Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân - Ngoại truyện 5: BOSS nổi cơn ghen [1]

Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân

Ngoại truyện 5: BOSS nổi cơn ghen [1]


“Tiết Sam Sam tiểu thư không phải người cô có thể chọc vào.”

Hứa Dịch Châu ngồi trước máy tính, ngây ngốc nhìn cảnh vật trong game mộng du giang hồ 2 trên màn hình. Thật ra, anh chú ý tới Tiết Sam Sam là vào học kỳ cuối năm 2 đại học.

“Dịch Châu, cậu nhìn kìa, lại là Tiết Sam Sam.” Tiết Sam Sam nổi danh đã lâu rồi, không phải bởi vì ngoại hình, càng không phải bởi vì thành tích của cô, mà là bởi vì cô vô cùng tốt tính. Diệp Dung Dung ở trong khoa cũng nổi tiếng là đóng vai người tốt, nhưng chỉ vì có người bạn cùng phòng tốt tính như Sam Sam, nên chuyện gì cũng không cần cô ta phải làm.

Các bạn cùng phòng khác cũng từng oán Sam Sam về việc này, nhưng Sam Sam lại chỉ biết cười ngây ngốc nói:“Không có gì mà, không có gì.”

Hứa Dịch Châu tò mò hỏi người bên cạnh. “Sắp ba giờ chiều rồi, sao còn tới căn tin mua cơm.” Điểm đặc biệt duy nhất của trường họ chính là chỉ cần bạn muốn ăn, căn tin sẽ cung cấp lương thực 24/24.

Người bên cạnh khịt mũi. “Còn không phải là cái cô Diệp Dung Dung kia, cơm trưa không ăn, vừa đến ba giờ chiều sẽ đòi ăn điểm tâm, cũng chỉ có người tốt tính như Sam Sam mới nhân nhượng nổi cô ta.” Đỗ Kiệt có bạn gái là bạn cùng phòng của Sam Sam – An An. Lần nào gặp An An cũng kể hết nỗi oán giận Diệp Dung Dung, đau lòng Tiết Sam Sam với anh, nên bây giờ nhìn thấy, cũng hiểu được rất nhiều việc.

“Ờ.” Hứa Dịch Châu cũng không để ý mấy chuyện gây gỗ đấu đá của nữ sinh.

“Đúng rồi, Dịch Châu, buổi chiều nữ sinh năm nhất có cuộc thi biện luận, cậu đến xem không?”

Hứa Dịch Châu nhíu mày. “Có.” Đi không phải bởi vì anh muốn đi, mà là giáo sư buộc anh nhất định phải đi, nói là cho các nữ sinh đó một chút cổ vũ. = =

—http://greenhousenovels.com—

Trên đài biện luận, Sam Sam từ ngữ như châu ngọc, đối thủ đối diện từng bước ép sát, còn Sam Sam tuyệt đối không phải là Sam Sam thường ngày, mang dáng vẻ mỉm cười vô hại, nhưng lời từ miệng nói ra lại khiến đối phương không thể phản bác.

Cuộc thi biện luận này đã trở nên khó khăn vô cùng, đơn giản là vì Diệp Dung Dung vừa mới nói ra một luận điểm giống với đối phương, đánh ngược lại đội mình, đối phương cũng chộp ngay sai lầm này của Diệp Dung Dung, chết cũng không tha, kết quả là, thắng trong nguy hiểm.

Mà Diệp Dung Dung vừa xuống đài lập tức mắng Sam Sam, “Cậu chuẩn bị tài liệu cái kiểu gì hả, quan điểm này rõ ràng không hợp với chủ đề của chúng ta, cậu muốn hại chết tôi sao!”

Sam Sam cúi đầu không nói, An An vốn nhìn Diệp Dung Dung đã rất ngứa mắt, nhìn Sam Sam lại thấy được dáng vẻ nhỏ bé đáng thương, tình thương của mẹ lập tức trỗi dậy, nội tiết tố tăng mạnh. “Cậu là heo sao, mỗi lần chúng ta thảo luận, cậu nếu không phải nấu cháo điện thoại với đàn ông thì chính là đang ở trong lòng tên nào đó, đã có lần nào tham gia qua chưa, còn nữa, quan điểm mà cậu vừa nói căn bản không phải do chúng ta chuẩn bị, tự mình lên đó sủa bậy, còn muốn nói nữa chúng tôi cho cậu ăn đồ chó ăn!!!”

Một hơi nói xong, làm cho Diệp Dung Dung tức đỏ bừng mặt.

“Ha ha, An An ơi, cậu còn nói có heo có chó, vậy đến cùng là heo hay là chó đây!?”

Mọi người bị Sam Sam chém xuống một câu ngoài mềm trong đắng, mà trong lòng chỉ có một ý tưởng, Sam Sam vào thời điểm mấu chốt vẫn rất cường đại!

Từ đó về sau, Hứa Dịch Châu bắt đầu chú ý đến Sam Sam, càng chú ý, lại càng phát hiện nhiều điều tốt đẹp của cô gái này.

Nhưng mà:

“Sam Sam à, thì ra cậu thực sự đã kết hôn sao, ha ha, cả cái nhẫn mà cậu cũng không đeo nên mình còn tưởng cậu vẫn độc thân chứ?”

“Chồng cậu làm việc ở đâu?”

“Viên chức nhỏ ở Phong Đằng.”

Sam Sam đã kết hôn, điểm này lúc chơi game anh đã biết, nhưng khi nghe Sam Sam chính miệng nói ra, lồng ngực vẫn hơi hơi nhói đau. Ảo não vì chính mình khi đó yếu đuối, đồng thời, anh cũng đang ảo tưởng bản thân mình có khi nào vẫn còn cơ hội hay không, dù sao chồng của Sam Sam chỉ là viên chức nhỏ ở Phong Đằng.

—http://greenhousenovels.com—

“Sam Sam, dậy đi.” Phong Đằng gọi Sam Sam còn đang quấn chặt chăn.

“Ngủ thêm một chút, một chút thôi.”

“Thưởng chuyên cần.”

Rầm, Sam Sam từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc quần áo, chờ khi ra đến cửa phòng mới nhớ tới, tiền thưởng chuyên cần năm nay của chính mình sớm đã không có.

Haizz, làm quý phụ rồi mà vẫn không quên thói quen của tiểu thị dân à.

—http://greenhousenovels.com—

Giữa trưa, Phong Đằng gửi cho Sam Sam một tin nhắn.

“Giữa trưa có khách hàng, không cần lên đây.”

Nhưng mà hiển nhiên, theo thói quen để di động tắt chuông, Sam Sam không nhìn thấy tin nhắn của BOSS. Vừa đến giữa trưa liền nhắm hướng văn phòng chủ tịch mà chạy, thư ký thấy là phu nhân chủ tịch đương nhiên cũng sẽ không ra mặt ngăn lại.

“BOSS em đến rồi!”

Phong Đằng nhíu nhíu mày, xem ra Sam Sam lại không thấy tin nhắn.

Hứa Dịch Châu thấy người đến là Sam Sam, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Trợ lý của Hứa Dịch Châu thấy một viên công liều lĩnh như vậy, vội vàng ngăn cản, ra tay đẩy Sam Sam ra bên ngoài. Phong Đằng thấy bà xã nhà mình bị người đàn ông khác xô đẩy, trong lòng rất khó chịu, trong lòng Sam Sam cũng đâu dễ chịu, mà trợ lý của Phong Đằng âm thầm cắn nắm tay, hi vọng tai nạn không rơi xuống đầu mình.

Phong Đằng phóng một ánh mắt cho trợ lý của mình, ý tứ là kêu ngươi ra mặt.

“Từ trợ lý, đây là phu nhân chủ tịch.”

Tay Từ trợ lý đang đặt trên vai Sam Sam lập tức cứng đờ, lại vẫn ương ngạnh đặt trên vai Sam Sam như cũ. Đại BOSS lửa giận công tâm.

Sam Sam dường như cũng cảm giác được lửa giận của BOSS, vội vàng chạy đến trước mặt Phong Đằng. “BOSS, em đến ăn cơm.”

“Sam Sam.” Giọng Hứa Dịch Châu khàn khàn khắc chế.

Sam Sam nghe một tiếng gọi “Sam Sam” này quay đầu lại. “Hứa Dịch Châu?”

“Hai người quen sao?”

“Phải, đây là người em từng nhắc đến với anh – giáo thảo trong trường học của tụi em.”

Bởi vì một câu này, Cơn giận vốn vẫn chưa bình ổn của Phong Đằng lại một lần nữa dâng cao.

Phong Đằng quay đầu, “Thì ra là đồng học, nghe danh đã lâu.” Mỉm cười.

Hứa Dịch Châu trong nháy mắt như vậy hơi rùng mình lạnh run, nhưng vẫn mỉm cười hồi đáp .“Nếu phu nhân chủ tịch đã đói bụng, không bằng cùng ăn cơm trưa trước đi.”

Sam Sam vui vẻ đồng ý, không hề hỏi qua ý kiến BOSS.

“Bữa trưa Sam Sam thích ăn món gì??”

“Tôi thích ăn món Tứ Xuyên.” Nhưng thích nhất vẫn là món do BOSS đại nhân nấu, đừng thấy bản thân Phong Đằng kén ăn đạt đến cảnh giới, nhưng nấu cơm vẫn là rất có tay nghề.

“Vậy chúng ta đi ăn món Tứ Xuyên đi.” Hứa Dịch Châu quay đầu. “Phong chủ tịch, anh thấy thế nào?”

Phong Đằng nhàn nhạt trả lời. “Không thành vấn đề.”

“Sam Sam.” Phong Đằng chỉ chỉ rau thơm trong bát.

Sam Sam lập tức hiểu ý, vội vàng kéo qua cái đĩa của BOSS, bắt đầu chọn đồ ăn.

Hứa Dịch Châu Ngồi đối diện nhìn Sam Sam cẩn thận gắp chọn đồ ăn, trong lòng có chút chua sót, ngẩng đầu bắt gặp Phong Đằng đang nhìn mình, vội vàng khụ khụ để che giấu xấu hổ.

“Phong chủ tịch thật sự rất may mắn.”

“Đúng vậy.” Phong Đằng trả lời không chút để ý, nhưng ánh mắt cũng rất dịu dàng nhìn Sam Sam chăm chú, thâm tình cất chứa trong đó, Hứa Dịch Châu tựa hồ nhìn thấy.

Cơm nước xong, trên đường về công ty, Sam Sam mãi cùng Hứa Dịch Châu tán gẫu thật hăng say, còn thêm một phát hiện, đó là Hứa Dịch Châu thì ra chính là ông xã trong game của cô, điều này làm cho thiện cảm của Sam Sam đối với Hứa Dịch Châu lại tăng thêm rất nhiều.

Mà Hứa Dịch Châu cũng rất vừa lòng bản thân mình vào thời điểm này nói ra thân phận đó, Phong Đằng đi theo bên cạnh Sam Sam lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ.

…  (http://greenhousenovels.com)

“BOSS em quay lại làm việc.”

“Uh. Nghiêm túc một chút.”

“Hứa Dịch Châu, tôi đi đây, về nhà rồi vào game tán gẫu.”

“Được.”

Phong Đằng nắm chặt tay bên hông, sau đó buông ra, về nhà vào game?!! Sam Sam, em khá lắm!!

 

* Có ai coi ngoại truyện này không (_,_)  coi thì com cho ta biết để ta lên tinh thần làm tiếp, còn không thì…

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.