Nhiếp Môn [Q3-C2: Ai thông minh hơn?]

Ba người quay về phòng rửa mặt sau đó mới đến phòng ăn. Một chiếc bàn dài hình chữ nhật, món chính bên trên cũng tốn hơn ba mươi cái chén dĩa, cực kỳ phong phú.

Họ tự tìm chỗ ngồi xuống, còn quản gia La Sâm cũng cũng xử lý xong sự cố vừa rồi, đứng ở một bên.

– Trời ạ, đây là làm cho người ăn à?- Lãnh Tang Thanh vừa húp canh vào miệng liền nhổ trở lại, lau miệng, trên mặt lộ vẻ không vui.

Hai người còn lại, đang hưởng thụ thì nhìn thấy hành động của Lãnh Tang Thanh, đều dừng lại.

– Cô Lãnh, có lẽ cô vẫn còn chưa rõ, bởi vì tín nhiệm, tất cả bữa ăn của ngài Nhiếp Nhân Thế đa số đều do tôi phụ trách, trước khi làm quản gia, tôi đã là một đầu bếp rất có tiếng ở Châu Phi, cho nên món ăn do tôi làm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện khó ăn- La Sâm ở bên cạnh giải thích.

– Khẩu vị của đàn ông mấy người rất là khó hiểu- Lãnh Tang Thanh nhún vai, vô tình hay cố ý ném khăn ăn vừa lau miệng vào trong chén canh của mình.

Nhìn thấy hành động này của Lãnh Tang Thanh, sắc mặt La Sâm rõ ràng sa sầm:

– Xem ra thứ cô Lãnh không thích, đâu chỉ có thức ăn trên bàn nhỉ.

– Với người bị giam cầm, ông còn mong họ sẽ nhảy múa à?- Lãnh Tang Thanh chẳng thèm liếc ông ta một cái, nhàm chán cầm ổ bánh mì dài với kích thước tiêu chuẩn, trong không trung tùy tiện tung qua tung lại.

– Chỉ cần vài ngày mà thôi, hơn nữa cứ ở trong này thêm một ngày, trừ đi chi phí trong hợp đồng, mỗi người còn có thể nhận thêm mười triệu đô la Mỹ phí bảo vệ lợi ích hợp pháp của mọi người- La Sâm bổ sung.

– Mười triệu đô! OMG!- Ánh mắt kinh ngạc của giáo sư Charles được phóng lớn hơn nhờ cặp kích cận.

Tiêu Tôn không có phản ứng gì, vẫn cúi đầu lặng lẽ dùng cơm.

– Mười triệu đô! Thú vị nhỉ? Khẩu vị của thứ này lại không phải dùng tiền để đánh giá. Ông phải biết, gần tim có rất nhiều mạch máu nhỏ, đói đến váng đầu hoa mắt, có trời mới biết có khi nào xảy ra sai sót không. Huống hồ, một cô gái tay trói gà không chặt như tôi, ngay cả sức lực để cầm dao mỗ, cũng phải dựa vào dạ dày tôi cung cấp đấy- Lãnh Tang Thanh bực bội, khi nói chuyện vẻ mặt đáng yêu đến cực hạn, nhưng đối với La Sâm mà nói, lại ghét đến nghiến răng.

Ông ta thở nặng một hơi, nói tiếp:

– Vậy cô Lãnh có đặc biệt muốn ăn món gì không? Nguyên liệu nấu ăn ở đây cái gì cần đều có hết, tôi có thể nấu bất cứ món gì, cho dù không có, tôi cũng có thể đi mua, đảm bảo giờ ăn trưa có thể mang đến món mà cô Lãnh thích.

Trong đầu Lãnh Tang Thanh bắt đầu xoay chuyển vùn vụt, rốt cuộc có thứ gì mà ở đây không có hay không? Cho dù đi mua, cũng phải tốn nhiều tâm tư. Cô lúc thì sờ cằm, lúc thì chống nạnh vò đầu, đi lòng vòng xung quanh bàn ăn.

Đột như cô nghĩ ra một thứ, vui sướng cười mờ ám rồi nói với La Sâm:

– Sâm! Ông biết không?

– Nhân sâm hay là Tây Dương sâm?- La Sâm hỏi.

– Ờm… Nhân sâm- Lãnh Tang Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp.

– Là loại làm vị thuốc, nên nếu dùng làm món ăn, hương vị sẽ không ổn- La Sâm vừa nói, vừa suy nghĩ loại này làm sao có thể mua được.

– Thứ hương vị này, ông không hiểu đâu! Ông không hiểu đâu!- Lãnh Tang Thanh vội la lên. Trong lòng cô hiểu, nếu có thể thật sự chọc giận đối phương, thì sẽ càng dễ dàng thoát khỏi chỗ này, nhưng mà, quản gia huấn luyện chuyên nghiệp thế này, cô mới gặp lần đầu tiên, chỉ e cách thức này không ăn thua gì.

La Sâm tự hỏi một chút, đưa ra chủ ý:

– Được, trước giờ cơm trưa xin ba vị hãy ở đây hoạt động tự do, suối nước nóng, bãi biển nhân tạo, phòng chiếu phim, phòng tập thể hình, nơi này đều có hết, tôi đảm bảo ba vị sẽ không cảm thấy nhàm chán, hiện giờ tôi sẽ đi ra ngoài chuẩn bị nhân sâm, đến giờ dùng cơm trưa tôi sẽ thông báo cho các vị, vậy tôi lui xuống trước- Nói xong La Sâm xoay người rời khỏi phòng ăn.

Ngay sau khi La Sâm rời đi khoảng mười giây, Lãnh Tang Thanh phóng một cái, âm thầm lẻn đến cửa, nhẹ nhàng mở một khe hở nhìn ra bên ngoài, lại đắc ý đóng cửa. Quay đầu nhìn hai người khác vẫn ngồi ở bàn ăn, trong mắt có chút đăm chiêu như cũ.

– Không lẽ hai người còn nghĩ đến chuyện mười triệu kia?- Cô cất giọng đầy châm chọc, không vui hỏi.

Giáo sư Charles nhìn ra được sự chế nhạo trong câu nói của Lãnh Tang Thanh, xấu hổ nói:

– Không… không đâu… sẽ không.

Tiêu Tôn nhíu mày, cười cười, chưa nói gì chỉ đứng dậy ra mở cửa, thăm dò một chút, vừa định lao ra ngoài, lại bị Lãnh Tang Thanh níu trở về.

– Anh định làm gì?

– Anh đi theo dõi ông ta, xem ông ta đi ra từ chỗ nào, cho dù không theo được tới cùng, có thể co cụm lại phạm vi, cũng tiện tìm được lối ra hơn.

Khóe mắt Lãnh Tang Thanh hơi liếc một chút, trên khuôn mặt thanh tú, hiện lên vẻ sẽ giở mọi âm mưu quỷ kế, làm cho người ta bất an, làm cho không khí thiếu mất nụ cười.

– Đừng đánh rắn động cỏ, em, chính là có một cách rất tốt…

Lời vừa nói ra, trên mặt hai người khác có chút mong chờ.

So với họ Lãnh Tang Thanh có vẻ tinh tường hơn, cô gái này ngoài mặt than tú, nhìn như dịu dàng nhã nhặn, nhưng trong lòng có vô vàn ý đồ xấu. Cho dù nhiều khi, cái gọi là kế hoạch đều kết thúc trong thất bại, nhưng dưới tình huống khẩn cấp, mọi người vẫn ôm hy vọng với kế hoạch này của cô một cách không tự chủ.

– Cách gì?- Giáo sư Charles đặt chén trong tay xuống, tò mò đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh.

– Là có liên quan đến mùi xăng trong phòng lúc nãy sao? Nhìn đôi mắt thâm quầng của em, đêm qua rốt cuộc em đã làm gì?- Tiêu Tôn thân thiết, tiện tay đặt lên vai Lãnh Tang Thanh.

– À, đúng vậy, bây giờ toàn thân vẫn còn mệt mỏi lắm đây- Lãnh Tang Thanh xoay vai, gập cổ trái phải, cố tình vô ý thoát khỏi tay Tiêu Tôn- Không phải em thừa nước đục thả câu, thật ra một lời khó nói hết, tóm lại hiện giờ việc chúng ta phải làm là ăn hết bữa sáng này, lát nữa có sức chạy trốn.

Sau khi hai người họ nghe xong, trên mặt đầy vẻ hoài nghi, nhưng vì tranh thủ thời gian, cũng không trì hoãn thêm, chạy về chỗ của mình, lấp đầy bụng.

Chưa đến năm phút, cả ba người đều ăn xong bữa sáng.

– Tang Thanh, tiếp theo chúng ta phải làm gì?- Tiêu Tôn hỏi.

Lãnh Tang Thanh tu ừng ực hết số sữa còn lại trong ly, đặt xuống, liếm môi nói:

– Tay nghề của ông này đúng là hết chỗ chê- Cô dùng khăn lau miệng xong, nhìn hai người họ nói- Trong quá trình trốn chạy, gặp bất cứ phiền phức gì, cũng chỉ có thể dựa vào mọi người- Nói xong, cô đẩy cửa phòng ăn ra, đứng trong hành lang ngó dáo dác một hồi, tiếp theo quay đầu nhìn họ- Đi theo em! Mau!

Hai người họ mau chóng chạy ra, theo sau Lãnh Tang Thanh.

– Tối qua em không nghỉ ngơi, là để tìm lối ra sao?- Tiêu Tôn hiếu kỳ.

– Không có- Lãnh Tang Thanh lắc đầu.

– Vậy bây giờ chúng ta trốn thế nào? Chẳng lẽ phải tiếp tục tìm lối ra? Nếu có thể dễ dàng tìm được, thầy nghĩ La Sâm sẽ không cho chúng ta nhiều không gian tự do như vậy- Giáo sư Charles hơi oán giận.

– Giáo sư đừng sốt ruột, tuy rằng chưa tìm được đường ra, nhưng mà, sẽ có người dẫn đường cho chúng ta- Lãnh Tang Thanh kiên định nói.

– Chẳng lẽ em gắn thiết bị theo dõi trên người La Sâm?- Tiêu Tôn ra vẻ hiểu được, giọng kinh ngạc.

– Sao có thể? Khi khổng khi không em mang theo thứ đó trong người làm gì- Lãnh Tang Thanh phủ định suy đoán của anh.

– Vậy…

Lúc này hai người đã được Lãnh Tang Thanh đưa đến cửa sảnh tiếp khách, nơi họ lần đầu tiên tới đây. Tiêu Tôn vừa định hỏi, lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Lãnh Tang Thanh ngắt ngang.

Cô ngoắc tay với anh, lại chỉ vào cửa sảnh tiếp khách:

– Anh cẩn thận một chút nhìn xem trong phòng có người không.

Tiêu Tôn khó hiểu gật đầu, tiếp theo nhẹ nhàng đi tới cửa, theo khe hở đảo mắt vào bên trong, sau đó ló đầu vào, nhìn xung quanh bốn phía.

– Không có ai hết, chắc hẳn đã đi rồi, xe cũng không thấy.

– Hết thảy đều đang nằm chắc!- Lãnh Tang Thanh đột nhiên như bị đánh thuốc kích thích, chạy vào trong, nhìn chằm chằm vết dầu trên mặt đất màu vàng cam đậm.

Tầm mắt của hai người kia cũng bị cô dẫn dắt nhìn theo, đấy là dấu chân, trước vòng sau thẳng uốn lượn trên mặt đất, mãi cho đến khi tới trước một bức tường trong phòng sách, liền biến mất, cảm giác giống như xuyên qua mặt kia bức tường, vị trí đến gần cạnh tường, dấu chân cũng trở nên mờ hơn.

Tiêu Tôn lập tức có phản ứng:

– Đây là, dấu vết bánh xe!

– Đúng vậy!- Lãnh Tang Thanh đắc ý gật đầu- Đúng vậy! Mọi người đã hiểu rồi chứ, đỡ phải bắt em giải thích phiền phức này nọ nữa!

– Em làm thế nào?- Anh đi đến ngồi chồm hổm xuống, lấy ngón tay quẹt vào dấu vết, đưa sát gần vào xem xét, một mùi xăng ập đến.

– Đây là gì? Vẫn còn chưa khô hẳn.

– Hì hì, bảo vật trấn giữ bảo tàng- Lãnh Tang Thanh nhìn một chút, cười gian.

Hai người kia nghe vậy, cằm suýt nữa rơi xuống, há hốc mồm. Họ đều biết thứ Lãnh Tang Thanh ám chỉ chính là bức tranh sơn dầu đã nhìn thấy dưới lầu, tuy rằng phương diện này không thông thạo lắm, nhưng tin tức chấn động như vậy, ai cũng biết bức tranh này vô giá biết bao.

– Chẳng lẽ… chằng lẽ không còn lựa chọn nào khác sao? Dưới đó chẳng phải còn nhiều bức tranh khác sao?- Giáo sự Charles ở bên cạnh đau lòng nói, đuôi lông mày còn hơi giật giật.

– Chỉ là muốn dạy cho họ một bài học!- Lãnh Tang Thanh tức giận nói, cùng lúc đó, đảo tròng mắt, tìm thứ gì đó quanh quất trong phòng.

– Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tìm cơ quan đi, dấu vết bánh xe mất hút ở vị trí này, vậy lối ra nhất định ở đây, cơ quan hẳn là cũng ở đâu đây thôi- Tiêu Tôn hiểu ra được ý đồ của Lãnh Tang Thanh.

– Thế nhưng, chúng ta chạy như vậy, họ vẫn sẽ bắt chúng ta lại, chẳng phải sao?- Giáo sư Charles lo lắng thở dài.

– Tóm lại chạy trước rồi tính sau, đến lúc đó có thể nhờ anh hai của Tang Thanh ra mặt dàn xếp ổn thỏa, em nghĩ nể mặt mũi anh ấy, Nhiếp Nhân Thế sẽ tha cho- Tiêu Tôn vừa nói ra câu này, lại kinh động đến một người.

– Sao anh lại biết chuyện anh trai em?- Lãnh Tang Thanh tràn đầy hoài nghi.

– Trước đó chẳng phải Nhiếp Nhân Thế có nhắc qua sao? Chủ tịch tập đoàn tài chính Lãnh thị tiếng tăm lừng lẫy, ai mà chưa từng nghe qua- Tiêu Tôn giải thích.

– Thầy chưa từng nghe qua- Giáo sư Charles thỉnh thoảng bật ra một câu.

– Chúng ta tranh thủ thời gian đi- Tiêu Tôn cười cười, chuyển đề tài.

Lãnh Tang Thanh không hỏi thêm, ba người họ bắt đầu bận rộn; giáo sư Charles thì sờ soạng trên tường, Tiêu Tôn thì đụng vào bình hoa, đẩy giá sách; còn Lãnh Tang Thanh thì kéo ghế đi tới đặt trước mặt anh.

– Không sao, anh không mệt, Tang Thanh ngồi nghỉ chút đi, tối qua đã không ngủ rồi- Tiêu Tôn nhìn thấy Lãnh Tang Thanh quan tâm mình, trong lòng dâng lên ấm áp.

Còn chưa nói hết, đã bị giọng nói lạnh lùng của Lãnh Tang Thanh đáp:

– Xem nhiều phim truyền hình rồi à? Không chừng cơ quan chính là một cái điều kiển từ xa người ta mang theo bên người rồi. Nếu biết đây là bức tường, vậy đập nát nó thôi!- Cô lại đi tới cầm chắc ghế trong tay.

– Vậy không được- Tiêu Tôn bất đắc dĩ cười cười- Tiếp đó lại đảo mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt rơi vào tượng đồng Venus ngay góc tường.

– Tang Thanh, giúp một chút- Hai người cố gắng nhấc tượng đồng lên, giống như tấn công cổng thành  thời cổ đại, đập đùng đùng vào tường.

– Thầy cũng đến giúp- Giáo sư Charles xắn tay áo, chạy đến khiêng phụ tượng đồng.

– Nào, chúng ta thêm sức nào!- Tiêu Tôn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, tha thiết nhìn Lãnh Tang Thanh, đưa tay muốn giúp cô lau đi mồ hôi chảy xuống mặt.

Còn Lãnh Tang Thanh lại từ chối quay đi, nói với giáo sư Charles:

– Giáo sư, chúng ta có thể đổi vị trí không, vết thương trên tay em còn chưa khép miệng, không dùng sức được.

– Được- Hai người đổi chỗ, tay của Tiêu Tôn cũng xấu hổ rút về.

Tiếng đập tượng đồng vào tường đã lớn đến nỗi tai họ đều ong lên, mồ hôi cũng thấm ướt toàn thân, bộ đồ của của Lãnh Tang Thanh có vẻ càng thêm mềm mại ướt át. Nhưng một lỗ hổng trên mặt tường dài càng lúc càng đung đưa rơi xuống, để cho họ tràn ngập hy vọng, dùng sức cũng mạnh hơn.

– Cần tôi cấp cho mọi người thiết chùy không? Con nhỏ xảo quyệt!

Sau lưng ba người họ truyền đến giọng nói tao nhã, trong tao nhã lại lộ ra sát khí.

Họ dừng động tác, cả không gian như bị đông lại, ngay cả toàn thân đều là mồ hôi, cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo mãnh liệt, hết thảy yên ắng làm cho hơi thở và tiếng tim đập của họ càng thêm rõ ràng.

Quay đầu nhìn lại, đằng sau họ là hai người.

Một là quản gia La Sâm, phẫn nộ không thôi.

Người còn lại là chủ nhân của Nhiếp Môn, Nhiếp Nhân Thế, vẫn tao nhã như cũ, vẫn giữ gìn như cũ.

– Cô Lãnh đúng là rất thông minh! Từ lúc bước vào đây, liền phát huy năng lực quan sát và năng lực xách động một cách nguyên vẹn- Nhiếp Nhân Thế cười lạnh.

Ba người họ phát hiện kế hoạch tiêu tùng, thả tượng đồng trong tay xuống, đầu của Venus đã bị đập đến thay hình đổi dạng.

Lãnh Tang Thanh cầm lấy khăn tay trên bàn, hậm hực lau trán và cổ, tức giận nói:

– Ừ, cám ơn quá khen.

Nhiếp Nhân Thế ung dung bước đến trước mặt Lãnh Tang Thanh, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt không vui vẻ. Lãnh Tang Thanh cũng không chịu yếu thế ngước đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Thế, mùi hương cơ thể hòa cùng mùi mồ hôi tỏa ra, làm cho Nhiếp Nhân Thế cũng phải ngà ngà mông lung.

– Từ biểu cảm tối qua cô Lãnh nhìn bức tranh nọ, hẳn là không phải bởi vì kinh ngạc khi nhìn thấy bức danh họa bị mất, mà hẳn là kinh hỉ khi nghĩ ra được cách chạy trốn. Khi những người khác đều đang tìm lối thoát, cô lại ở trong phòng tìm thiết bị theo dõi, là bởi vì sợ lúc trộm tranh bị phát hiện. Nhìn thấy thiết bị theo dõi giấu trong bụi oải hương, cô liền cố ý đổ rượu vào trong đó, để oải hương nhanh chóng úa tàn che đi thiết bị, để tiện cho hành động buổi tối của cô. Đáng tiếc cho bộ sưu tập của tôi đấy- Nhiếp Nhân Thế tiếc hận nhìn dấu bánh xe trên mặt đất.

Lãnh Tang Thanh hờ hững, vốn đáy mắt thanh tú, lúc này lại lộ vẻ quật cường, liếc mắt nhìn dấu bánh xe, lại nhìn lên gương mặt Nhiếp Nhân Thế:

– Nhốt bổn tiểu thư, chẳng lẽ các người ngây thơ nghĩ không cần trả giá chút gì à?

Giáo sư Charles và Tiêu Tôn thót tim, họ hiểu Lãnh Tang Thanh, lúc cô thật sự hết cách, loại tính khí không chịu khuất phục này sẽ biểu hiện ra bên ngoài, giống như bây giờ vậy.

Nhiếp Nhân Thế nói tiếp:

– Cô Lãnh đúng là khiến tôi bội phục, trước tiên có thể nghĩ đến, thuốc màu của bức tranh có thể bị xăng hòa tan, mà thuốc màu bị hòa tan rồi sẽ rất lâu mới có thể khô lại, cho nên sau khi dùng xăng trong xe hòa tan thuốc màu, lại thức trắng đêm bôi nó vào bánh xe, kế hoạch hoàn mỹ thật đấy! Đáng tiếc, cô không dự đoán được, trên vách tường trong căn phòng này đều trang bị máy quay ảnh nhiệt, cô ở trong làm gì, cho dù không cần xem băng ghi hình, tôi ở trên đó cũng biết rõ ràng.

Lãnh Tang Thanh rướn cổ lên, lại lau mồ hôi, khinh thường chun mũi:

– Nói dài dòng như vậy, trọng điểm vẫn là “tôi không ngờ tới” đúng chứ, là đang khoe khoang cả quá trình ông rõ như lòng bàn tay đúng không? Tôi nhàm chán đến độ đổ mồ hôi luôn này.

– Cô hủy bộ sưu tập của tôi, đây chính là thứ tôi cực kỳ yêu thích- Nhiếp Nhân Thế đi đến bên cạnh dấu bánh xe, từ trong túi rút ra chiếc khăn tay, lau lên đó, lại cầm trong tay nhìn nhìn, rồi ném khăn đi.

– Lúc đàn ông đối mặt với phụ nữ, đều nhỏ mọn vậy à? Huống hồ bức tranh này, đặt trong bảo tàng quốc gia nước Pháp thì gọi là sưu tầm, còn đặt trong biệt thự của ông thì chính là tang vật!- Lãnh Tang Thanh căm phẫn nói.

Nhiếp Nhân Thế cười lạnh.

– Nhiếp Lão…- Giáo sư Charles muốn tới giảng hòa, lại bị La Sâm bước đến ngăn lại, đẩy mạnh vào chiếc ghế bên cạnh.

Ba người họ đồng thời ý thức được sự việc có biến hóa, thái độ của quản gia La Sâm đã không còn cung kính như trước nữa.

– À đúng rồi, thuận tiện báo cho mọi người một tin tốt, các người sẽ không ở đây lâu đâu, quả tim mới tinh đã tìm được, một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Tình hình xem ra rất lạc quan, không phức tạp như cấp ghép não mà tôi nghĩ- Nhiếp Nhân Thế thoải mái nói, lập tức xoay người đi.

– Muốn ca điều trị này thành lập trên nền móng mưu sát sao? Đó lại là người thân của ông. Ông đúng là ma quỷ không hơn không kém, chúng tôi sẽ không làm ca phẫu thuật này đâu!- Thẳng thừng từ chốt, hét đến Nhiếp Nhân Thế phải dừng bước.

Nhiếp Nhân Thế quay đầu lại, trên mặt tươi cười, vẫn tao nhã như cũ:

– So với chuyện muốn tự tay giết mình, tôi khuyên mọi người nên vui vẻ tiếp nhận ca này đi, hơn nữa tuyệt đối không thể có sơ suất nào, tôi nghĩ cô Lãnh hiểu ý tôi đấy.

Nói xong, Nhiếp Nhân Thế xoay người biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Tiêu Tôn bỗng vùng dậy khỏi ghế, đuổi theo hướng Nhiếp Nhân Thế đi. Lại bất thình lình bị La Sâm túm cổ, quay người đè xuống đất, không thể động đậy.

Nhìn thấy ông ta ra tay, Lãnh Tang Thanh vọt đến muốn hỗ trợ Tiêu Tôn giải vây, thấy La Sâm một tay khống chế Tiêu Tôn, một tay nhấc tượng đồng dưới đất lên, ném đến trước mặt Lãnh Tang Thanh làm cô phải dừng bước. Tượng đồng mà ba người cố sức nhấc lên, trong tay La Sâm lại nhẹ tênh như vậy, cô ngẩn ngơ đứng đó, thứ đằng đằng sát khí vừa mới đập vào tường lại va vào ngực Lãnh Tang Thanh.

La Sâm vẫn ở góc tường, chưa động chút nào.

– Thời gian tiếp theo, các người là những tên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng không sống khỏe vậy đâu!- Giữa hàm răng La Sâm phát ra thịnh nộ đè nén rất lâu.

Ba người bị nhốt trong phòng cho khách, cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Một hầm bí mật đương nhiên cũng sẽ có phòng cho khách, Lãnh Tang Thanh bất đắc dĩ cười cười, thứ bất đắc dĩ không phải là hoàn cảnh nơi đây, càng nhiều hơn chính là tình cảnh của mỗi người họ.

Tuy rằng quản gia La Sâm nói, thời gian tiếp theo sẽ không khỏe như vậy, chính là tự do bị hạn chết, trong gian phòng cho khách này có bốn phòng ngủ, một phòng khách và một thư phòng, có thể dùng đến thiết bị cuộc sống, nơi này cũng đầy đủ tiện nghi, cho nên không quá kham khổ, nhưng mà với Lãnh Tang Thanh mà nói, thứ bị hạn chế không chỉ có tự do, còn có cả hy vọng nữa.

Tiêu Tôn nhìn qua không mấy lo lắng, anh không ngừng xuất hiện trước mắt Lãnh Tang Thanh, khi thì an ủi cô, khi thì quan tâm cô, trông khá hưởng thụ thời gian bị nhốt cùng cô.

Giáo sư Charles mau chóng bị những bộ sách có liên qaun đến sinh học trong thư phòng hấp dẫn, có lẽ dù không nhốt ông, ông cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, trong mắt ông không có khái niệm giết chóc gì, ông chỉ chú ý đến lĩnh vực học thuật của mình, một học giả như vậy, đáng kính, đáng sợ, cũng đáng thương… Nhưng không thể phủ định những cống hiến của ông cho giới y học.

Lãnh Tang Thanh ngồi một mình trên sô pha, nhìn mấy con cá ngân long đang bơi lội trong hồ, có chút đăm chiêu. Thẳng thắn mà nói, ở trong này hay ở bên ngoài đều không có gì khác biệt, theo những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trong lòng cô hiểu, cả Somalia đều là thiên hạ của Nhiếp Môn, cho dù ra khỏi đây, cô có năng lực trốn đi đâu? Gọi điện cho anh hai, nói anh đến cứu cô sao? Anh hai cô cho dù đang ở ngoài vũ trụ, cũng sẽ chạy đến trước tiên, nhưng đây là địa bàn của Nhiếp Môn, anh hai đến đây thật sự có thể mang họ rời khỏi đây sao?

Nhưng mà có năng lực cứu mấy người họ, cũng chỉ có mình anh hai cô.

Không!

Có thể còn một người!

Một gương mặt góc cạnh rõ ràng, sắc bén mẫn tuệ, hiện lên trong đầu cô.

Hết chương 2

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+