Nhiếp Môn [Q3-C19: Lòng người là thứ khó dò]

Trong một căn phòng khác dưới hầm bí mật.

– Muốn dùng tim của Nhiếp Tích? Vậy…- Quản gia La Sâm hoảng hốt và kinh ngạc, đồng tử vô thức co rụt lại.

– Mặc dù sống cùng nhau nhiều năm, nhưng vẻ mặt này của anh hình như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy- Nhiếp Nhân Thế cầm ly rượu vang lên, đặt trước mũi lắc lắc, rồi nhấp một ngụm- Nếu phải so sánh mấy đứa trong gia tộc Nhiếp Môn này, chỉ có trái tim nó là tốt nhất, tính cách nó cũng giống thằng Hoán nhất, trái tim như vậy đặt trong cơ thể thằng Hoán, nó cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

– Thật ra tôi cũng chọn được một người thích hợp, so với những rắc rắc về sau, người đó có thể ít hơn một chút- Quản gia La Sâm tiến cử.

– Người mà anh muốn nói là Nhiếp Thâm?- Nhiếp Nhân Thế nhíu mày, bên môi hiện lên ý cười như có như không.

– Ngài anh minh- Quản gia La Sâm ở một bên ngầm thừa nhận.

– Hừ hừ, chuyện này người khác còn không rõ, nhưng anh đã sớm biết rồi, thằng đó chẳng có quan hệ huyết thống gì với gia tộc Nhiếp Môn hết, nó được nhận nuôi mà- Nói xong, Nhiếp Nhân Thế chậm rãi quay mặt nhìn quản gia La Sâm nghiền ngẫm, trong mắt tuy khó hiểu, nhưng vẫn sắc bén vô cùng, dừng một lát nói tiếp- Sao nào, anh không đồng ý dùng tim của Nhiếp Tích à? Đừng nói với tôi trong thời thời gian nó ở đây, các người chung sống nên nảy sinh tình cảm nhé.

– Ngài nghĩ nhiều rồi- Quản gia La Sâm lật đật cúi đầu giải thích- Tôi chỉ cảm thấy Nhiếp Nhân Quân không phải là người dễ đối phó, huống hồ hiện tại bên cạnh ông ta còn có thêm Nhiếp Ngân, chỉ e…

Nhiếp Nhân Thế không chút hoang mang thẳng lưng, vỗ nhẹ vai La Sâm, vẻ mặt ung dung bình thản, mơ hồ có thể nhìn được vẻ tàn nhẫn không thể che giấu:

– Năm đó còn không phải bị tôi giẫm dưới chân sao! Khiến cho vợ chết cha con ly tán, cũng chỉ có thể nén giận, chẳng lẽ tôi sẽ bận tâm đến con chó có tang này sao? Gần đây dã tâm của hắn hình như là không biết trời cao đất rộng rồi, lần này tôi sẽ để một đứa con hắn chết đi! Còn Nhiếp Ngân…

Nói đoạn, Nhiếp Nhân Thế ngừng một chút, đôi mắt sáng ngời cắn nuốt hết thảy lửa căm hờn, ly rượu trong tay bị ông dằn mạnh xuống bàn:

– Nếu hắn cũng muốn một vai diễn trên sân khấu Nhiếp Môn này để tô điểm chính mình, thì đồng loạt thủ tiêu hắn luôn!

– Nếu như cần thiết, mọi chuyện cứ giao cho tôi xử lý- Khóe miệng La Sâm trễ xuống, nắm chặt quyền phát ra tiếng răng rắc.

***

Rầm rầm, tiếng sấm rền không ngừng vang lên trên không trung biệt thự của Nhiếp Nhân Thế, trái ngược với tiếng sấm, thứ âm vang kinh hoàng chính là lòng người.

Nhiếp Nhân Quân nhìn qua bên ngoài cửa sổ, lúc này tâm trạng ông như tiếng sấm kia, tuy rằng không xúc động phẫn nộ bừa bãi, trong cơ thể lại đang kiềm nén cơn giận ngút trời.

Kết quả đánh cược để ông rơi vào cục diện yếu sức, nhưng ông không phải người sẽ bỏ cuộc, giương mắt nhìn mây đen vần vũ trên trời, khớp hàm ông bị nghiến vang lên ken két.

– Thưa ngài- Tần quản gia ở bên cạnh quan tâm gọi.

– Chuyện gì?- Nhiếp Nhân Quân hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đối thoại với Tần quản gia cũng lạnh lùng.

– À… bất luận thế nào, cũng nên giữ gìn sức khỏe- Theo Nhiếp Nhân Quân mấy chục năm, loại trạng thái này của Nhiếp Nhân Quân, ngay cả năm đó xảy ra chuyện ông cũng chưa từng gặp qua, cho nên, vô cùng lo lắng.

– Thằng Tích đâu?- Nhiếp Nhân Quân hỏi.

– Cậu út lúc sáng đã lái xe đến Nhiếp Môn- Tần quản gia lúc này giọng nói cũng bớt đi năm phần.

– Còn thằng Ngân?- Giọng Nhiếp Nhân Quân rõ ràng nặng hơn rất nhiều.

– À… không rõ lắm, ngài biết rồi đó, cậu hai luôn không thích mọi người biết được hành tung của mình- Tần quản gia thấp thỏm đáp.

Hơi thở Nhiếp Nhân Quân lại dồn dập hơn, một tay hung hăng đánh vào tấm kính.

***

– Chi bằng, chúng ta thản nhiên đối mặt đi, đã hết cách rồi, không phải sao?- Tiêu Tôn đặt ly sữa xuống trước mặt Lãnh Tang Thanh đang ngẩn người.

– Cám ơn- Lãnh Tang Thanh đáp nhẹ- Nhưng hoàn toàn vi phạm hiệp ước ban đầu, điều kiện tiên quyết chính là không thể tổn thương mạng người, hiển nhiên con cáo già kia không cho rằng như vậy.

Bây giờ là 7h30 sáng, là ngày thứ năm ba người họ bị nhốt trong căn hầm này, cũng là ngày thứ năm Lãnh Tang Thanh không nhìn thấy ánh mặt trời, cứ coi như mưa cả ngày đi, Lãnh Tang Thanh tự an ủi mình như vậy.

– Tiêu Tôn, sao anh tìm được em?- Lãnh Tang Thanh đột nhiên thốt ra một câu.

– Rất kỳ lạ, anh nhận được một cú điện thoại nặc danh, là người đó nói với anh địa chỉ của em- Tiêu Tôn nhíu mày nói.

Lãnh Tang Thanh nhíu mày hoài nghi, điện thoại nặc danh?

– Là đàn ông à? Có khi nào là Nhiếp Nhân Thế không?

– Không, giọng nói không giống ông ta- Tiêu Tôn nhún vai, không truy đến cùng.

– Chủ nhân ngôi biệt thự em ở cũng họ Nhiếp, nhưng mà hình như La Sâm và anh ta không biết nhau, nhưng chắc hẳn anh ta là nhân tài trong Nhiếp Môn- Tròng mắt tinh ranh của Lãnh Tang Thanh đảo tới đảo lui, đôi môi mọng trề thành dấu chấm hỏi, cô tạm thời không có sức lực để nghĩ là ai lại biết hành tung của cô như vậy.

– Chính là người đàn ông dẫn em đi?- Tiêu Tôn bình tĩnh cân nhắc một chút, nghĩ đến lúc trước anh có nghe nói đến, nhưng vẫn không hiểu câu nói này của Lãnh Tang Thanh ám chỉ điều gì- Vô duyên vô cớ nhắc đến anh ta làm gì?

Lãnh Tang Thanh muốn nói lại thôi, biểu cảm trầm trọng:

– À, không có gì.

Đáy mắt Tiêu Tôn dần u ám:

– Không lẽ em muốn hắn đến giúp chúng ta rời khỏi Somalia?

Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn chìm trong suy tư như cũ.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lãnh Tang Thanh, Tiêu Tôn cân nhắc:

– Bên ngoài căn phòng dành cho khách này còn có một hầm bí mật không dễ tìm được cửa ra, bên ngoài hầm bí mật còn có một lâu đài Nhiếp Môn rộng lớn như vậy, bên ngoài Nhiếp Môn lại có vùng duyên hải nằm trong phạm vi thống trị của họ, còn chúng ta hiện nay không có nào cách rời khỏi chỗ ban đầu! Tạm thời không nói tới chuyện chúng ta phải chạy đi đâu mới tìm được hắn, cho dù gặp hắn, cũng không nhất định có thể thoát ra ngoài, huống hồ em cũng nói, hắn là người của Nhiếp Môn, hắn sẽ giúp đỡ người ngoài sao?

Lãnh Tang Thanh vẫn không nói gì, cũng không để ý đến anh, điểm đó không hợp với tính cách bình thường của Lãnh Tang Thanh, một loại cảm giác chỉ có phụ nữ mới có, để cho cô không thở nổi.

Tiêu Tôn ngồi xuống trước mặt Lãnh Tang Thanh, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc ra vẻ nghiêm trọng, ánh mắt bức thiết nhìn vào Lãnh Tang Thanh:

– Nghe đây, Tang Thanh, mặc dù anh không muốn nghĩ vậy, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Chúng ta thản nhiên đối mặt đi! Cho dù chúng ta có thể chạy, chúng ta cũng không có cách chạy đi thật xa. Tính mạng của bản thân anh cũng không quan trọng, nhưng cho dù chỉ xuất hiện một chút sai lầm, em có thể mãi mãi không nhìn thấy được mặt trời, em không phải thích ánh dương nhất sao?

Nghe anh nói xong, trên mặt Lãnh Tang Thanh lộ vẻ kích động, đứng lên đi về phòng mình, còn thản nhiên nói:

– Nhưng em, càng sợ hãi không còn mặt mũi để nhìn ngắm ánh dương sau này nữa.

***

Nhiếp Ngân nằm lại một bệnh viện tư ở Mogadishu khoảng hai ngày sau mới trở về biệt thự, thấy biệt thự trống không mới quay về nhà lớn, xe dừng lại ở cạnh xích đu dưới gốc cây to. Chiếc xích đu nọ như còn bóng dáng thời thơ ấu của anh, trên thân cây là minh chứng cho chiều cao của anh, lúc này đứng trước tình đây cảnh đó, Nhiếp Ngân dừng bước.

– Cậu hai?- Giọng nói của Tần quản gia vang lên sau lưng Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân quay đầu lại nhìn, cảnh giác lui về sau hai bước, đây là phản ứng bản năng của anh.

Hành động vừa rồi làm Tần quản gia kinh ngạc, tiếp đó trên mặt toát ra vẻ khoan dung loáng thoáng đau lòng, ông càng thêm cảm nhận sâu sắc mấy năm năm cậu hai ở ngoài tuy rằng không tệ, nhưng nhất định đã chịu không ít khổ cực.

– Ông chủ nói nếu cậu hai về thì đến thư phòng gặp ngài.

Nhiếp Ngân không nói gì, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía thư phòng.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên trong hành lang không một bóng người có vẻ đặc biệt cô độc. Nhiếp Ngân đẩy cửa thư phòng ra rồi đi vào, nhìn thấy Nhiếp Nhân Quân đang giám định và ngắm nghía một thanh kiếm đồng thời Tần. Ông thấy Nhiếp Ngân đi vào, lao đến, thanh kiếm trong tay nhắm thẳng vào cổ họng Nhiếp Ngân.

Anh nghiêng người, tránh đi tấn công của Nhiếp Nhân Quân. Nhiếp Nhân Quân nhanh chóng thu hồi chiêu thức, lại nhắm anh đâm tới. Lần này anh khom lưng, hạ người xuống, thanh kiếm lần nữa đâm vào khoảng không. Nhiếp Ngân thuận thế đưa tay lên, dùng ba ngón tay nắm lấy mũi kiếm, tiếp đó ra một chưởng bổ vào vị trí chính giữa thanh khiếm đồng, làm thanh kiếm gãy làm hai, chỗ gãy kia có chút bụi rơi xuống.

– Thân thủ của con xem ra tiến bộ rất nhiều so với năm đó- Nhiếp Nhân Quân nhìn đoạn kiếm gãy trong tay, mỉm cười.

– Ba chỉ dùng ba phần sức lực, giữ lại bảy phần, sợ con muốn tránh cũng khó tránh được à- Nhiếp Ngân đáp.

– Không đúng! Ba dùng năm phần sức đấy- Khóe miệng Nhiếp Nhân Quân trễ xuống, trong mắt phấn chấn không thua gì thanh niên trai tráng.

– Đáng tiếc đã hủy đi bảo bối của ba- Nhiếp Ngân phóng nửa đoạn kiếm gãy còn lại lên trên bàn giấy của Nhiếp Nhân Quân.

– Bảo bối?- Nhiếp Nhân Quân cầm phần mũi kiếm, bao gốm cả chuôi kiếm trong tay, ném thẳng vào thùng rác- Mấy thứ này không có tư cách xuất hiện trong bộ sưu tập của ba, huống chi, con và em trai con mới là bảo bối thật sự của ba.

Nghe xong câu nói của Nhiếp Ngân không khỏi đau lòng, anh thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không nói thêm gì nữa.

Nhiếp Nhân Quân từ trong tủ rượu lấy ra một chai Rafael năm 45 cùng hai chiếc ly thủy tinh có chân cao. Sau khi rót đầy, ông đẩy một ly đến trước mặt Nhiếp Ngân.

– Hôm nay, hai cha con ta có phải nên chúc mừng một chút không!- Nhiếp Nhân Quân giơ ly rượu đặt bên mũi ngửi ngửi, hơi rượu nồng đậm vương vít trong khoang mũi không tan- Quả nhiên là rượu ngon, người trên toàn thế giới có thể uống được loại rượu này, bao gồm cả ba không quá năm người- Ông giơ cao ly rượu, ý bảo Nhiếp Ngân cũng nhấp thử một chút- Con là người thứ sáu đấy.

Nhiếp Ngân bưng ly rượu tao nhã lắc vài cái:

– Năm 1945 là năm được cả thế kỷ công nhận ủ được nhiều rượu ngon, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, ba chúc mừng gì với con nhỉ?

– Nghe nói con đưa một cô gái về biệt thự- Nhiếp Nhân Quân cười nhạt- Sao không dẫn về nhà cùng nhau ăn bữa cơm?

Lời nói của ông khiến đáy mắt Nhiếp Ngân hơi tối lại, thật lâu sau nhìn Nhiếp Nhân Quân, thân hình cao lớn hơn rướn về trước, giọng điệu tuy nhẹ lại nhấn mạnh từng chữ:

– Một người sống sờ sờ có thể tan biến vào hư không, ba nói xem, đây không phải là chuyện rất kỳ lạ sao?

– Hả? Trên đời này thật sự có người cướp được người ở bên cạnh con sao?- Nhiếp Nhân Quân ra vẻ kinh ngạc, ý cười trên mặt chưa hề suy giảm.

Lần này Nhiếp Ngân im lặng, ánh sáng nhạt chiếu lên mặt anh, rơi xuống một bóng mờ.

– Con thích cô bé đó?- Nhiếp Nhân Quân đột nhiên hỏi, dường như không muốn cùng anh đoán câu đố nữa.

Sắc mặt Nhiếp Ngân không chút thay đổi, ánh mắt lại thoáng nghiêm túc:

– Có phải chỉ cần là người con thích, người cha cao quý của con có thể buông tay không?

– Ngân à, con đang chĩa mũi dùi về phía ba con đấy à!- Nhiếp Nhân Quân đứng phắt dậy, một luồng khí sắc bén quét qua toàn thân- Đừng quên, nó chỉ cần đứng về phía Nhiếp Nhân Thế thì luôn luôn là kẻ địch của chúng ta.

– Ba à, con hỏi lại lần nữa- Ánh mắt Nhiếp Ngân vẫn sóng yên biển lặng, giọng nói thoáng bình tĩnh, lại gằn từng tiếng nói lại một lần- Có phải nếu là người con thích, ba có thể buông tay?

Thư phòng to như vậy được nhét đầy sách, cũng không hề trống trải, nhưng lời nói của Nhiếp Ngân lại như có tiếng vọng, đang quanh quẩn lặp lại bên tai hai người, cho đến khi âm thanh đó dần dần mất hẳn, trong phòng tĩnh mịch như thường, chỉ có thể nghe được tiếng nghiến răng “kèn kẹt” của Nhiếp Nhân Quân.

Tức giận không hề đè nén, mũi ông phình to, dùng một sức mạnh đập tay xuống bàn, tiếng động rất lớn, xé toạt yên tĩnh trong phòng, hai ly rượu đồng thời bị đánh ngã, rượu lan ra, được mặt bàn từ gỗ tử đàn làm cho nổi bật như máu tươi, chậm rãi nhễu xuống sàn.

– Hỗn láo, chẳng lẽ mày muốn đối nghịch với tao đến ngày tao chết đi sao? Trên đời này làm gì có đứa con nào đối xử như vậy với ba mình?

Đáy mắt thâm thúy của Nhiếp Ngân hiện lên một tia oán hận mãnh liệt, nhưng cũng chỉ trong nháy máy đã bị sự bình tĩnh nhất quán che lấp:

– Ba còn thấy chưa đủ sao? Phân tranh trong gia tộc, những thứ ba mất đi còn ít sao? Năm đó người vợ yêu ba, vì lao tâm khổ tứ mà phải nằm trên giường không dậy nổi, lúc đó ba đang ở đâu? Năm đó trước khi bà lâm chung, nắm chặt tay hai anh em chúng tôi, kêu chúng tôi rời khỏi Nhiếp Môn, cũng đừng hận gì ba, lúc đó ba đang ở đâu?

Ngay sau đó, áo anh liền bị Nhiếp Nhân Quân túm lấy, hai mắt như phóng lửa, gắt gao nhìn vào mắt anh:

– Thằng khốn, mày… im miệng cho tao!

Nhiếp Ngân lạnh lùng nhếch môi, sau đó hất tay ông ra, không nhanh không chậm sửa sang lại áo sống, cử chỉ lộ vẻ bình thản và tao nhã:

– Đã lâu không gặp, cho nên lần đầu tiên khi ba bàn bạc với tôi chuyện này, tôi cũng không lập tức từ chối ba, đây là tôi kính trọng ba, đừng khờ khạo cho rằng tôi đã thỏa hiệp với dã tâm của ba.

– Dã tâm của tao? Đến lúc đó, người ngồi trên ngai vương chính là mày, người điều khiển hơn trăm vạn hải tặc trên toàn thế giới là mày, tao làm hết thảy cũng chỉ vì mày thôi!- Nhiếp Nhân Quân vòng qua chiếc bàn đi đến trước mặt Nhiếp Ngân, càng nói càng kích động, đôi mắt phun ra ác liệt vô tận.

– Nhưng trong gia phả của Nhiếp Môn, thừa kế tông thất sẽ phát sinh thay đổi, đến lúc đó cái tên đầu tiên chính là ba- Nhiếp Ngân không hề né tránh ánh mắt ông, ngược lại dùng ánh mắt ung dung bình tĩnh mà nhìn lại ông.

– Chúng ta đã chiếm được thứ mình muốn, có gì không ổn?- Nhiếp Nhân Quân nói tiếp.

– Ba lầm rồi, đó không phải là thứ tôi muốn!- Ánh mắt bình tĩnh của Nhiếp Ngân chợt sắc nhọn, giọng điệu trầm ổn che giấu tàn nhẫn lộ ra khí thế bão táp. Nói xong, anh xoay người đi về hướng cửa, mỗi một tiếng bước chân nện lên sàn đều như một lời cảnh cáo, khiêu khích màng tai Nhiếp Nhân Quân.

– Đứng lại! Tao cảnh cáo mày đừng vì một đứa con gái mà làm chuyện ngu ngốc, mày hẳn phải rõ một khi Nhiếp Nhân Thế tìm được nó, thì hậu quả sẽ như thế nào!

– Sự thật là cô ấy đã bị Nhiếp Nhân Thế tìm được rồi!- Anh dừng bước, không quay đầu lại mà chỉ dùng bóng lưng đối diện với Nhiếp Nhân Quân, thản nhiên nói vậy, lại sớm nắm tình hình trong lòng bàn tay, bày mưu nghĩ kế- Tôi sẽ nghe theo di nguyện của mẹ, sẽ không ghi hận ba. Lần nay sẽ là lần cuối cùng tôi bước vào Nhiếp Môn, chỉ duy nhất lần này!

Cánh cửa bị đóng lại, bên trong chỉ để lại một mình Nhiếp Nhân Quân cùng sự kích động lan tràn khắp căn phòng.

Nhiếp Ngân vừa đi chưa được hai phút, cửa thư phòng được gõ một cách ôn hòa.

– Vào đi.

Giọng Nhiếp Nhân Quân vô cùng không tốt, ông vẫn đang chìm trong đau đớn như cũ, đau đớn đến từ lời nói châm chích của con trai mình, ông tuyệt đối không ngờ con ông cuối cùng cũng đồng ý với ông ở lại, nhưng không phải vì người cha này.

Cửa được Tần quản gia đẩy hé ra, ông cũng nhận ra bầu không khí khó chịu, cho nên không vào trong, chỉ ló vào nửa người, thận trọng nói:

– Thưa ngài, cậu út vừa mới gọi điện thoại nói chiều nay sẽ về.

Hết chương 3

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+