Nhiếp Môn [Q3-C1: Bị nhốt trong hầm bí mật]

Quyển 3: Nước sôi lửa bỏng

Chương 1: Bị nhốt trong hầm bí mật

Nhiếp Nhân Thế không lãng phí nhiều thời gian nói về chuyện gia đình, ông nhanh chóng dẫn họ đi thông sang một nơi khác, vị trí cửa hệt như phòng tiếp khách bên trên, ba người họ không biết mình có phải vừa vào từ chỗ này hay không. Họ đi ra cửa, một hành lang thật dài bố trí hệt như tầng trên, nhưng mà không ai lấy làm kinh ngạc về chuyện này.

Tiếng bước chân trong hành lang có hơi lộn xộn, nhưng không hề phá vỡ sự âm u lạnh lẽo nơi đây. Lãnh Tang Thanh vô thức lạnh run, hai tay ôm lấy người để giữ ấm, giây phút đó, một chiếc áo vest lông cừu khoát lên vai cô, ngăn chặn hoàn toàn hơi lạnh bên ngoài, một mùi hương đại dương mát mẻ trong lành xoa dịu khoang mũi cô, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tôn đã choàng áo cho cô, ánh mắt thêm chút phức tạp, đến giờ cô vẫn không biết hóa ra anh cũng tham gia thí nghiệm này.

Tiêu Tôn dường như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, lúc này cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai cô, nụ cười luôn nở trên môi.

– Chúng ta đến rồi- Đi tới cuối hành lang, La Sâm đẩy cánh cửa lớn ra, đập vào mắt ba người chính là một cảnh tượng quen thuộc.

– Đây là, phòng vô trùng?- Lãnh Tang Thanh hít một hơi.

Nhiếp Nhân Thế không nói gì, chỉ cười cười, cũng đưa mắt ra hiệu cho La Sâm, La Sâm lập tức lấy ra năm bộ đồ đặc chế từ tủ khử trùng, phân phát cho họ.

Sau khi họ mặc đồ xong, La Sâm lại đẩy tiếp cánh cửa khác, một luồng sáng đập vào mắt họ.

Thích ứng một chút, ba người họ phát hiện khắp căn phòng rộng lớn đều là màu trắng, dưới hiệu ứng ánh đèn làm người ta có thể nhìn rõ mọi đồ vật trông tầm mắt, mà vị trí đèn đều bố trí một cách khoa học, chiếu không hề có bóng. Trên sàn, trên tường đều treo đầy các loại thiết bị y tế đủ mọi kiểu dáng tân tiến trên thế giới, có vài loại thậm chí cả giáo sư Charles cũng chưa từng dùng đến. Chính giữa căn phòng, dành ra khoảng một mét chiều rộng, còn hai bên là thùng kim loại cỡ lớn.

– Tủ lạnh?- Tiêu Tôn bước đến khẽ nói vào tai Lãnh Tang Thanh.

– Em thấy giống quan tài hơn- Cô nhỏ giọng đáp lại.

– Không biết chỗ này của tôi còn thiếu thứ gì?- Nhiếp Nhân Thế đi tới bên cạnh giáo sư Charles. Giáo sư Charles không nói gì, chuyên tâm kiểm tra những thiết bị có thể sẽ cần dùng đến, trong miệng còn đang lẩm nhẩm.

– Vẫn còn thiếu một thứ quan trọng- Lãnh Tang Thanh khoanh tay trước ngực, cô cảm giác nơi này lạnh hơn trong hành lang nhiều lắm, ngay cả thở cũng có thể nhìn thấy khói.

– Hửm? Là gì? Tôi lập tức sai người chuẩn bị- Nhiếp Nhân Thế xoay mặt qua, bởi vì cách cái mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt tràn ngập khí thế kia cũng không quá rõ nét.

– Bệnh nhân- Cô nói thẳng.

– Ha ha… Nó ở đây đợi các vị đã lâu- Nói xong xoay nút trên thùng kim thoại.

Nắp thùng từ từ di chuyển lên trên, một luồng khí lạnh màu trắng như tuyết lở cuồn cuồn thoát ra theo khe hở. Khoảng vài phút sau, sương trắng dần dần tản bớt, ba người họ mới nhìn rõ thứ trong thùng, lại đồng thời bị kinh hoảng lùi về sau vài bước.

Trong thùng là một vật thể hình dạng như xác ướp Ai Cập, chẳng qua xác ướp bị vải bọc kín, còn đây lại được lớp băng dày bao bọc. Ba người trong lúc ngạc nhiên đã thấy Nhiếp Nhân Thế đi đến bên cạnh thùng, bước đi lại có hơi khập khiễng, không hề trầm ổn như lúc nãy. Ông vuốt ve lên đó vài cái, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm, nhưng theo tần suất cẩn thận và cơ thể run run kia, đại khái có thể tưởng tượng được vẻ bi thương hiện lên trên mặt ông.

Nhưng sau khi nhã nhặn, ông lại như luống cuống hẳn lên, ngón tay phủ lên đó lại như bồ cào, cào tới cào lui, mặt băng trơn nhẵn bị đào hiện lên vài rãnh cạn.

– Thưa ngài! Ngài!- La Sâm đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy Nhiếp Nhân Thế.

– Thật có lỗi, thất lễ quá, đây chính là bệnh nhân- Nhiếp Nhân Thế điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong vẫn luôn phát ra sự sắc bén.

– Đây, đây…- Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, giác sư Charles lắp bắp. Đông lạnh người để duy trì sự sống, trong giới y học là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa vẫn luôn tồn tại tranh cãi về mặt pháp luật và nhân đạo, cho nên ông vẫn chưa tận mắt nhìn thấy thực thể, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi.

– Tôi muốn các vị chữa khỏi cho nó! Nhất định!- Nhiếp Nhân Thế không bận tâm đến giáo sư Charles với khói lạnh quanh quẩn, mặt nạ dưỡng khi lại cúi xuống, có hơi đăm chiêu.

– Nếu đoán không nhầm, bên dưới lớp băng này hẳn là một con người đúng không, hơn nữa còn là lúc còn sống đã được đông lạnh lại, để duy trì sự sống cho người này, đúng vậy không- Tiêu Tôn bước đến bên cạnh thùng tỉ mỉ nhìn vào bên trong, nhưng không lấy tay đụng vào nó.

– Anh Tiêu nói không sai- Nhiếp Nhân Thế lại vuốt ve lớp băng, nhưng mà lần này nhìn qua, cảm xúc vững vàng hơn rất nhiều, ông nói tiếp- Nó bị dị tật tim bẩm sinh, khi lên ba, bác sĩ nói nó sống không quá mười tuổi, hơn nữa năng lực sinh dục tồn tại chướng ngại, tôi đã dùng tất cả biện pháp giữ mạng cho nó đến ba mươi tuổi, trong lúc đó, nhiều lần nhìn thấy nó quằn quại leo lên từ địa ngục…- Nói đến đây, giọng Nhiếp Nhân Thế có chút nức nở.

Khỏi cần nghi ngờ, tất cả mọi người đã biệt quan hệ giữa họ.

– Theo lời ngài Nhiếp, nếu tế bào sống còn tồn tại, chỉ cần cấy ghép tim là được, một khi xảy ra bất trắc mới xem xét đến phẫu thuật cấy ghép não- Giáo sư Charles quả quyết nói.

– Đúng vậy, đây cũng là mục đích tôi luôn tài trợ cho công trình thí nghiệm của mọi người, lần trước khi cứu được, bác sĩ đã nói, đây là cực hạn rồi, là biện pháp duy nhất- Nhiếp Nhân Thế gật đầu, trả lời có chút thê lương.

– Nếu cấy ghép tim cho cơ thể sống, trên thế giới e rằng chỉ có giáo sư Charles là người quyền uy nhất, Tang Thanh lại luôn nghiên cứu theo hướng cấy ghép não- Tiêu Tôn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân tại sao những thành viên trong đội đều có hướng nghiên cứu khác nhau, một khi thật sự phải làm cấy ghép não, vậy thì nhà vật lý như anh cũng có thể phát huy công dụng, bởi vì anh luôn nghiên cứu lĩnh vực vật lý học thiên thể, vật lý học lý luận cùng toán học lượng tử.

– Hả? À- Lãnh Tang Thanh đáp có chút không yên lòng, đôi mắt tinh ranh của cô từ hành động bất thường của Nhiếp Nhân Thế, không đặt trọng tâm vào “người sống” bị đông lạnh này, mà là nhìn chằm chằm vào ông. Cô chỉnh lý lại những hình ảnh từ lúc bắt đầu ngồi vào trong xe cho đến hiện tại, một loại trực giác không tốt lành dần dâng dâng lên trong lòng.

– Cấy ghép tim trên cơ thể sống chẳng là gì với tính mạo hiểm khi cấy ghép não, chỉ là phải có trái tim thích hợp.

– À? Độc quyền sáng chế phát minh nuôi cấy tế bào của giáo sư, chẳng phải đã vượt qua được cửa ải khó khăn này rồi sao?- Nhiếp Nhân Thế bị câu nói của Lãnh Tang Thanh làm căng thẳng.

– Tốt nhất là dùng cơ quan của người thân thuộc cùng huyết thống, nếu không, phải cần rất nhiều thời gian- Giáo sư Charles không ngẩng đầu lên, thậm chí ngay cả thắt lưng cũng không thẳng, vẫn đang nghiên cứu khối băng kia.

– Bao lâu?

– Vài tháng, cũng có thể là vài năm.

Nhiếp Nhân Thế ngừng một chút, suy tư khoảng mười giây, La Sâm ở bên cạnh tiến đến không biết thì thầm gì đó vào tai ông.

– Được, không thành vấn đề, mời các vị theo tôi ra ngoài trước- Nhiếp Nhân Thế quả quyết đáp, giọng không khác trước là bao, nhưng nghe vào tai Lãnh Tang Thanh, lại mang theo mùi giết chóc.

Mọi người ra khỏi căn phòng, La Sâm đóng cửa lại, trước sau nhấn năm lớp mật khẩu.

– Tôi vì trái tim nên cần phải đi chuẩn bị, tiếp đón không chu đáo rồi- Nhiếp Nhân Thế nhẹ nhàng nói một câu, xoay người đi về hướng cầu thang, mấy người họ cả kinh, nhất thời không thể hiểu được câu nói đó của ông, chỉ có Lãnh Tang Thanh dường như đã đoán được, muốn đuổi theo ông, không ngờ, có một cánh tay ngăn trước mặt cô.

– Mấy vị cứ yên tâm, vật chất nơi này hệt như tầng trên, sẽ có cơm ngày ba bữa toàn mỹ vị đưa đến, nếu có thêm nhu cầu nào, có thể báo với tôi, tôi sẽ ở đây phục vụ các vị, vị trí phòng ở của mọi người cũng hệt như tầng trên, hiện tại có cần tôi dẫn các vị về phòng nghỉ ngơi không? Đến bữa tối tôi sẽ thông báo với các vị- Dáng người cao lớn của La Sâm hoàn toàn chắn trước mặt ba người, nói một hơi không chừa đường thương lượng cho đối phương.

– Cái gì? Ý của ông là muốn nhốt chúng tôi ở đây!- Tiêu Tôn nhíu mày- Ông La, các ông làm vậy có phải hơi vô đạo đức không!

– Ca này chúng tôi không nhận, tôi sẽ trả lại tiền cọc cho các ông, xin hãy thả chúng tôi ra ngoài- Giáo sư Charles cũng rất kích động, hai tay cầm lấy vai của La Sâm không ngừng lay lay.

La Sâm gỡ tay giáo sư Charles ra, sửa sang lại quần áo:

– Mấy vị cần về phòng à? Không cần gì nữa, tôi lui xuống trước, có chuyện gì có thể căn dặn tôi- Ông ta cười âm hiểm, xoay người đi về phía đầu hàng lang bên kia.

Giáo sư Charles muốn đuổi theo, bị Tiêu Tôn ôm eo ngăn lại:

– Giáo sư, đừng đuổi theo.

– Vì sao lại cản thầy? Thầy có thể dùng toàn bộ tiền tích góp, để ông ấy thả chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này, thượng đế có thể chứng minh đấy không phải là con số nhỏ- Giáo sư Charles vẻ mặt hậm hực hét lên với Tiêu Tôn.

– Sao biết được, con người Nhiếp Nhân Thế nhiều bí mật như vậy, không phải chúng ta dùng tiền là có thể mua được- Lãnh Tang Thanh mặt mày xám xịt, nhíu mày.

– Vậy…- Giáo sư Charles không biết nên nói gì, hai tay cắm túi, đi qua đi lại.

Tiêu Tôn nhẹ nhàng vỗ vai cô, tỏ ý nên bàn bạc kỹ hơn.

Lãnh Tang Thanh giương mắt nhìn anh, gật đầu.

Hành lang dài, ba người có một loại cảm giác như bị ngăn cách với thế giới.

– Chúng ta báo cảnh sát đi.

Giáo sư Charles lấy điện thoại ra, kích động nhấn số cầu cứu, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, ông nổi điên giơ điện thoại lên loạn xạ, cầu xin có thể tìm được chút tín hiệu cứu mạng, thế nhưng vẫn phí công.

– Nhà mạng chết tiệt, thầy nhất định sẽ kiện họ!

– Vô ích thôi, giáo sư Charles, nơi này không có tín hiệu, huống hồ họ sẽ không cho phép chuyện thế này xảy ra- Tiêu Tôn đến kéo giáo sư Charles có chút thất thường dựa vào tường, bộ dạng bình tĩnh cũng anh cũng khiến tâm trạng kích động của giáo sư vơi đi phần nào.

– Trước tiên chúng ta đi xuống cầu thang đằng trước đã, vừa rồi chẳng phải Nhiếp Nhân Thế cũng rời khỏi từ chỗ đó sao?- Lãnh Tang Thanh quẹt hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần, hiện tại cô phải ép mình bình tĩnh, nếu cả mình cũng loạn, Tiêu Tôn hoàn toàn không thể chăm sóc cùng lúc cả hai người.

Hai người còn lại gật đầu, liền nối nhau đi xuống cầu thang, Tiêu Tôn dẫn đầu.

Dưới lầu là một cánh cửa mở rộng, bên trong bày đầy những món đồ cổ, trên tường là bức tranh chữ rực rỡ muôn màu, Lãnh Tang Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra một trong những bức đó là bảo vật bị mất trong bảo tàng quốc gia nước Pháp vài năm trước, lúc ấy ồn ào một trận, nước Pháp chấn động không nhỏ.

– Á! Trời ạ! Đây không phải là…- Cô kinh ngạc chỉ vào bức tranh trên tường. Nhưng hiện giờ không phải là thời gian thưởng tranh, cũng không phải thời gian phá án, mà là lúc “vượt ngục”. Hai người còn lại không trả lời cô.

Ba người lần mò toàn bộ không gian, thậm chí cả ngăn kéo và thùng rác, phát hiện nơi nào chỉ có tường bao, hoàn toàn không có đường tẩu thoát.

– Có phát hiện gì không?

– Không có.

– Nơi này hẳn là có đường hầm bí mật, chỉ e không dễ để chúng ta phát hiện.

Mọi người tụm lại với nhau.

– Chẳng lẽ chúng ta không thoát được? Ngày dự sinh con gái thầy sắp tới rồi, nó cần thầy- Giáo sư Charles lại xúc động, tóc mai hai bên đều bị mình xới đến dựng đứng.

– Không đâu, thả chúng ta đi chỉ là vấn đề thời gian- Lãnh Tang Thanh đi tới bên cạnh giáo sư Charles, đặt hai tay ông vào tay mình.

Tiêu Tôn nghiêng mặt, đột nhiên nghiêm túc:

– Nếu chuyện này giữ bí mật như thế, họ chắc chắn không hy vọng có nhiều người sống sót biết được chuyện này.

– Em cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện này đâu, nếu không, họ cũng không cần bịt mắt chúng ta lại, mới đưa chúng ta đến đây- Suy đoán của Lãnh Tang Thanh khiến hai người còn lại nhẹ nhõm, cô nói tiếp- Còn có một chuyện, vừa rồi chúng ta đi vào phòng vô trùng, em chú ý thấy khi ông quản gia lấy đồ từ tủ khử trùng, phát cho mỗi người chúng ta mỗi người một bộ, bên trong vẫn còn hai bộ.

– Hả?- Hai người họ bình tĩnh suy nghĩ, vô cùng chuyên chú nghe Lãnh Tang Thanh phân tích.

Cô mỗi tay một người, kéo họ đến gần miệng mình hơn, trong mắt lóe ra chút ánh sáng:

– Nói vậy, ngoại trừ chúng ta, ca phẫu thuật này chắc còn dùng đến hai người nữa, cho nên mấy ngày này sẽ có thêm người đến đây.

– Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này- Tiêu Tôn ở bên cạnh bồi thêm một câu.

Lãnh Tang Thanh không nói gì, khóe miệng hơi nhếch, mắt híp lại có vẻ tà ác, tròng mắt đảo tới đảo lui trên mặt hai người còn lại. Biểu cảm này phối hợp với gương mặt thanh tú kia của Lãnh Tang Thanh, làm cho người ta có chút sợ hãi.

Cô gật đầu, chậm rãi, chậm rãi dời mắt đến đằng sau bảo vật kia, miệng, há hốc lớn hơn nữa.

***

Bên trái ầu thang, một bụi oải hương được hàng rào gỗ sơn trắng bao bọc, làm nơi này còn có một chút sức sống, xuyên qua đóa hoa màu tím kia, có thể nhìn thấy ba người họ  chụm đầu lại với nhau, có nghi ngờ, có thảo luận, có toan tính.

– Chúng ta cần gì phải đi mạo hiểm? Theo em Thanh nói, chúng ta cứ ngoan ngoãn hoàn thành ca phẫu thuật này, họ chẳng phải sẽ thả chúng ta đi sao? Cần gì phức tạp đến vậy?- Giáo sư Charles kéo tay Tiêu Tôn.

– Thưa giáo sư Charles tôn kính, chẳng lẽ chúng ta phải…- Tiêu Tôn vừa nói tới đó đã bị Lãnh Tang Thanh bụm miệng lại.

Môi anh va chạm với ngón tay bạch ngọc tinh tế của Lãnh Tang Thanh, một sự rung động bắt đầu lấp đầy não bộ, nhìn chằm chằm vào tròng mắt cô tạo nên một cảnh xuân hoàn mỹ.

– Theo lời giáo sư Charles nói, chúng ta vẫn nên an phận chờ đợi, sau khi thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật, chúng ta đương nhiên có thể ra ngoài- Lãnh Tang Thanh trả về ánh mắt, khi nói chuyện, trên mặt thường ánh lên tia khác thường không khống chế được.

– Đúng vậy, chính là như vậy, em phải hiểu thầy đâu có lấy thân phận ra đè người, thầy chỉ là nói ra ý nguyện trong lòng số đông thôi- Giáo sư Charles vỗ cánh tay Tiêu Tôn, nhún vai ra vẻ thắng lợi, toàn thân thả lỏng hơn rất nhiều.

Tiêu Tôn điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Tang Thanh vẫn gợi ý như cũ:

– Không lẽ ngay cả em cũng cho là vậy?

Lãnh Tang Thanh không trả lời anh, chen giữa hai người, cùng lúc khoác tay hai người họ:

– Đi thôi, đi thôi, hôm nay mệt cả ngày rồi, chúng ta trở về phòng đánh một giấc thật sảng khoái nào.

Hai người một trái một phải, bộ dạng thất thểu bị cô kéo đến đầu cầu thang, lại bị cô đẩy lên lầu.

Khi lên cầu thang, Lãnh Tang Thanh từ trong túi áo lấy ra một chai thủy tinh, chất lỏng bên trong theo động tác cô lên lầu, nhỏ giọt xuống, cô đưa lên trước mắt nhìn một chút, lại buông tay, cả chai chất lỏng rơi vào bụi hoa oải hương.

– Tang Thanh, không sao chứ!- Tiêu Tôn quay đầu lại nhìn, lập tức nói- Để anh nhặt lại giúp em.

Anh vừa định đi, lại bị Lãnh Tang Thanh níu áo:

– Không cần, chỉ là cồn khử trùng, không cần nhặt.

Từ lúc bắt đầu Tiêu Tôn liền phát hiện Lãnh Tang Thanh hình như có chút không bình thường, dù sao cũng là phụ nữ, trong tình cảnh khốn cùng tay chân có hơi luống cuống, cũng là phản ứng bình thường, anh nhìn vào mắt Lãnh Tang Thanh, trong mắt ra vẻ kiên cường:

– Tang Thanh, em hãy nghe anh nói, bất luận có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em nắm chặt vạt áo của anh, anh nhất định có thể đưa em ra ngoài, cho nên dù thế nào, em nhất định phải xốc lại tinh thần nhìn anh ở phía trước, đừng khiến mình sa sút tinh thần, biết không?- Nói xong ngón tay anh dịu dàng vén tóc lòa xòa trước trán cô.

– Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi lên thôi!- Lãnh Tang Thanh đẩy Tiêu Tôn lên trước, trong lòng dâng lên chút khác thường, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ bị nhốt chung với Tiêu Tôn, trước giờ cô cũng có chút rung động với anh, trước giờ… nhưng hôm nay khi thật sự bị nhốt cùng nhau, sao lại cảm thấy còn thiếu một chút gì đó?

Đêm đó, bảo vật trấn giữ bảo tàng không thấy đâu nữa, kể cả những bức tranh sơn dầu, và những thứ có giá trị xa xỉ.

Ánh nắng tươi đẹp.

Mặt trời vừa ló dạng, chim chóc rủ nhau hót líu lo, vui sướng bay liệng giữa không trung, phô diễn hết những kỹ thuật nhảy nhót đẹp nhất. Đám cỏ xanh vội vàng muốn xem, chúng lay động, bất cẩn làm rơi những hạt sương mai trên người, từng giọt từng giọt như trẻ con vừa được tắm xong, toàn thân tươi xanh khiến lòng người chộn rộn. Dưới bụi cỏ, từng bầy sâu bận rộn khuân vác, cho dù có nhiều bạn bè hơn cùng nhau làm việc, chúng vẫn không hề lộn xộn, nhưng mà chờ khi đám chim hót xong đói bụng, ai mà biết chúng nó còn có thể giữ vững trật tự này không…

Một buổi sáng tràn trề sức sống, là cảnh tượng Lãnh Tang Thanh thích nhất, đáng tiếc hôm nay, cô không xem được.

Tiếng đập cửa hòa nhã đánh thức Lãnh Tang Thanh đang ngủ say. Mệt mỏi cả đêm, đến tận bây giờ chỉ mới ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Cô ngồi dậy, hoàn toàn không mở mắt, chân muốn thò xuống giường lại không thèm nghe sai khiến, vẫn bất động vùng vằng mấy cái, dứt khoát, ngã đầu vào gối lần nữa.

– Cộc cộc… đùng đùng đùng!- Tiếng gõ cửa đột nhiên dồn dập hơn, quả thực muốn xé rách sự nương tựa giữa Lãnh Tang Thanh và chiếc gối.

Cô hí mắt, nhìn về phía cánh cửa bị gõ, gãi gãi mái tóc bù xù, còn chưa tỉnh ngủ, bên dưới xương quai xanh là đôi gò bồng no đủ, dưới hành động này mà nảy lên theo quán tính.

Cô thở dài, cực kỳ không tình nguyện:

– Nghe rồi. Ai đó?

Giọng nói tràn đầy oán niệm này hoàn toàn bị tiếng đập cửa che lấp, ngoài cửa vẫn không đáp lại, vẫn gõ đùng đùng như cũ.

– Đừng gõ nữa! Đến đây!- Cô khoác thêm áo, loạng choạng đi ra.

Mở cửa ra, Tiêu Tôn lập tức chụp vai Lãnh Tang Thanh, vội vàng hỏi:

– Không sao chứ? Tang Thanh! Em không sao chứ?- Nói xong chạy vào phòng ngó dáo dác.

Hành động đột ngột này dọa Lãnh Tang Thanh hết hồn, cơn buồn ngủ giảm đi phân nửa, cả kinh và cảnh giác hỏi:

– Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?- Cô còn âm thầm quan sát vẻ mặt Tiêu Tôn.

– Em không ngửi thấy mùi xăng nồng nặc à?

Lãnh Tang Thanh hít mùi xăng cả đêm, làm sao có thể ngửi ra được nữa, nhưng mà vẻ mặt lại càng trở nên kích động:

– Hả? Có không? Mau mau giúp đỡ khử mùi đi!

Cô hệt như cứu hỏa, mở hết tất cả máy điều hòa và quạt thông gió trong phòng, hai tay cầm hai cuốn tạp chí, liều mạng quạt ra ngoài, Tiêu Tôn ở một bên, chỉ đứng đó nhìn Lãnh Tang Thanh chạy đông chạy tây, vẻ mặt ngây ngô đứng chết trân tại chỗ.

– Anh là đến làm đồng hồ báo thức à? Đừng chỉ có đứng ở đó, mau giúp đỡ đi!- Lãnh Tang Thanh oán giận.

Tiêu Tôn như có lại phản ứng, cũng cầm lấy hai tờ tạp chí, học dáng vẻ của Lãnh Tang Thanh ra sức quạt, cho dù anh vẫn đang không hiểu tại sao lại phải làm vậy.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh, Lãnh Tang Thanh rón rén chạy ra cửa thăm dò, bóng dáng La Sâm xuất hiện ở đầu hàng lang bên kia đang đi về hướng này.

Cô nhíu mày, hậm hực cắn môi dưới, bộ dạng đủ khiến đàn ông điên đảo.

– Sao vậy?- Tiêu Tôn vẫn đang ra sức quạt.

Lãnh Tang Thanh không nói gì, nhìn xung quanh, mắt đảo đến diêm quẹt bên cạnh giá nến.

– Cháy rồi!!!- La Sâm còn cách phòng Lãnh Tang Thanh khoảng vài mét, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng hét, ông nhanh chân chạy đến. Chân trước vừa bước vào cửa, Lãnh Tang Thanh đã chạy ào ra:

– Mau! Dập lửa!

Cô chỉ vào tấm ra trải giường đang bốc lửa trong phòng ngủ, lớn giọng hô lên.

Tiếng ồn ào cũng kinh động đến giáo sư Charles, ông vừa chạy vừa lau kính:

– Cứu người trước! Cứu người trước!

La Sâm vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua Tiêu Tôn còn đang cầm hai tờ tạp chí với vẻ mặt khó hiểu đứng bên trong, ánh mắt vòng quanh, ngay sau đó vô cùng nhanh nhẹn mở tủ đựng bình chữa cháy ra, lấy cái bình màu đỏ:

– Anh Tiêu, mau ra ngoài cửa tránh một chút.

Giọng điệu có hơi giận dữ, nói xong vọt vào phòng ngủ.

Một luồng khí trắng lấp đầy căn phòng, mọi người đồng loạt bịt mũi. Chốc lát, quản gia La Sâm cũng đi ra, phủi phủi bụi bặm bám trên người, mấy người họ vội vàng lùi ra xa, cách ông ta khoảng một mét.

– Không có làm cô hoảng hốt chứ, cô Lãnh- La Sâm tuy rằng nói như vậy, nhưng ai cũng nghe ra sự bất mãn bên trong đó của ông.

– Không có, bất cẩn đốt cháy đồ, sẽ không bắt tôi bồi thường chứ?- Lãnh Tang Thanh theo sự tức giận của La Sâm, cố ý hỏi.

– À, sao vậy được, cô Lãnh là khách quý. Đúng rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời các vị đến phòng ăn dùng cơm, vị trí phòng ăn cũng hệt như tầng trên, tôi ở đây dọn dẹp một chút- La Sâm vẫn nhẫn nhịn rất chuyên nghiệp, cung kính nói.

Ba người họ không buồn quản nhiều, xoay người đi đến phòng ăn. La Sâm lần nữa quay vào trong phòng, một tay túm ra giường ném xuống, lại xoay người nhặt que diêm bên giường, nghiếng răng ken két rồi đi ra ngoài.

– Vừa rồi xảy ra chuyện gì?- Giáo sư Charles nhìn Lãnh Tang Thanh, lại nhìn sang Tiêu Tôn.

– Chỉ bất cẩn một chút, không có gì- Lãnh Tang Thanh giải thích, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Tôn- Đúng không, Tiêu Tôn.

– Ừ, đúng là vậy- Tiêu Tôn ngừng một chút, anh giải đáp thắc mắc của giáo sư Charles, sau đó lại mất tự nhiên nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Vừa rồi, xảy ra chuyện gì?

Lãnh Tang Thanh rất rõ ràng, Tiêu Tôn tuy rằng hỏi cùng một câu với giáo sư Charles, nhưng không hỏi cùng một ý, cô vẫn lờ mờ đáp lại:

– Không phải nói rồi sao, bất cẩn.

Tiêu Tôn thấy Lãnh Tang Thanh cố tình không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi thêm.

Hết chương 1

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+