị cho hôn lễ của Thẩm Ninh Hạ và Đỗ Duy An, cho nên có khoảng thời gian hai người hay gặp mặt cuối tuần. Do quen dần nên không khí ở chung của hai người cũng hoà bình không ít.
 
Nhưng bởi vì Ninh Hạ huỷ hôn, bây giờ gặp như vậy, Tô Gia Ny không khỏi có vài phần xấu hổ. Nghe nói chuyện cười lớn nhất của Thất Đảo bây giờ là hôn lễ của hai nhà họ Phương và họ Đỗ.
 
Đỗ Duy Toàn: “Tôi đưa cô về.” Tô Gia Ny lắc chìa khoá trong tay: “Không cần khách khí, tôi có xe.”
 
Chết tiệt! Lần đầu tiên ra tay lại thất bại.
 
Nhưng Đỗ Duy Toàn cực kỳ kiên trì, lấy di động ra: “Cho tôi số di động của cô. Lần sau tôi mời cô ăn cơm tạ tội.” Tô Gia Ny cười nói: “Không cần, anh là người bận rộn, không dám chiếm thời gian quý giá của anh.”
 
Đỗ Duy Toàn vô cùng kiên trì: “Đọc số.” Lúc đó Tô Gia Ny mới nói cho anh.
 
Cuối cùng cũng có được số điện thoại. Kế hoạch thuận lợi tiến hành bước đầu tiên!
 
Lần thứ hai, Đỗ Duy Toàn hẹn cô đi ăn, vô cùng gọn gàng dứt khoát, không cho phép cô có nửa giây cự tuyệt: “Đang ở đâu?” Tô Gia Ny ngây ngốc đọc địa chỉ, Đỗ Duy Toàn: “Tôi đã đặt chỗ xong rồi, sẽ qua đón cô ngay.”
 
Tô Gia Ny vừa định nói cô đang ăn cơm cùng bố mẹ, nhưng Đỗ Duy Toàn đã cúp máy. Cô ngẩng đầu thấy bố mẹ ngồi đối diện vẫn uống trà thản nhiên, nhưng trong mắt đầy ý cười. Bà Tô uống một ngụm trà nói: “Gia Ny, con có hẹn à?”
 
Tô Gia Ny: “Có một người bạn hẹn con ăn tối.” Bạn, chắc là nam giới. Bà Tô cười nói: “Đi đi thôi, về trước 10h là được.” Tô Gia Ny đột nhiên cảm giác được, mẹ đang nóng lòng muốn đuổi cô ra khỏi nhà.
 
Ngày đó chắc là Đỗ Duy Toàn vừa tan ca, ăn mặc cực lịch sự. Anh dừng xe, xuống mở cửa cho cô, cực kỳ galăng.
 
Nơi Đỗ Duy Toàn chọn Tô Gia Ny cả đời khó mà quên được, là một nhà hàng đặc biệt ở ngoại thành Thất Đảo. Cây cố sum suê, khu rộng lớn như vậy lại chỉ có mười phòng thuê, mỗi phòng đều có nhà bếp độc lập.
 
Lần đầu tiên Tô Gia Ny nhìn thấy nhà bếp nghĩ thấy lạ: “Đây không phải nhà hàng ăn uống sao? Thế nào lại có mấy thứ này …” Những lời tiếp theo cô nuốt vào, bởi vì cô thấy Đỗ Duy Toàn cởi cà vạt, cởi áo khoác, sắn tay áo, đeo tạp dề.
 
Người một giây trước còn mặc Âu phục nghiêm túc, giờ này tay áo sắn lên, mặc tạp dề, tựa như một người đàn ông gia đình ấm áp. Lúc này anh mỉm cười, cũng ấm áp như ánh dương.
 
Lần đầu tiên Tô Gia Ny cảm thấy Đỗ Duy Toàn thực ra vô cùng đẹp trai, thậm chí so với Đỗ Duy An còn hơn mấy phần.
 
Đỗ Duy Toàn gọi cô: “Đưa thức ăn cho tôi.” Tô Gia Ny ngây người đứng tại chỗ, không động đậy. Đỗ Duy Toàn không thể làm gì khác hơn là lại gọi lần nữa: “Đưa đồ ăn cho tôi.”
 
Rau dưa, thịt gà, tôm, đều là đồ sống đã rửa sạch. Hoàn hồn Tô Gia Ny đem mấy đĩa đồ ăn đưa cho anh, không tin tưởng lắm mà xác nhận với anh: “Anh thực sự sẽ nấu sao?”
 
Nghe vậy, Đỗ Duy Toàn cười ha ha một trận: “Yên tâm, đảm bảo sẽ chín. Còn có ngon hay không tôi không dám chắc.”
 
Tô Gia Ny đứng một bên nhìn Đỗ Duy Toàn vừa rán, vừa xào, vừa hầm, tư thế có vẻ rất chân thật.
 
Món đầu tiên là rau xào, nghe nói là rau này trồng rất sạch, không có thuốc trừ sâu. Cũng không biết là do nguyên liệu nấu ăn tốt hay tay nghề của Đỗ Duy Toàn không tệ mà khi Tô Gia Ny nếm thử, quả nhiên cảm thấy rất mới mẻ, tươi, giòn, ngọt.
 
Đỗ Duy Toàn mỉm cười hỏi: “Thế nào, có ăn được không?” Hơi thở nóng bỏng của anh phun ở cổ cô, tê dại, Tô Gia Ny như bị sét đáng, lùi lại phía sau, thoát khỏi tư thế mập mờ.
 
Đỗ Duy Toàn tất nhiên nhận ra sự khác thường của cô, đi đến gắp một miếng rau, đút cho cô: “Nào, ăn thêm một miếng.” Tô Gia Ny nghe lời há miệng, ngón tay Đỗ Duy Toàn không có rụt về, thuận lợi đụng chạm đầu lưỡi mềm mại của cô.
 
Động tác này cực kỳ mờ ám. Mặt Tô Gia Ny thoáng cái đỏ lên, ánh mắt cũng không biết phải để chỗ nào.
 
Đỗ Duy Toàn lại làm như vô tình, cười cười thu tay về: “Bưng đồ ăn ra đi.”
 
Một bữa này, anh làm đủ 6 món ăn. Mỗi một món đều không tệ.
 
Hai người ăn rất vui vẻ. Bởi vì hai người đều rất ăn ý không có đề cập đến chuyện Đỗ Duy An và Thẩm Ninh Hạ.
 
Đó tựa như là cấm lỵ giữa hai người. Mấy lần tiếp xúc sau đó, hai người cũng tận lực không nhắc đến vấn đề này.
 
Lần thứ hai hẹn hò, Đỗ Duy Toàn đưa cô lên du thuyền. Đỗ Duy Toàn ở trên boong thuyền câu cá, mà Tô Gia Ny nằm dưới cây dù đọc sách.
 
Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi hơi biển, còn có bóng lưng Đỗ Duy Toàn. Khoé miệng Tô Gia Ny không khỏi nở nụ cười thoả mãn. Nhìn một lúc mí mắt bắt đầu nặng, hơi nghiêng đầu, liền thiếp đi.
 
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi Tô Gia Ny mở mắt ra, thì khuôn mặt Đỗ Duy Toàn phóng đại trước mắt. Anh vò tóc cô: “Nhóc con ngốc nghếch, mau dậy đi, ăn cơm thôi.”
 
Tô Gia Ny cúi đầu ừ một tiếng, ngáp một cái nghiêng người, cuốn sách trước ngực liền xoạch một cái rơi xuống.
 
Ánh mắt Đỗ Duy Toàn nhìn cô không biết tại sao thoáng chốc liền tối lại, hơi thở cũng nặng nề. Tô Gia Ny thấy ngột ngạt, cô định lùi lại, nhưng phía sau là ghế nằm, cô không có đường lùi.
 
Một giây sau, Đỗ Duy Toàn đã ép lên môi cô, hôn cực kỳ triền miên … Tô Gia Ny liên tục thối lui, cuối cùng là thua trận.
 
Tô Gia Ny vẫn biết, Đỗ Duy Toàn là vực thẳm, đến gần anh nháy mắt sẽ rơi mình. Thế nhưng cô vẫn không thể khống chế được rơi vào.
 
Rất nhiều lần cô định nói cho Ninh Hạ ở nước ngoài biết. Bởi vì cô phát hiện, bản thân cô đã bắt đầu quyến luyến, có vọng tưởng với Đỗ Duy Toàn. Nhưng cô lại không dám để Ninh Hạ biết, sợ tham luyến của cô sẽ như bong bóng xà phòng, nhất thời tiêu tan.
 
Tối hôm đó, Tô Gia Ny nhận được điện thoại của Đỗ Duy Toàn: “Gia Ny, cùng đi uống rượu đi?” Bên kia điện thoại, ồn ã vô cùng, cứ thế lời của anh câu được câu chăng.
 
“Anh có chuyện gì à?” “Tôi thất tình.” Đỗ Duy Toàn đáp.
 
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã khiến Tô Gia Ny đau lòng. Thì ra anh đã có bạn gái. Thế sao còn hôn cô?
 
Kỳ thực Tô Gia Ny vẫn biết, xuất sắc như anh, làm sao lại độc thân được. Nhưng biết là một chuyện, từ chính miệng anh nói ra lại khác.
 
Khi Tô Gia Ny tìm được Đỗ Duy Toàn, anh đã uống say mèm. Bất đắc dĩ, cô liền đưa anh về nhà.
 
Khi cô lấy chìa khoá mở cửa nhà trọ của anh, kéo anh lên giường …. Đỗ Duy Toàn bỗng nhiên trở mình đè lên cô, Tô Gia Ny sợ đến choáng váng, đẩy anh: “Đỗ Duy Toàn, anh say rồi, ra cho tôi đứng lên.”
 
Đỗ Duy Toàn nhìn cô ngây ngốc, bỗng nhiên liền hôn cô, từ trên xuống dưới, bắt đầu châm lửa. Lý trí nói cho Tô Gia Ny biết, phải đẩy anh ra, đẩy ra … thế nhưng toàn thân cô vô lực, liền bị anh áp chế … Tô Gia Ny đâu phải đối thủ của anh, thất bại thảm hại.
 
Đêm đó, Đỗ Duy Toàn quấn quýt không chịu buông tha cho cô.
 
Ngày hôm sau khi Tô Gia Ny tỉnh dậy, đã là buổi chiều.
 
Cô mở mắt ra, trong phòng không một bóng người. Cô khoác chăn mỏng đi ra, thấy Đỗ Duy Toàn đang ngồi uống rượu ngoài phòng khách, anh quay đầu: “Em tỉnh rồi? Đói chưa?” Mấy câu đơn giản như vậy, khiến Tô Gia Ny khó mà mở miệng nói chuyện tối qua của hai người. Cô xấu hổ cúi đầu đứng chôn chân tại chỗ. Đỗ Duy Toàn tiến lên ôm lấy cô: “Anh gọi đồ ăn bên ngoài, để anh đi hâm lại.”
 
Là cháo và đồ ăn sáng thanh đạm. Đỗ Duy Toàn ngồi đối diện cô, Tô Gia Ny nếm được mùi vị ngọt ngào.
 
Rất nhiều chuyện, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Tô Gia Ny và Đỗ Duy Toàn cũng vậy.
 
Đối với mối quan hệ của hai người, Tô Gia Ny có chút mê man. Cả tuần Đỗ Duy Toàn khó khăn lắm mới hẹn cô một lần, tựa như có cô cũng được mà không có cũng chẳng sao.
 
Nhưng cô lại không kìm chế được nhớ anh, thậm chí có thể nói mỗi một phút một giây đều nhớ anh.
 
Dáng vẻ như vậy, nhớ như vậy, hẳn là tình yêu đi. Trước đây Tô Gia Ny không ít bạn nam theo đuổi, nhưng cô luôn coi bọn họ là nhất thời.
 
Thếh nhưng Đỗ Duy Toàn với cô là gì đây? Tô Gia Ny không biết, thậm chí cô còn không dám nghĩ sâu. Cho dù Ninh Hạ về nước, cô vẫn không dám nói chuyện mình và Đỗ Duy Toàn cho Ninh Hạ biết. Cô mơ hồ nhận ra Đỗ Duy Toàn rất ghét Ninh Hạ.
 
Có thể Đỗ Duy Toàn là thích cơ thể cô, thời gian hai người một chỗ phần lớn là ở trên giường.
 
Mỗi ngày cùng anh, tựa như hút thuốc phiện, mỗi lần đều muốn ngừng mà không được.
 
Ngày hôm đó, rất lạ. Đỗ Duy Toàn hôn cô rất thô bạo, thậm chí cố ý khiến cô khóc ra tiếng.
 
Tối đó, anh đưa cô về nhà, trước khi cô xuống xe, anh bỗng giữ lại tay cô. Tô Gia Ny quay đầu nhìn anh, dịu dàng cười: “Xảy ra chuyện gì sao?”
 
Đỗ Duy Toàn từ từ buông lỏng tay cô nói: “Không có gì, em về nghỉ sớm đi.” Tô Gia Ny cúi đầu ừ một tiếng, mở cửa xuống xe. Tận khi cô vào đến nhà, mới nghe thấy tiếng anh nổ máy rời đi.
 
Nhưng sau đêm đó, cô liền không nhận được điện thoại của anh nữa. Cô gọi cho anh, mỗi lần cứ vang đến khi kết thúc, anh cũng không gọi lại cho cô.. Đỗ Duy Toàn tựa như bọt biển, biến mất khỏi thế giới của Tô Gia Ny.
 
Tình huống như vậy, đáy lòng Tô Gia Ny hiểu rõ. Cô dùng nước mắt rửa mặt, cứ thế gầy đi.
 
Ngày nào đó, Tô Gia Ny đang nằm ổ trên sô pha, trên TV phát quảng cáo, quảng cáo băng vệ sinh vang vào tai.
 
Tô Gia Ny giật mình đứng dậy, cầm lịch vàn lên. Cô lật ba trang, mới tìm được nét vẽ của mình. Thế nhưng hai trang phía sau, không có gì cả. Tô Gia Ny chán nản mệt mỏi ngồi ở mép giường. Bạn tốt của cô đã hai tháng không tới.
 
Không có chuyện gì chứ? Tô Gia Ny càng nghĩ càng sợ.
 
Cô len lén đi hiệu thuốc, trong lòng run rẩy mua mấy loại que thử thai. Thế nhưng cái nào cũng hai vạch.
 
Tô Gia Ny thực sự không chịu nổi kết quả như vậy, cô không còn cách nào khác là gọi điện cho Đỗ Duy Toàn. Thế nhưng anh ta vẫn không nhận điện thoại của cô.
 
Tô Gia Ny nghĩ đến Ninh Hạ, liền đi đến nhà Ninh Hạ. Thế nhưng Ninh Hạ không có ở nhà, cô không còn cách nào khác là ngồi đợi.
 
May mà cô có Ninh Hạ.
 
Cũng may là cô chờ được Đỗ Duy Toàn.
 
Khi anh giơ nhẫn cầu hôn nói: “Gia Ny, anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé.” Tô Gia Ny hạnh phúc khóc lên.
 
Khi đó, cô đã từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Có chồng yêu cô, có người nhà anh cưng chiều, còn có bố mẹ yêu thương, có bạn thân chăm sóc, hơn nữa còn có Bảo Bảo cô sắp sinh. Cô thậm chí có cảm giác, nếu cô cầu thêm điều gì, ngay cả ông trời cũng sẽ trách cô tham lam.
 
Ông trời không có trách cô, thế nhưng hình ảnh ở nhà hàng Nhật Bản kia tựa như đao kiếm đem cô chém thành hai mảnh.
 
Đỗ Duy Toàn ước chừng là biết sai, chịu hạ mình, tự tìm tới cửa xin lỗi. Đến ngay cả mẹ cô còn mở miệng vì anh mà nói: “Gia Ny, bố mẹ mắng cũng mắng rồi, dạy cũng dạy rồi, ngay cả ông bà thông gia cũng đứng ra xin lỗi. Con nể đứa bé trong bụng mà tha cho nó lần này đi. Nếu nó còn tái phạm, đừng nói bố mẹ, ngay cả thông gia cũng không bỏ qua cho nó.”
 
Còn có thể nói sao đây? Sâu trong lòng cô vẫn là luyến tiếc Đỗ Duy Toàn.
 
Thế nhưng chuyện đã xảy ra, sao có thể quên được, vẫn cứ như nghẹn ở cổ họng. Nếu không phải có sự kiện máy bay mất tích, cô và Đỗ Duy Toàn vĩnh viễn sẽ không hoàn hảo như ban đầu.
 
Ngày đó, trong lúc sợ hãi, cuối cùng cô cũng nhìn rõ lòng mình, cô nhìn trời nói: Đỗ Duy Toàn, anh nhất định phải bình an trở về. Chỉ cần anh bình an trở về, em nhất định sẽ bỏ qua tất cả. Em và anh cùng Cầu Cầu sẽ vui vẻ cả cuộc đời còn lại.
 
Nhiều năm sau, Tô Gia Ny phát hiện mình thực sự rất may mắn. Con trai con gái song toàn, chồng yêu thương, còn có bạn tốt nhất trở thành chị em dâu.
 
Có thể, kiếp trước thực sự cô đã cứu vớt dải Ngân Hà.
 
Tô Gia Ny mỉm cười đứng chờ ở cửa.
 
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, Đỗ Duy Toàn dắt tay mấy đứa trẻ đi trên đường đá cuội, từ nhà anh trai bên cạnh đi về, phía sau, là Đỗ Duy An và Thẩm Ninh Hạ tay trong tay.

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+