Nhiếp Môn [Q3-C20: Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích]

Hầm bí mật, ba người đồng thời im lặng, dường như đều có dự định của riêng mình.

Cửa phòng bật mở, cơ thể hơi béo nhưng không thể khinh thường của quản gia La Sâm, theo khe hở phòng hiện ra:

– Thời gian ăn sáng, đến phòng ăn dùng bữa đi.

Vừa nói xong, mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc, giáo sư Charles đặt quyển sách trong tay xuống, Lãnh Tang Thanh cũng từ phòng ngủ chạy ra, đương nhiên, ai nấy ngoại trừ ngạc nhiên, còn có một ít bất an đè nặng lên ngực.

– Hôm nay, được ra ngoài dùng bữa?- Tiêu Tôn xác nhận lại.

Mấy hôm nay ba bữa cơm đều được đưa đến phòng, nói cách khác họ ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, đi nhà xí đều không được rời khỏi căn phòng này.

– Hừ- Quản gia La Sâm không giải thích thêm, cười lạnh, xoay người không thèm quay đầu lại- Các người chuẩn bị một chút, “trái tim” hôm nay sẽ được đưa đến- Nói xong, ông từ từ bỏ đi, để lại cửa phòng rộng mở, để lại bầu không khí đông lạnh trong phòng.

Ba người đứng đó chưa nhúc nhích, Lãnh Tang Thanh đã lên tiếng trước:

– Nghĩ cách tranh thủ thời gian!- Trên mặt cô là vẻ hoảng sợ, đi đầu ra khỏi phòng.

Các món ăn trên bàn ít hơn một nửa so với lần trước họ dùng cơm trong này, nhưng mà, đã không còn ai để tâm đến chuyện đó.

Bữa cơm được ăn trong im lặng, mỗi người đều máy móc gắp thức ăn, để lên miệng, lại gắp thức ăn, quản gia La Sâm không nói chuyện, nhưng trong đầu mọi người đều đang có sóng ngầm cuộn trào.

Chưa qua một lát, bên ngoài phòng ăn có tiếng bước chân ồn áo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, quản gia La Sâm sau khi nghe được, vội vàng đi ra ngoài.

Ba người hoài nghi đưa mắt nhìn nhau, đều đặt đũa xuống, vọt ra hành lang nhìn xem chuyện gì.

Trong hành lang, ngoại trừ quản gia  còn có thêm sáu người nữa, Nhiếp Nhân Thế và một người mặc comple đứng cạnh ông, ngoài ra còn có bốn thanh niên tráng kiện, bốn người đó đang khiêng cáng, trên đó có một người đang nằm, bị vải trắng đắp lại cơ thể, mà bốn anh chàng kia đang nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên là cảm thấy tò mò với cách bày trí nơi đây.

Quản gia La Sâm và Nhiếp Nhân Thế to nhỏ một phen, đoàn người theo Nhiếp Nhân Thế đi về hướng phòng phẫu thuật, quản gia La Sâm quay về đón ba người họ lại đây.

– Dùng xong rồi chứ? Đi theo tôi đến phòng vô trùng. Tôi vì chuyện ngày mai các người có thể ra ngoài mà cảm thấy vui vẻ- Giọng điệu La Sâm lạnh lùng trào phúng, nghe thật chói tai. Mà những lời này hiển nhiên là mệnh lệnh, không chừa chút đường sống.

Ba người thấp thỏm, đi theo ông ta.

Khử trùng xong, thay xong đồ đặc chế đi vào trong phòng phẫu thuật, con trai của Nhiếp Nhân Thế nằm trên bàn bên phải, toàn thân hồng hào có sức sống, trên bàn phẫu thuật bên trái, là người vừa mới đẩy vào vẫn bị vải trắng đắp lên. Cùng lúc đó, họ cũng gặp được chủ nhân của một bộ đồ đặc chế khác, là nữ, cô ấy đứng đó, chuẩn bị xong vài loại bùa chú gì đó đặt sang một bên, hiển nhiên bộ quần áo này không thích hợp với cô ấy, nhưng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt thản nhiên lộ ra chút khó xử.

– Sao vậy, đại sư Mặc Di? Bộ quần áo này mặc vào chính là như vậy- Nhiếp Nhân Thế quan sát Mặc Di Nhiễm Dung, tỏ vẻ lo lắng.

– Không sao cả, Nhiếp Lão, không cần lo lắm, định hồn kết chú trọng chính là ba ngàn thế giới[1] bất động, quần áo thế nào cũng không sao cả- Mặc Di Nhiễm Dung thản nhiên đáp, lại dán bùa chú rải rác, rất nhanh, trong phòng phẫu thuật giống như một không gian thần bí.

Lực chú ý của ba người họ đồng thời bị thu hút đến trên người cô gái này, nhất là Lãnh Tang Thanh, hiển nhiên có hơi kinh ngạc nhìn cô.

– Vị này là…- Tiêu Tôn thấy lạ bèn hỏi.

– À, anh Tiêu, con người tôi tín ngưỡng Phật giáo, đại sư Mặc Di là tôi mời đến trợ giúp con tôi định hồn an mệnh trong quá trình phẫu thuật- Nhiếp Nhân Thế giải thích, bất cứ lúc nào, trên người ông đều có vẻ nho nhã trong nho nhã này.

– Phật giáo? Tín ngưỡng? Một tên ma quỷ thích máu như ông quỳ gối trước mặt Bồ Tát cầu xin che chở sao? Nếu thật sự sùng đạo, nên dừng ngay những việc hiện giờ ông đang làm!- Lãnh Tang Thanh cực kỳ khinh bỉ nói.

Nhiếp Nhân Thế không nói gì, chỉ lạnh lùng cười cười.

– Tôi đã chuyển hết tất cả chuyên tu mà tôi sở hữu sang người Nhiếp Lão, nếu Nhiếp Lão không cẩn thận phạm vào nghiệp chướng, cũng sẽ được tôi hóa giải- Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Lãnh Tang Thanh, giọng nói luôn nhẹ nhàng an tĩnh như dòng nước suối.

– Có tiền sai được quỷ xay xối, xem ra hơn cả quỷ nha- Lãnh Tang Thanh trong lòng nghĩ, đã đến tình trạng này rồi cô cũng không muốn bỏ cuộc, dùng hết sức bình sinh cân nhắc, để tìm được một phương pháp khả thi, nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt vẫn luôn duy trì vô cảm của ông ta thì có chút nóng nảy, biết lời nói này của cô vẫn không có tác dụng.

Bất thình lình, Nhiếp Nhân Thế xốc tấm vải trắng đắp trên “trái tim” kia, hành động bất chợt xảy ra dọa Lãnh Tang Thanh hết hồn, theo tấm vải từ từ rơi xuống, ánh mắt ba người cũng đổ dồn lên người nọ.

Ngay sau đó, trong đầu Lãnh Tang Thanh nổ ầm một tiếng, cả trái tim cũng rơi xuống đáy vực, đáy vực sâu thăm thẳm.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Tang Thanh, tròng mắt chấn động hoảng sợ, môi cô nhợt nhạt run rẩy, lắp bắp mơ hồ không rõ:

– Nhiếp…

– Hửm?- Nhiếp Nhân Thế ở bên cạnh khó hiểu- Cô Lãnh quen hắn?

Cô cắn răng, ép buộc khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười trí tuệ không hề gượng gạo, nói với Nhiếp Nhân Thế:

– Nhiếp Lão, hôm nay tôi không khỏe, e rằng không thể tiến hành phẫu thuật được- Không phải trả lời, mà là từ chối.

Sao lại là Nhiếp Tích?

Anh ta không phải người của Nhiếp Môn sao? Sao Nhiếp Nhân Thế lại hạ độc thủ với anh?

Nhiếp Nhân Thế mặt không cảm xúc, đảo mắt đến La Sâm liếc một cái.

– Con nhỏ chết tiệt kia, đừng giở trò bịp bợm!- Quản gia La Sâm túm lấy cổ tay Lãnh Tang Thanh, một cảm giác đau đớn kích thích đến thần kinh não bộ của cô, cô hất cả buổi, cho đến khi La Sâm chủ động thả tay ra.

– Tang Thanh!- Tiêu Tôn chạy đến đỡ Lãnh Tang Thanh, tiếp đó thành khẩn nói với Nhiếp Nhân Thế- Nhiếp Lão, lúc trước chúng tôi và anh ta có giao thiệp qua lại, nhìn thấy là anh ta, chúng tôi ít nhiều sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận, hôm nay thật sự không thích hợp để làm phẫu thuật.

Nhiếp Nhân Thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Tôn, trong mắt tràn ngập vẻ tàn ác:

– Anh Tiêu tốt nhất đừng mượn cớ, bất luận thế nào cũng xin các người vì giữ cái cổ trên đầu mà suy nghĩ kỹ một chút.

Tiêu Tôn ôm Lãnh Tang Thanh, bản năng lùi về sau từng bước.

– Ái chà! Các vị dường như xem tính mạng của những người khác quá quan trọng!- Nhiếp Nhân Thế hít một hơi, theo đó đánh mắt với La Sâm, quản gia La Sâm gật đầu, xoay người rời khỏi phòng phẫu thuật.

Khoảng vài ba phút sau, Nhiếp Nhân Thế dùng điều khiển từ xa mở máy chiếu đặt đối diện vách tường trong phòng phẫu thuật, ánh mắt mọi người dời lên đó, ngoại trừ Mặc Di Nhiễm Dung vẫn lặng lẽ tụng niệm cái gì.

Tiêu Tôn nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người.

Trên màn hình phát ra hình ảnh trong đại sảnh, bốn người trẻ tuổi ngã xuống đất, hiển nhiên là bị thương nặng không thể đứng dậy, họ đang cố gắng kéo chút hơi tàn. Còn quản gia La Sâm đang chỉnh lại quần áo trên người, gài lại cúc áo vest, móc từ bên trong ra một cây súng lục màu bạc, lên đạn.

– Không biết, tuy rằng không phải do các người xử lý, nhưng toàn bộ họ là vì các người mà chết…- Nhiếp Nhân Thế quay mặt về hướng ba người họ, toàn thân phát ra vẻ tà ác- Như vậy có tính là các người giết không? Nổ súng!- Giọng Nhiếp Nhân Thế bình thản.

Trên màn hình, quản gia La Sâm túm một người trên đất lên, họng súng đặt ngay cổ người đó, “đoàng!” máu đỏ văng tứ tung, người kia hoàn toàn bất động.

– Á!- Lãnh Tang Thanh bịt tai hoảng sợ hét lên.

Giáo sư Charles lại đứng đó thở dốc, Tiêu Tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt.

– Mỗi lần chết một người- Nhiếp Nhân Thế thở dài- Các người sẽ có cơ hội lựa chọn lại lần nữa, làm, hay không làm- Ông chậm rãi đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, giơ ngón tay rờ vào gương mặt trắng bệch của cô- Cho nên, mỗi người họ là sống hay chết, đều xuất phát từ câu nói của các vị. Nếu chết hết, các vị vẫn không chịu phối hợp, viên đạn cuối cùng trong cây súng đó, đành để chính các vị đến tiêu hóa nó. Thế nào? Cô Lãnh.

– Làm, chúng tôi phẫu thuật ngay, đừng giết nữa!- Giáo sư Charles gào lên.

Lãnh Tang Thanh vẫn không động đậy, cúi đầu, cơ thể cô run lẩy bẩy, có hoảng sợ, có thịnh nộ.

– Thanh! Chẳng lẽ em muốn nhìn họ giết chúng ta sao? Em có thể suy nghĩ cho thầy một chút không?- Nhìn thấy Lãnh Tang Thanh không có phản ứng, giáo sư Charles chạy đến, muốn lôi kéo cô.

Nhưng vừa mới đến trước mặt Lãnh Tang Thanh, đã bị Nhiếp Nhân Thế ngăn lại:

– Chuyện này ấy mà, phải tự nguyện mới được, giáo sư Charles tôn kính à- Nói xong quay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh.

Khoảng năm giây sau, Nhiếp Nhân Thế bất đắc dĩ lắc đầu, lại ban xuống mệnh lệnh:

– Nổ súng!

Trên màn hình, quản gia La Sâm lại lôi một người trên đất lên, họng súng đặt ngay đầu người đó, người trẻ tuổi bên cạnh cố gắng bò dậy, nhào đến chỗ La Sâm.

La Sâm đảo mắt một cái, ung dung mỉm cười, một tay bóp cổ người nọ, tay cầm súng xoay một cái, kẹt cổ người đang nhào đến vào nách, ngay sau đó hai cánh tay mạnh mẽ đập vào nhau, lại ấn người lúc nãy đang túm xuống, mà lúc này, cổ hai người đó đang ở cùng một chỗ, ông ta nhanh chóng kề họng súng lên, cánh mũi phập phồng, bóp cò.

– Á! Thượng Đế! Lần này không tính! Người đó không phải chết vì Lãnh Tang Thanh, là tự hắn chuốc họa vào thân. Nhưng mà, con người La Sâm đúng là chơi xấu, ông ta lại cho hai người họ dùng chung một viên đạn- Đã chết ba người, trên mặt Nhiếp Nhân Thế cũng chẳng mảy may dao động.

Lần này, ngay cả Tiêu Tôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được, chụp lấy đầu vai Lãnh Tang Thanh mà lay, liều mạng hét:

– Tang Thanh! Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác! Nhận đi! Bằng không em sẽ chết!

Đôi mày xinh đẹp của Lãnh Tang Thanh nhíu chặt lại cùng nhau, coi như hạ quyết tâm, đã không còn phẫn nộ, sợ hãi mà thay bằng bi thương thấm đẫm con người. Đẹp đến mức đuôi mắt cũng trở nên sưng đỏ, nước mắt rưng rưng như dòng sông, che khuất tròng mắt nguội lạnh của cô, làm ướt hàng mi quật cường, nước mắt lướt qua gò má nhợt nhạt, dừng lại bờ môi mọng đỏ, tích tụ ở hàm dưới mảnh khảnh, một dáng vẻ khiến người ta thương xót, khiến người ta ngàn lần tan nát cõi lòng.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh trên tường, chỉ còn duy nhất một người sống sót, quỳ rạp trên đất, vẫn không nhúc nhích, nhưng mà có thể nhìn thấy cơ thể nhấp nhô theo từng tiếng thở của người nọ.

– Tự nguyện à?- Cô lạnh lùng nói, đi đến bên bàn phẫu thuật.

Trước mắt, là một cơ thể gần như hoàn mỹ. Đường cong cơ thể ấy tục tằng mà trơn tru, cánh tay cường tráng tràng đầy sức mạnh, cơ ngực và cơ bụng sắp xếp có thứ tự trên người, giống như đã được danh sư điêu khắc, hai chân thon dài cùng nửa thân trên có tỉ lệ hoàng kim, được quần đùi bao bọc, thật có khí phách thu hút.

Tiêu Tôn thấy tình hình này, trong lòng hơi chua xót, anh cầm cồn i-ốt đưa đến trước mặt Lãnh Tang Thanh:

– Tang Thanh, thoải mái chút đi, bắt đầu.

– Bắt đầu?- Lãnh Tang Thanh khẽ mặc niệm, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó, lần gặp nhau trong đêm trước cửa quán bar, lần đối diện dưới tàng cây anh đào, bộ dạng anh tao nhã dùng cơm, anh cười rất xấu xa, lúc bưng nước cho cô, anh lại rất ấm áp thản nhiên…

– Cứ vậy mà giết anh ấy, chỉ vì giữ mạng sống của bản thân à?- Nghĩ đến đây, bên môi xẹt qua nụ cười khổ sở, nhưng nước mắt lần nữa tuôn ra, theo hàm dưới, rơi xuống ngực anh, cô lau đi, tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Nhân Thế kiên định nói:

– Đối với người đàn ông này… tạm thời tôi… Nhiếp Lão, hôm nay thật sự không cách nào phẫu thuật được…

Nhiếp Nhân Thế chẳng thèm liếc nhìn cô lần nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình trên tường, lại nói:

– Nổ súng!

Trên màn hình, quản gia La Sâm xoay súng, nặng nề đi về hướng người cuối cùng.

– Thật không có cách nào! Bởi vì trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, tôi không cẩn thận bị dao cắt vào tay! Có khả năng không thể cầm dao mổ được nữa!- Lãnh Tang Thanh hét to, ngay sau đó, cô cầm lấy dao mổ trong khay, lại xòe bàn tay phải của mình ra, cắn răng, nhắm mắt lại, đâm mạnh xuống một cái.

– Tang Thanh! Đừng!

– Thanh!

Hai người còn lại lo lắng la lên.

Nhiếp Nhân Thế và Mặc Di Nhiễm Dung cũng bị sự quyết đoán của cô gái này làm kinh sợ.

Khoảnh khắc quyết định, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, “ầm” cả hầm bí mật như rung chuyển theo, trên màn hình, chỉ còn màn sương dày đặc, không nhìn được gì nữa.

Dao mổ, khi cách lòng bàn tay phải của Lãnh Tang Thanh vài tấc, lại ngừng.

Cổ tay đang cầm dao, bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nhưng cực kỳ dịu dàng giữ chặt lại, con dao kia cũng bị bàn tay còn lại nhẹ nhàng lấy đi. Hết thảy mọi thứ, để cô có cảm giác như đang nằm mộng, sức mạnh đó ở ngay trước mặt cô, khiến cố có vẻ suy yếu như vậy.

– Làm tôi nằm trong bệnh viện suốt hai ngày, món nợ này còn chưa tính đã muốn chết sao?- Giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng người đó, không lớn, lại như khuấy động đến chín tầng mây.

Lãnh Tang Thanh làm sao còn đầu óc để trả lời, cô bàng hoàng đứng đó như pho tượng, biểu cảm đơ như khúc gỗ, nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông này, cả hai đồng thời nằm sấp xuống.

– Nhiếp Tích! Mày… không đúng! Mày không phải Nhiếp Tích!- Trên mặt Nhiếp Nhân Thế rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ nho nhã kia nữa, lộ vẻ kinh hoàng ngạc nhiên.

Khóe miệng người nọ thoáng nhếch lên, dùng tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt Lãnh Tang Thanh, vỗ nhẹ đầu cô, tiếp đó nhìn về phía Nhiếp Nhân Thế, ánh mắt âm u, bắn ra thứ ánh sáng hung tàn đến dã thú cũng phải kinh sợ, thượng đế dường như đã chôn một linh hồn ác ma trong cơ thể anh, ngay tại lúc này đang ùn ùn tách ra:

– Bác hai, lâu rồi không gặp.

– Nhiếp Ngân!- Máu nóng toàn thân Nhiếp Nhân Thế như sôi lên, hai nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc.

– Nhờ phúc của bác, tôi mất ngủ mấy hôm cuối cùng cũng ngủ ngon rồi- Khi nói chuyện, Nhiếp Ngân xoay cổ, tiếp đó nghiêng người, cánh tay vung ra, con dao mổ trong tay bay đi với tốc độ sét đánh, trúng phóc vào trận pháp mà Mặc Di Nhiễm Dung vừa bày bố xong, nhất thời tia lửa văng tung tóe, hết thảy hóa thành hư không.

Mặc Di Nhiễm Dung sững sờ, nhìn chằm chằm anh chàng vạm vỡ ngay trước mắt này.

– Không!- Nhiếp Nhân Thế thấy trận pháp bị phá hủy, trong lòng bi thương cực hạn, trận pháp này bị phá cũng có nghĩa là nghiệp chướng trong đời ông không còn cách nào hóa giải.

– Nhiếp Ngân! Con dã thú này!- Ông phẫn hận rít gào.

Nhiếp Ngân lại không chút hoang mang kéo một chiếc áo đến khoác lên người mình, thân thể cường tráng làm chiếc áo kia trông có vẻ chật căng.

Ba người còn lại, vẫn đứng chết trân tại chỗ.

Nhất là Lãnh Tang Thanh, còn đang ngạc nhiên giữ động tác giơ tay lên cao, chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông tự xưng là “Nhiếp Ngân” này!

Anh ta không phải tên Nhiếp Tích à? Sao giờ lại là Nhiếp Ngân? Rốt cuộc cái tên nào mới là tên thật của anh?

Trên màn hình truyền đến tiếng ho khụ khụ. Sương khói dần tan đi, nhìn thấy bộ dạng hai tay giơ cao quá đầu của La Sâm, súng trong tay cũng bị ném xuống đất, đang ở phía sau dùng một cây súng khác chỉa vào đầu ông ta, chính là anh chàng còn sống kia.

– Khụ khụ… lựu đạn khói chết tiệt này, hết hạn rồi à? Uy lực sao hệt như bom thế… Khụ khụ…- Anh chàng nọ đang sờ soạng gì đó trên cổ mình, tiếp đó kéo “da” trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt giống hệt Nhiếp Ngân.

– Bác hai, vừa mới gọi cháu à? Cháu ở đây!- Nói xong, Nhiếp Tích còn giơ ngón tay giữa lên máy quay, thè lưỡi, vẻ mặt quái gở trêu người.

Khói dần tan đi, lan đến tận phòng phẫu thuật, hòa cùng không khí lạnh lẽo bên trong phòng, cộng với ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, làm cho nơi này không giống trần gian.

Nhiếp Nhân Thế thấy Nhiếp Tích xuất hiện trên màn hình, tròng mắt lập tức co rụt lại.

– Mày… chúng mày?- Ông tê tim liệt phổi rống lên.

– Không ngờ à? Bác hai, hello, trong phòng đó có ai giúp tôi chụp lại vẻ mặt lúc này của bác ấy không, tôi thật muốn nhìn tận mắt đấy!- Nhiếp Tích cười nhạo, tiếp đó tay cầm súng chỉa vào La Sâm giơ lên nện mạnh xuống đầu ông ta một cái:

– Cú đấm hồi nãy đánh tôi đúng là ác lắm đó!

Quản gia La Sâm lảo đảo ôm đầu, hơi thở dồn dập, vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, làm cho người ta không đoán ra được suy nghĩ trong lòng ông ấy.

– Này, con nhỏ kia, hôm nay coi như cô mạng lớn, để xem sau này cô còn dám kiêu ngạo không? Làm việc bán mạng thay cô như thế này cơ mà!- Nhiếp Tích lại chớp chớp mắt với Lãnh Tang Thanh đang trợn mắt há hốc, bộ dạng ma mị hồn nhiên hình thành hai mặt đối lập với vẻ tao nhã của Nhiếp Ngân.

– Á… á… anh, các anh- Môi Lãnh Tang Thanh run rẩy, sau một hồi mới tìm lại được giọng nói của mình, hoảng loạn chưa từng có, trời ạ, sao lại có hai người đàn ông giống nhau như đúc vậy? Hai người họ không lẽ là… song sinh?

Cô muốn té xỉu!

Người đàn ông cô thường tiếp xúc rốt cuộc là ai? Là Nhiếp Tích đang ma mị nháy mắt với cô ở trên màn hình? Hay là người đàn ông được Nhiếp Nhân Thế gọi là “Nhiếp Ngân” này?

Thật là đáng sợ!

Hết thảy đến rất đột ngột, cũng quá khó tin.

Tiêu Tôn ở sau lưng cô cũng không ngờ đến cảnh tượng này, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, kéo cô về bên cạnh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân có vẻ không hữu nghị lắm.

Nhiếp Ngân dùng khóe mắt lướt qua Tiêu Tôn một chút, không để ý đến anh ta, lập tức đi đến bên bàn của Nhiếp Hoán, đặt tay lên động mạch trên cổ tay anh ấy, tuy rằng mỏng manh, như rõ ràng có thể cảm nhận được da thịt nảy lên theo mạch đập.

– Đây xem như là thu hoạch bất ngờ- Nhiếp Ngân cười lạnh.

– Có ý gì? Là ba tụi bây phái tụi bây đến gây rối à?- Nhiếp Nhân Thế vẫn kích động phận nộ như cũ, ngón tay chỉa vào Nhiếp Ngân, nổi rõ gân xanh.

– Chẳng lẽ ông đã quên, là tự ông dẫn anh em tôi đến- Nhiếp Ngân không chút hoang mang nói, vẻ mặt bình tĩnh khiến Nhiếp Nhân Thế càng thêm cáu kỉnh.

Trong đầu ông nhanh chóng lướt qua hình ảnh từ lúc Nhiếp Tích bước vào Nhiếp Môn đến bây giờ, lại không tìm được chút sơ hở nào:

– Nhưng chẳng phải mày đã bị tiêm thuốc mê rồi sao?

– Mấy thứ này- Khóe môi Nhiếp Ngân lại hiện lên độ cung mê người- Từ năm đầu tiên khi tôi thành sát thủ đã làm phẩu thuật miễn dịch, có lẽ bác tiêm thêm liều gấp hai mươi lần như thế, tôi sẽ biến thành bộ dáng như bác muốn, nhưng mà với loại thuốc ở mức này, chỉ mới đủ để tôi thư giãn đầu óc.

Nhiếp Nhân Thế nhớ đến tổ chức Baby-M của Nhiếp Ngân, cũng đã nghe đồn đãi, tổ chức đó là căn cứ huấn luyện những đặc công và sát thủ xuất sắc nhất toàn thế giới, mỗi người không chỉ sẽ trải qua những đợt huấn luyện như địa ngục, mà còn cải tạo một ít cơ quan trên người sát thủ.

Nghĩ đến đây, hàm răng ông nghiến đến phát ra tiếng, hung hăng nói rít qua kẽ răng:

– Nhiếp Ngân! Mày đã không còn là người của Nhiếp Môn, thì đừng có quản chuyện Nhiếp Môn nữa, chỉ cần tao còn ở đây, mày cũng đừng mong có thể kế thừa vị trí đứng đầu!

– Nhiếp Môn? Thừa kế? Đến giờ tôi chưa từng có hứng thú, tôi chỉ đến để mang cô gái này đi, tình cờ bị cuốn vào kế hoạch của bác thôi- Nói đoạn, Nhiếp Ngân ngừng lại, trên người nhất thời phát ra giá rét còn lạnh hơn cả căn phòng này, sát khí được lạnh lẽo bao bọc làm người ta hít thở không thông, ánh mắt như dao bén, dường như đang mổ xẻ mỗi một tế bào của Nhiếp Nhân Thế.

Tiếp đó, anh bổ sung thêm, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã lại ẩn chưa áp bức tràn ngập uy hiếp:

– Thế nhưng, nếu có ai dám đụng đến một cọng tóc của người thân tôi, tôi đảm bảo sẽ xách đầu hắn, đút cho chó ăn!

Một câu nói hoàn toàn khơi dậy lòng giết người của Nhiếp Nhân Thế, có thể nói từ lúc ông sinh ra cho đến nay, không có người nào dám nói vậy với ông, ông gầm lên:

– Tên kiêu căng kia, hiện giờ tao sẽ để cho mày xách đầu của chính mình đi gặp mẹ mày!

Lời còn chưa dứt, ông nhanh chóng xoay người mở ngăn kéo của chiếc tủ đằng sau, từ bên trong lấy ra một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ, nhắm họng súng ngay Nhiếp Ngân.

Chỉ trong nháy mắt, ai cũng không chú ý đến, Nhiếp Ngân đã lặng lẽ kề dao mổ trong tay vào cổ của Nhiếp Hoán. Hành động này khiến cho Nhiếp Nhân Thế vừa mới nhấc súng lên, lại run rẩy một trận.

– Nhiếp Ngân! Mày đừng làm bậy!

– Câu này tôi tặng cho bác càng thích hợp hơn!- Tay cầm dao của Nhiếp Ngân lại kề sát một chút, Nhiếp Hoán vừa mới tan băng xong, trên cổ đã có thể nhìn thấy một đường máu lấm tấm.

– Mày đừng lộn xộn, nếu không tao thề tao sẽ giết chết mày!- Nhiếp Nhân Thế nhìn thấy vết thương của con trai, giống như đang cứa vào lòng mình, giọng cảnh cáo của ông lại điên cuồng, rồi lại cảm nhận được một tia van cầu.

Nhiếp Ngân dùng mắt bảo Nhiếp Nhân Thế quăng súng xuống đất, nhưng Nhiếp Nhân Thế không bằng lòng, mắt mở to, nhìn vào dao mổ, lại nhìn lên mặt Nhiếp Ngân, toàn thân đều hoảng sợ đến phát run .

***Chú thích:

[1] Trong tài liệu Phật Học có ghi chép lại: cả thảy chín núi, tám biển, bốn châu, sáu cõi trời Dục giới, lại thêm ba tầng trời của cõi Sơ thiền bao trùm ở trên nữa, là một tiểu thế giới. Hợp lại 1.000 tiểu thế giới như thế, với 3 tầng trời của cõi Nhị thiền bao trùm ở trên, là một tiểu thiên thế giới. Hợp lại 1.000 tiểu thiên thế giới, với 3 tầng trời của cõi Tam thiền bao trùm ở trên, là một trung thiên thế giới. Hợp lại 1.000 trung thiên thế giới, với 9 tầng trời của cõi Tứ thiền và bốn cõi trời Không bao trùm ở trên, là một đại thiên thế giới.

Đại thiên thế giới, trong đó có ba bội số ngàn, cho nên cũng được gọi là “ba ngàn đại thiên thế giới” (tam thiên đại thiên thế giới), hay ngắn gọn hơn là “ba ngàn thế giới” (tam thiên thế giới).

Hết chương 4

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+