Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân - Ngoại truyện 7: BOSS nổi cơn ghen [2]

Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân

Ngoại truyện 7: BOSS nổi cơn ghen [2]


Phong Đằng sau khi về nhà, liền nhốt mình trong thư phòng, cơm chiều cũng không ăn, tắm cũng không tắm, phải biết rằng Phong Đằng vốn có bệnh sạch sẽ, nhưng vì củng cố địa vị bản thân trong lòng bà xã nhà mình, chỉ có thể hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể.

Sam Sam ló đầu qua khe cửa. “BOSS? Em có thể đi vào không?” Máy tính của cô còn ở trong này mà.

“Muốn chơi game?” Phong Đằng từ trong bảng hướng dẫn chơi game mộng du giang hồ ngẩng đầu lên.

“Ờ.” Sam Sam trả lời rất khẽ, chỉ sợ Boss đại nhân không đồng ý.

“Ở trong này chơi đi.”

“Sẽ không ảnh hưởng anh chứ?” Sam Sam hơi do dự.

“Sẽ không.”

Sam Sam ngựa quen đường cũ mở máy tính lên, đăng nhập vào game.

“Leng keng.” Sam Sam mở hòm thư, lại là quảng cáo buôn bán. Sam Sam nhìn xem avatar của Nhất Châu Thuyền, đen thui, vì thế, dời đi trận địa.

Phong Đằng đi loạn khắp nơi trong game, chỉ vì tìm kiếm vị trí của Sam Sam.

Làm sao mới biết được Sam Sam ở đâu chứ?

Phong Đằng lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kính viễn vọng, hướng vào máy tính Sam Sam mà nhìn, tọa độ [213,157]. Phong Đằng buông kính viễn vọng trong tay, đi tới chỗ Sam Sam (trong game nhé).

Một đoạn thời gian rất lâu sau đó, kính viễn vọng này được cưng hết sức, thịnh hành rất lâu không hề bị bỏ bê.

Sam Sam đánh con quái một kích cuối cùng, ha ha, tiêu diệt!! Ớ?? Sao lại có một người qua đường ở đây, không bị cô đánh chết đó chứ?!

BOSS đại nhân thật vĩ đại: Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?

Ta là thật vĩ đại: Ta bị ngươi đánh chết, ngươi nói có sao không?

Sao lại giọng điệu này cảm thấy giống BOSS đại nhân vậy chứ, Sam Sam quay đầu nhìn về phía Phong Đằng, chắc không có chuyện đó đâu!!

BOSS đại nhân thật vĩ đại: Vậy phải làm sao bây giờ?

Ta là thật vĩ đại: Ngươi nói đi?

BOSS đại nhân thật vĩ đại: Nếu không, ta làm bảo tiêu cho ngươi, bảo vệ ngươi.

Đầu này Sam Sam vừa đánh xong, đầu kia lập tức trả lời một tiếng. “Được.” Sam Sam có loại cảm giác bị lừa rồi.

…………  — http://greenhousenovels.com —

…………

BOSS đại nhân thật vĩ đại: Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đừng đi theo ta mãi có được hay không.

Ta là thật vĩ đại: Ngươi không cho ta đi theo, làm sao bảo vệ ta đây.

BOSS đại nhân thật vĩ đại: =, =

Thật ra Phong Đằng cũng không muốn đi theo Sam Sam không có mục đích như vậy, nhưng anh chỉ sợ tên tình địch kia trong lúc mình sơ ý tìm tới Sam Sam, cho nên chỉ có thể đi theo.

Tiên Chanh Đa Quả Lạp: Sam Sam, em đến rồi!! Ơ, chị có thêm một tiểu tùy tùng khi nào vậy?

Phong Đằng biết là Phong Nguyệt, vội vàng gửi tin nhắn riêng cho cô.

Tiên Chanh Đa Quả Lạp: Tùy, tùy tùng thật tốt, thoạt nhìn rất oai phong đó!! Phải không? Sam Sam? Phong Nguyệt vừa nhận được tin nhắn uy hiếp của Phong Đằng lập tức sửa miệng.

BOSS đại nhân thật vĩ đại:……[ Phong Nguyệt, em làm sao vậy?]

http://greenhousenovels.com —

Hứa Dịch Châu nhìn cô gái ngồi đối diện, lẳng lặng uống trà.

“Hứa Dịch Châu, không hỏi tôi tới tìm anh làm gì sao?”

Hứa Dịch Châu đối với việc này cũng không cảm thấy hứng thú. “Tôi không muốn biết, nếu không có việc gì, tôi rất bận, đi trước.”

Diệp Dung Dung nặng nề đặt tách cà phê trong tay xuống, vài giọt cà phê văng lên rơi xuống chiếc váy trắng mà cô không chút để ý. “Tiết Sam Sam đã kết hôn!”

Những lời này thành công ngăn cản bước chân Hứa Dịch Châu.

“Tiết Sam Sam đã kết hôn.” Diệp Dung Dung lặp lại.

“Tôi biết.” Giọng của Hứa Dịch Châu so với trước đó trầm thấp xuống rất nhiều. “Chồng của cô ấy là Chủ tịch Phong Đằng.”

Lần này đến phiên Diệp Dung Dung giật mình há to miệng.

“Nói như vậy, anh càng không cơ hội.”

“Thật sao?”

Diệp Dung Dung giống như bị kích thích, lớn tiếng nói: “Hứa Dịch Châu, là do bản thân anh yếu đuối, hiện giờ cơ hội đã bị người khác lấy mất, thế nào, còn muốn làm kẻ thứ ba sao?”

“Phải, thì sao chứ?!” Giọng điệu rất nhẹ nhưng lại rất kiên định.

“Tiết Sam Sam cô ta không dám!”

“Tôi sẽ ép cô ấy.” Hứa Dịch Châu đã không phải là Hứa Dịch Châu trước kia, có thể ngồi vào vị trí này hôm nay, đương nhiên là có thủ đoạn của anh ta.

— –— http://greenhousenovels.com —

“Sam Sam, rót giúp anh ly nước.”

Trong lòng Sam Sam vốn đang cảm kích BOSS cho cô chơi gaem [bị chèn ép đến quáng luôn, tiểu ân tiểu huệ mà cảm động nửa ngày], lại thấy BOSS làm việc vất vả như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nào đâu biết rằng Phong Đằng cũng đang chơi game.

“Mới xay nhé, cà phê nóng.”

“Được.” Sam Sam xuống lầu, giúp dì Thanh xay cà phê, rồi cùng dì Thanh tán gẫu đến quên hết trời trăng.

Phong Đằng một bên tai đeo di động, một bên thì phá máy tính Sam Sam.

“Nói đi, làm thế nào?”

“Chính là chọn vào, gõ… Sau đó…” Quản lý Bộ phận kỹ thuật đang vui vẻ dùng bữa tối dưới ánh nến cùng bạn gái, bị một cuộc điện thoại của BOSS làm hỏng cả không khí, hỏi là chuyện gì, kết quả chính là một chút chuyện P.

“Uh, tiền lương tăng thêm 20%.”

Quản lý vốn dĩ tâm tình không tốt, nghe câu đó xong, tinh thần lập tức tỉnh táo. “Cám ơn Chủ tịch, Chủ tịch chơi vui vẻ.” Vậy là, cái nhẫn bạn gái nhìn trúng có thể có được rồi.

Ly hôn thành công.

Phong Đằng lại phá hoại nửa ngày, rốt cục ở trên đầu nhân vật trong game của Sam Sam xuất hiện dòng chữ “Bà xã của Ta là thật vĩ đại”.

Sam Sam bưng cà phê trở lại thư phòng, thấy BOSS vẫn như cũ trầm tĩnh ngồi trước máy tính, rất là cảm động, BOSS đại nhân nuôi mình thật quá vất vả!

Phong Đằng thấy Sam Sam đi vào, lập tức tắt trang web game _______ mở ra bảng báo cáo tình hình thành tích công ty Phong Đằng ba năm gần đây.

Hết thảy nhìn như bình thường, lại để lộ chuyện kỳ lạ.

Hứa Dịch Châu về nhà, liền mở máy tính, nhìn thấy Sam Sam online, đang muốn nói chuyện với cô, liền phát hiện trên đỉnh đầu Sam Sam biểu hiện thân phận: Bà xã của Ta thật là vĩ đại.

Hứa Dịch Châu cảm thấy kỳ quái, chính mình vốn không có cùng Sam Sam ly hôn, Sam Sam làm sao có thể đơn phương tiến hành ly hôn chứ. Còn “Ta thật là vĩ đại” Lại là ai chứ?

Hứa Dịch Châu không hỏi Sam Sam, dù sao cũng không thể vừa thấy Sam Sam liền hỏi “Sao em ly hôn tôi” đúng không.

Nhất Châu Thuyền: Sam Sam.

BOSS đại nhân thật vĩ đại: Hứa Dịch Châu anh đã đến rồi sao.

Sau mấy giờ liền, trong lúc Sam Sam cùng Hứa Dịch Châu tán gẫu với nhau, mà Phong Đằng chỉ có thể ngồi đó ngậm bồ hòn, trừng mắt với bóng lưng Sam Sam.

— http://greenhousenovels.com —

“Phong Chủ tịch, Hứa Tổng đến.” Phong Đằng lần đầu tiên bức xúc đến độ muốn mắng lời thô tục. Từ khi ký kết cái hợp đồng kia, chỉ cần một lỗi sai, Hứa Dịch Châu kia cũng sẽ tự mình đích thân đến, không sớm không muộn đều trước giờ cơm một tiếng đồng hồ, sau khi bàn bạc xong xuôi thì buông một câu. “Thời gian không còn sớm, cùng dùng bữa được không.” Đương nhiên, khi đó Sam Sam cũng sẽ đi qua. Nếu khiêu khích đến vậy mà Phong Đằng còn nhìn không ra, thì thật sự là sống uổng phí gần ba mươi năm cuộc đời.

Anh thật muốn xem, lần này đến lại là vì sai lầm gì!

“Hứa tổng, mời vào.”

Phong Đằng mỉm cười vươn tay bắt lấy tay phải mà Hứa Dịch Châu đưa ra, nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra hai người đàn ông đều đang âm thầm dùng sức.

Nửa phút sau, hai người đồng thời buông tay.

“Không biết hợp đồng còn có sai lầm gì, làm phiền Hứa tổng phải tự mình đi một chuyến.”

Hứa Dịch Châu mỉm cười. “Không gọi là sai lầm, chỉ là có mấy lỗi chính tả.” Phong Đằng có loại xúc động muốn bóp chết đối phương. BOSS vốn bình tĩnh vừa đụng vào chuyện liên quan tới Sam Sam liền trở nên mất bình tĩnh.

“BOSS, em đến ăn cơm.”

“Sam Sam, cùng nhau.”

“Hứa Dịch Châu? Được thôi.”

Tuy rằng Sam Sam khá ngô nghê trong chuyện tình cảm, nhưng đối mặt với tình cảm dâng lên như thủy triều, Sam Sam vẫn cảm giác được đôi chút. Mấy ngày nay ở nhà, Sam Sam có thể nhận ra BOSS đại nhân phiền chán, vừa đến buổi tối, khụ khụ, quá xấu hổ, không nói không nói. Sam Sam cảm thấy cần thiết phải nói rõ với Hứa Dịch Châu một chút.

“Hôm nay em muốn ăn tiệc đứng!”

“Được.” Hai nam nhân đồng thời trả lời.

“BOSS, em muốn cái này, cái này,…… kia nữa, được rồi, chỉ nhiêu đó, anh đi lấy giúp em.” Sam Sam làm nũng.

Phong Đằng hiện tại đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ có thể trừng mắt liếc Hứa Dịch Châu ở đối diện một cái.

“Hứa Dịch Châu?”

“Chuyện gì?” Anh ta biết Sam Sam có chuyện muốn nói.

“Có phải anh thích tôi hay không?” Những lời này trước kia cô cũng đã từng nói với Phong Đằng.

“Phải.” Trả lời mạnh mẽ dứt khoát.

“Tôi thích đại BOSS.”

“Anh biết.” Anh ta nói không chút để ý.

“Không! Tôi yêu anh ấy!” Sam Sam bởi vì lời nói dũng cảm của mình mà xấu hổ cúi đầu, những câu này cô còn chưa từng nói với đại BOSS. “Anh không nên thấy tôi có vẻ như rất sợ đại BOSS, thật ra tôi rất thích loại cảm giác này.”

Sam Sam, mi là chịu ngược cuồng???

“Mỗi đôi vợ chồng đều có một phương thức ở chung của chính họ, mà đó chính là phương thức sống chung giữa tôi cùng BOSS, anh cảm thấy anh ấy quá lấn lướt, thật sự thì anh ấy luôn luôn nhân nhượng tôi, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ không rời xa anh ấy, còn anh, anh không nên thích tôi.”

Hứa Dịch Châu cứ như vậy nhìn Sam Sam, có cảm giác như Sam Sam trong cuộc thi biện luận đã trở lại, thần sắc, ngữ điệu so với năm đó không hề khác, xem ra Phong Đằng đã bảo bọc cô rất tốt.

Hứa Dịch Châu hơi run rẩy đứng lên. “Tôi biết. Nhưng Sam Sam à, tôi vẫn chưa nghĩ sẽ từ bỏ.” Nói xong, liền rời đi.

Phong Đằng xuất hiện rất đúng lúc, trong tay còn bưng đồ ăn vừa rồi Sam Sam đã chọn.

“Anh nghe thấy gì sao?”

“Anh nên nghe thấy gì sao?”

Sam Sam cúi đầu ăn cơm, Phong Đằng nhìn chằm chằm cô vợ bé nhỏ của mình, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, khóe miệng đã sắp chạm tới lỗ tai. Xem ra, người đang yêu đều chỉ có một bộ dạng, ngay cả BOSS cũng không thể may mắn thoát khỏi rồi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.