Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân - Ngoại truyện 13: Tuần trăng mật [2]

Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân

Ngoại truyện 13: Tuần trăng mật [2]


Sam Sam vừa xuống máy bay đã bị nơi mà xung quanh đều có người ngoại quốc tóc vàng hấp dẫn, cậu trai người Pháp luôn theo sau Sam Sam, muốn nói chuyện với cô. Sam Sam mặc kệ không thèm quan tâm cậu ta, huống chi phía sau cô còn có đại BOSS làm người hộ tống, cậu trai người Pháp đó biết hiện tại không phải thời cơ tốt để trả lời, chỉ có thể đi trước một bước.

Sam Sam nhìn thấy cửa hàng miễn thuế, không chút nghĩ ngợi liền đi qua,“BOSS mau tới, cửa hàng miễn thuế.”

Choa, sao rẻ như vậy, đều thấp gần một nửa so với trong nước!! Em lấy, em lấy, em lấy, lấy lấy!!

“Lấy những thứ này.” Sam Sam đem những sản phẩm chính mình chọn đặt trên quầy thu ngân.

Sau mỗi lần cà giá một món, sắc mặt Sam Sam càng ngày càng uể oải, người thu ngân thấy sắc mặt Sam Sam, nghĩ rằng cô gái này chắc là không mang đủ tiền rồi, nghĩ vậy nên động tác trên tay chậm lại rất nhiều.

Phong Đằng buồn cười nhìn Sam Sam, cô cảm thấy chỗ này bán rẻ, nhưng ngược lại chọn rất nhiều, kết quả phải trả số tiền khá lớn.

Trên đường đến khách sạn, Sam Sam luôn ủ rũ, bất luận Phong Đằng dỗ thế nào cũng không thấy hiệu quả, Phong Đằng đành phải xuất ra đòn sát thủ.

“Sam Sam, em có biết lần này đi hưởng tuần trăng mật anh đã nói như thế nào trong công ty không?”

Sam Sam hỏi có lệ, “Nói như thế nào?”

“Anh nói anh đi công tác, thuận tiện mang theo chuyên viên kế toán cao cấp duy nhất trong công ty chúng ta.”

Sam Sam nhếch nhếch khóe miệng, “Sau đó?”

“Nói đúng ra là, tiền chúng ta dùng, công ty đều có thể chi trả.”

Ánh mắt Sam Sam lập tức sáng lên, “Chi trả?”

“Ừ.”

“Thật tốt quá.” Kế tiếp Sam Sam lại líu ríu suốt dọc đường, Phong Đằng thấy vợ yêu dễ bị lừa như vậy không khỏi bó tay, cô không biết sao, cho dù chi trả, vẫn là dùng tiền của Phong Đằng anh mà.

Ôi trời, đây là khách sạn sao? Hay là thiên đường.

Sam Sam ngâm mình ở trong bồn tắm, ngắm sinh vật biển ngao du chung quanh mình, cảm giác tuyệt không thể tả.

“Cốc cốc”

“Sam Sam?”

Sam Sam: “Có chuyện gì?”

“Nội y của em rơi trên đất, không lấy sao.”

Không lấy? Rơi trên đất? Cô nhớ mình sau khi vào có kiểm tra qua mà. Chẳng lẽ nhớ lầm?

“Vậy anh lấy vào giúp em.”

“Ờ.” Bên ngoài cửa, Phong Đằng gợi lên một cái tươi cười đạt được gian kế.

“Răng rắc.”

Hơi nước nóng làm sắc mặt Sam Sam có chút đỏ ửng, mái tóc dài nghe lời dán ở trên vai cô. Phong Đằng thấy Sam Sam nhắm mắt lại, dáng vẻ cực kì hưởng thụ, có chút miệng khô lưỡi khô.

Một đôi tay xoa mặt Sam Sam, Sam Sam mở to mắt, “Đại BOSS…… Ô”

Tay Phong Đằng luồn vào trong mái tóc đen của Sam Sam, kéo cô dán chặt lên môi mình, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong miệng cùng cô chơi đùa. Có lẽ là rất lâu, đầu óc Sam Sam nóng lên một chút, lá gan cũng trở nên to hơn.

Sam Sam với tay nhỏ bé vào trong áo sơmi Phong Đằng, vuốt ve cơ bắp sáu múi rắn chắc của anh. Dường như cảm thấy rất thú vị, cô cứ chọc chọc mãi, Phong Đằng bị cô làm cho ngứa ngáy, anh buông Sam Sam ra, cởi quần áo, sải bước tới bể nước. Bể rất lớn, nước hoàn toàn không có dấu hiệu tràn ra.

Tay Phong Đằng bắt đầu chạy loạn trên người Sam Sam, càng ngày càng đi xuống, đến nơi riêng tư của cô, vẫn là ở trong nước, thật xấu hổ.

Rốt cuộc Phong Đằng cũng mạnh mẽ một phen, ở trong thân thể Sam Sam bắt đầu chuyển động, theo thân thể lay động, làn nước cũng kịch liệt sóng sánh.

“BOSS!!”

Kích tình qua đi, Phong Đằng bế Sam Sam ra khỏi bể nước, cẩn thận chà lau, giúp cô mặc áo ngủ, sau đó cùng Sam Sam mệt mỏi đi ngủ…

http://greenhousenovels.com

Giữa trưa ngày thứ hai Sam Sam mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nhìn người bên cạnh, vẫn còn đang ngủ. Nghĩ đến chuyện đêm qua, trên mặt cô lại là một mảnh đỏ ửng.

“BOSS, em muốn ngắm tháp Eiffel.”

“Được.”

“BOSS, nhanh chụp cho em tấm hình!” Sam Sam đứng giữa quảng trường gọi Phong Đằng đứng cách đó không xa.

“Không mang máy ảnh.”

Cái gì!! “Sao anh có thể không mang theo máy ảnh chứ? Sao có thể, sao có thể?!”

“Tối hôm qua quá mệt.”

Sam Sam lập tức câm nín.

Sam Sam không biết, tuy rằng BOSS không chụp ảnh cho cô, nhưng cách đó chừng hai mươi thước, một người Pháp đang ngắm vào cô chụp liên tục, tựa như sợ bỏ lỡ một động tác, một biểu cảm nào đó của cô.

Người Pháp kia chính là cậu nhóc ngồi chung máy bay với Sam Sam.

Gọi anh ta là cậu nhóc người Pháp tựa hồ có hơi gượng ép, anh ta chính là có dáng vẻ loli, kỳ thật anh ta đã hai mươi lăm, cũng chính là người có biệt danh “poisonous” nổi tiếng tầm quốc tế, có nghĩa là “Độc dược.” Tuy rằng chỉ có hai mươi lăm tuổi, nhưng anh ta đã là nhiếp ảnh gia thành danh mười năm.

Anh ta thích vị cô gái đến từ phương Đông này. Người Pháp chính là có một đặc điểm, thích thì liền lập tức hành động, lập tức đuổi theo Sam Sam, luôn luôn bảo trì khoảng cách mười thước với họ, một bên đi theo còn một bên không quên chụp ảnh…

—http://greenhousenovels.com—


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.