Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân - Ngooại truyện 11: Nhật ký Tiểu BOSS chọn đồ vật đoán tương lai

Ngoại truyện về Sam Sam và cuộc sống hôn nhân

Ngooại truyện 11: Nhật ký Tiểu BOSS chọn đồ vật đoán tương lai


Phần ngoại truyện này có lẽ được tác giả (Tiểu Phạm) viết trước khi Cố Mạn hoàn thành “Sam Sam đến đây ăn rồi” nên có vài ngoại truyện trật khớp với chính truyện, mọi người đọc vui thôi nhé!

—http://greenhousenovels.com—

Hôm nay nhà họ Phong phải nói là vô cùng náo nhiệt, cha mẹ Sam Sam, Phong Nguyệt Ngôn Thanh, chú bác em họ, Lục Song Nghi… đều tề tụ đông đủ, vì chính là ngày tổ chức cho tiểu “Phong Lưu” nhà Sam Sam chọn đồ vật đoán tương lai.

Một đám người lớn cũng đang lo lắng nên chọn cái gì để đặt trên bàn chọn đồ vật đoán tương lai, thảo luận phải nói là kích động lòng người, mà tiểu nhân vật chính của chúng ta còn đang nằm vù vù ngủ say, còn Phong Đằng lại là dáng vẻ địa chủ phủi tay.

Tiểu Phong Lưu thức giấc, lực chú ý của người lớn tự nhiên liền dời đi. Lục Song Nghi cầm cuốn sách mới ra của chính mình [Cấm dục nữ vương] đi đến trước mặt Tiểu Phong Lưu huơ huơ, “Tiểu Phong Lưu có muốn cái này không? Đến chỗ mẹ nuôi đi này.”

Sam Sam vừa thấy cái bìa mười tám cộng này lập tức đào thải, Lục Song Nghi bị knockout.

Vị thứ hai, Ngôn Thanh cầm một bộ đồ chơi đàn dương cầm thu nhỏ đi đến trước mặt Tiểu Phong Lưu, ấn đàn, lập tức trong mắt Tiểu Phong Lưu đảo qua cảm giác hứng thú, bất quá chỉ có một chút liền ảm đạm, nhân tiện còn nhìn Ngôn Thanh khinh khỉnh, giống như đang nói “Chú nghĩ con ngốc sao, nhìn không ra đó là đồ giả à, khi dễ con tuổi còn nhỏ à.” Ngôn Thanh lúc này cảm thấy cực kỳ giống bị nhìn dưới ánh mắt xám xịt của đại BOSS, chuồn lẹ.

Vị thứ ba là người đã bị Sam Sam cho vào sổ đen Phong Doãn, Sam Sam đương nhiên không muốn thấy anh ta, hận ốc cập ô tự nhiên cũng sẽ không thích, kết quả là Sam Sam vung tay nhỏ bé, trực tiếp thủ tiêu tư cách tiến cử của anh ta, nhưng vào lúc Phong Doãn rút lui, Tiểu Phong Lưu đột nhiên lại làm ầm ĩ lên, duỗi thẳng cánh tay, dường như nhất định phải đòi lấy gì đó trong tay Phong Doãn, Phong Doãn thuận tay đưa ra, đã bị Tiểu Phong Lưu chộp lấy ôm trọn trong lòng.

Sam Sam:“……”

Sam Sam:“Chú mang theo cái gì?”

Phong Doãn có chút lắp bắp.

“Là bao cao su.” Đại BOSS bế tiểu Phong Lưu nãy giờ bình tĩnh trả lời.

Sam Sam:“……”

Mọi người:“…………”

Sam Sam cảm thấy không thể để đứa con thuần khiết của mình tiếp thu tư tưởng ô nhiễm dơ bẩn từ người này, lập tức giựt lấy bao cao su trong tay tiểu Phong Lưu, Phong Đằng dựa thế tựa vào bên tai Sam Sam. “Sam Sam, thật ra em không cần như vậy, nếu muốn thì nói với anh là được rồi.”

Sam Sam: “……”

Nhìn thấy đôi mắt đen to bóng của Tiểu Phong Lưu trong khoảnh khắc tràn ngập nước mắt, Sam Sam lập tức đẩy Phong Nguyệt lên phía trước, hy vọng có thể cứu vớt đứa nhỏ lầm đường lạc lối.

Tiểu Phong Lưu quả thực đã nín khóc ngay lập tức, Sam Sam cảm thấy đứa nhỏ nhà mình còn có thể cứu, nhưng, cô thấy cái gì, tay Tiểu Phong Lưu chính là hướng tới bộ ngực to cỡ D của Phong Nguyệt, bắt lấy, nhéo nhéo.

“A!!!!!!!!!”

Sam Sam té ngã, mắt thấy đứa con thuần khiết một đi không trở lại, oán hận đối với Phong Doãn càng ngày càng mãnh liệt.

Phong doãn rất là vô tội nghĩ [là con nhà cô vô sự tự thông, đâu có gì liên quan tới tôi đâu.]

Bác trai cùng cha mẹ Sam Sam thấy mấy đứa nhỏ trong nhà ầm ĩ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, đây là chọn đồ vật đoán tương lai cái gì chứ!

Bất quá đáng mừng là, từ đó về sau cái tên mà Sam Sam đặt ở trên người tiểu BOSS thật sự đáng giá!! Hai mươi năm sau, người một nhà tụ họp cùng nhau, ai cũng khen Sam Sam, nói Sam Sam đời này đã làm đúng được hai việc. Việc thứ nhất chính là gả cho Phong Đằng, việc còn lại chính là đặt cho tiểu BOSS cái tên Phong Lưu.

—http://greenhousenovels.com—

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.