Nhiếp Môn [Q4-C46: Một màn quyết liệt]

Nhiếp Môn.

Linh đường.

Mùi chết chóc tràn ngập trong mỗi một phần tử không khí.

Nhiếp Nhân Quân, Nhiếp Ngân, Nhiếp Tích, ba cha con như dã thú bị nhốt trong lồng, mỗi một tiếng thở đều gầm gừ hung bạo.

Ngoại trừ người của Nhiếp Môn ra, mấy doanh nhân giàu có, nguyên thủ quốc gia đều vọt đến vị trí cửa lớn, họ không muốn can dự vào trận chiến nội bộ gia tộc này, càng sợ bản thân sẽ bị liên lụy, nhưng khi thấy cánh cửa linh đường bị đè chặt bởi Nhiếp Nhân Hằng, họ lại ỉu xìu, khúm núm nép vào góc tường.

– Đây là sự lựa chọn của các người à? Trông không có vẻ gì là sáng suốt nhỉ- Isabella hai tay khoanh trước ngực, đối mặt với cảnh tượng như vậy, bà ta gặp nguy không loạn, trong ánh mắt ung dung có vẻ bình tĩnh của đấng mày râu.

– Có lẽ là không sáng suốt, nhưng đây là lựa chọn duy nhất- Nụ cười lạnh luôn ngự trị trên môi Nhiếp Ngân, hai mắt nhìn quét mọi người ở đây, sát khí khiếp người.

– Cậu phải biết rằng, cho dù các người có chạy thoát ra khỏi đây, cũng không trốn thoát được lòng bàn tay của Nhiếp Môn, bất luận các người có trốn ở ngõ ngách nào trên thế giới, Nhiếp Môn muốn kiếm các người quả thật dễ như trở bàn tay- Isabella hình như muốn khuyên Nhiếp Ngân thu tay lại, dù sao lúc này, hành vi của họ sẽ củng cố cho giả thiết vụ Nhiếp Nhân Thế bị mưu sát.

– Còn định tiếp tục tán gẫu sao? Phụ nữ các cô đúng là động vật rắc rối- Nhiếp Nhân Hằng ở một bên mất kiên nhẫn oán giận, tiếp đó móc khẩu súng từ trong áo ra.

Đoàng…

Phát súng này là bắn về phía Nhiếp Tích, tay của đứa con bảo bối ông bị Nhiếp Tích bẻ gãy, phẫn hận trong ông đã kiềm nén đủ lâu rồi.

Nhiếp Tích xoay người bật lên, viên đạn không trúng anh, chỉ xé toạc không khí, anh rút dao găm từ trong tay áo ra, thời điểm sắp tiếp đất, ánh mắt nhìn chòng chọc Nhiếp Nhân Hằng, tay phải vung lên, một con dao găm lao vút về hướng ông ta.

Cho dù cơ thể Nhiếp Nhân Hằng béo núc, nhưng lúc trẻ đã từng chịu huấn luyện đặc biệt, hiện giờ cũng không hoàn toàn mai một, ông ta lách người, dao găm bay lướt qua vạt áo ông, cắm thẳng vào bức tường phía sau, lưỡi dao lún vào quá nửa.

Thấy cảnh này, những người vô tội khác không đứng yên được nữa, tiếng thét náo loạn, chen chúc chạy ùa về phía cửa, Nhiếp Nhân Hằng bị va dụng đến té ngã. Những người khác của Nhiếp Môn cũng cùng nhau đi ra ngoài, so sánh với tên điên Nhiếp Nhân Hằng, họ không hề muốn can thiệp vào trận xung đột bạo lực này.

Cùng lúc đó, đám vệ sĩ của Nhiếp Nhân Hằng và quản gia La Sâm đứng bên ngoài đợi lệnh, tất cả đều vọt vào bên trong.

Nhiếp Nhân Hằng nhặt lấy khẩu súng trên đất, lại giơ lên, nhưng ba cha con Nhiếp Nhân Quân đã sớm tìm được chỗ ẩn náu, nhưng mà chướng ngại vật trước mắt chỉ có thể dùng để ngăn cản vài viên đạn, Nhiếp Nhân Hằng hoàn toàn không để tâm.

– Nhắm ngay cái bàn trên bục, nổ súng hết sức cho tao! Tao phải khiến hung thủ sát hại anh em, tất cả đều biến thành tổ ong vò vẽ!- Nhiếp Nhân Hằng vẻ mặt vặn vẹo, lớn tiếng ra lệnh.

Mọi người, họng súng đều chỉa ngay chiếc bàn, bắt đầu liều mạng bóp cò, âm thanh đó hệt như mưa to tầm tã, vang vọng khắp khu vườn của Nhiếp Môn, những người không thuộc Nhiếp Môn, đều trốn ra đó tìm kiếm xe của mình để rời khỏi nơi này, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

May mà, chiếc bàn này dùng gỗ lâu năm bọc da thật làm thành, chỉ vài viên đạn không thể xuyên qua được nó, mặt trước đã sớm rách bươm, Nhiếp Nhân Quân núp ở đằng sau vẫn không hề hấn gì, nhưng mà, chắc không kiên trì được bao lâu.

Nhiếp Tích núp ở phía sau quan tài, nhìn thấy tình cảnh của ba mình, cuống lên vô cùng, như hiện tại bất luận là ai cũng không có cách lao ngoài, nếu không, da thịt toàn thân sẽ lập tức biến dạng như mặt trước chiếc bàn đó, tồi tệ hơn chính là, trên người lại không mang theo súng.

Đúng lúc này, sau lưng Nhiếp Tích có người vỗ mạnh, anh cảnh giác quay lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp duyên dáng, đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình.

– Tu Nguyệt! Sao em lại ở trong này?- Nhiếp Tích vô cùng lo lắng, kinh ngạc hỏi.

Tu Nguyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của anh, túm lấy cổ áo Nhiếp Tích, kéo lại, dùng mũi hít ngửi mùi cơ thể anh.

– Lần này chắc không nhầm rồi.

Tiếp đó cô cầm tay Nhiếp Tích lên, nhét cây súng lục màu bạc vào, vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh:

– Uy hiếp em! Đi!

Nhiếp Tích nhìn thoáng qua cây súng trong tay, đôi mày hình kiếm nhíu chặt lại, cần một cô gái đến bảo vệ mình, đây chính là chuyện sỉ nhục nhất trong đời anh, nhưng dưới tình thế bắt buộc hiện giờ, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn ba anh đang rơi vào tình cảnh nguy khốn.

– Anh còn đợi gì nữa? Bên bác trai sắp không ổn rồi!- Tu Nguyệt lo lắng lớn tiếng nói.

Cô rất hiểu Nhiếp Tích không muốn, anh thậm chí tình nguyện ăn vài viên đạn, cũng không muốn uy hiếp một cô gái, chỉ cần có biện pháp khác, cho dù là một phần trăm, anh cũng không đối xử với cô như thế, chỉ là với tình hình hiện tại, ngay cả biện pháp một phần trăm đó cũng không có.

Nhiếp Tích nhìn Tu Nguyệt, tức tối nói:

– Với anh mà nói có thể không phải là chuyện tốt đẹp gì.

– Cho dù thế nào, chỉ cần anh còn sống, với em mà nói chính là chuyện tốt- Tu Nguyệt cười quyến rũ.

Nhiếp Tích cúi đầu, thở dài, tiếp đó chỉa súng lên trời bắn ba phát.

– Tất cả dừng lại cho tôi!- Anh hét lớn.

Mọi người dừng nổ súng, nhìn về phía quan tài.

Nhiếp Tích đứng lên, một cước đá văng chiếc quan tài đang chắn trước mặt, cỗ quan tài lật vài vòng, chật vật đứng vững trên đất, một nửa thi thể cũng lộ ra ngoài.

Mọi người thấy, Nhiếp Tích dùng vẻ mặt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Hằng, còn tay phải của anh cầm khẩu súng lục màu bạc, chỉa vào Tu Nguyệt đang ngồi dưới đất, Tu Nguyệt toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng vô cùng, mặc dù cũng không phải rất tự nhiên.

– Đừng nổ súng! Cứu tôi!- Tu Nguyệt phối hợp la lên.

– Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay!- Bên ngoài linh đường truyền đến tiếng hét kinh hoàng của chồng Tu Nguyệt, anh ta hối hả chạy vào trong, cùng chạy vào còn có ba anh ta, Nhiếp Nhân Nghĩa.

Tình huống đột ngột phát sinh, khiến cho quản gia La Sâm vẫn một mực đứng ngoài cửa xem kịch, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường.

Hết thảy mọi chuyện đều được lên kế hoạch chu đáo, không cần đích thân ông ta đối phó cả nhà Nhiếp Ngân, ông ta ở Nhiếp Môn lâu như vậy, đương nhiên hiểu được quan hệ trong gia tộc Nhiếp Môn, đây cũng là nguyên nhân ông ta thông báo cho Nhiếp Nhân Hằng mang theo thuộc hạ.

Hành động hiện giờ của Nhiếp Tích, đương nhiên đã chọc giận gia đình Nhiếp Nhân Nghĩa, nghĩ đến đây, ông ta đắc ý cười lạnh.

Còn Nhiếp Hoán ngồi xe lăn ở trước mặt ông, khóe mặt đã nhận ra phản ứng của quản gia La Sâm, trong mắt anh ta lơ đãng hiện lên vẻ âm u.

– Hả? Đó là con dâu của Nhiếp Nhân Nghĩa đúng không? Xinh đẹp thật- Nhiếp Nhân Hằng vẻ mặt kiêu ngạo, mê đắm nhìn Tu Nguyệt, chậm rãi nói.

Nhưng mà ông ta không có ý định buông tha, tiếp đó lại giơ súng lên, chỉa vào Nhiếp Tích chuẩn bị bóp cò.

– Anh điên rồi sao?- Nhiếp Nhân Nghĩa ấn cánh tay của Nhiếp Nhân Hằng xuống, phẫn nộ nói với ông ta, còn con trai ông ở bên cạnh thì đang không ngừng cầu xin Nhiếp Tích tha mạng.

– Nhiếp Tích, cậu thả con dâu tôi ra đã, có chuyện gì từ từ nói!- Nhiếp Nhân Nghĩa nói với Nhiếp Tích, trong ánh mắt toát lên vẻ bối rối.

– Hừ!- Nhiếp Tích không để ý lời ông ta nói, lắc đầu, thật ra anh không muốn nói quá nhiều, anh không hy vọng hành động lúc này của mình để lại ấn tượng quá sâu sắc trong đầu người khác.

– Rốt cuộc cậu muốn thế nào?- Nhiếp Nhân Nghĩa thấy Nhiếp Tích không để ý mình, cảm xúc có hơi kích động.

– Ra khỏi đây- Nhiếp Tích thản nhiên nói.

– Cứu cứu em với, ông xã à, nhất định phải cứu em, tính mạng của em không sao hết, nhưng không thể làm liên lụy đến con chúng ta, không thì một xác hai mạng đó!- Tu Nguyệt bỏ thêm dầu vào lửa nói.

Chồng cô nghe vậy ngẩn ra, mù mờ nhìn xuống bụng của Tu Nguyệt, lại nhìn lên mặt cô:

– Nhưng mà, chúng ta chưa…

Nhiếp Nhân Nghĩa nghe vậy, cằm sắp rớt xuống đất, hai mắt sáng quắc như chuông đồng hồ, cháu của ông còn chưa chào đời đã gặp nguy hiểm, đây giống như muốn lấy mạng ông.

– Được được rồi, Nhiếp Tích, chỉ cần cậu thả Tu Nguyệt ra, chúng ta dễ nói chuyện hơn, tôi cam đoan!- Nhiếp Nhân Nghĩa thề thốt với Nhiếp Tích.

– Thả chúng đi? Đây chính là kẻ phản bội lớn nhất từ xưa đến nay của Nhiếp Môn, tôi thấy người điên là cậu đó!- Nhiếp Nhân Hằng lại giơ súng lên.

Nhiếp Nhân Nghĩa chặn trước họng súng, thở hổn hển nhìn Nhiếp Nhân Hằng:

– Không được nổ súng! Hôm nay tha cho họ, thì có vấn đề gì? Bây giờ tình hình đã vậy, anh phải nhân nhượng tôi, nếu không Nhiếp Nhân Nghĩa tôi cho dù phải liều mạng, cũng dùng hết toàn bộ thế lực của tôi đấu với anh tới cùng!

– Ha ha ha, chỉ bằng cậu, cậu có thể làm gì tôi?- Nhiếp Nhân Hằng hơi do dự, vẻ mặt âm tà nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa, ngay sau đó bật cười tùy tiện.

Tiếp đó, ông ta đẩy Nhiếp Nhân Nghĩa ra.

– Vậy còn cậu ta? Tôi muốn biết cậu ta có thể khiến ông thế nào.

– Ba! Đừng! Ba đừng nổ súng!

Ngoài cửa.

Truyền đến một giọng nói làm ông ta rối loạn, cùng một giọng nói làm ông càng thêm rối loạn hơn.

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một bàn tay Nhiếp Ngân đang túm tóc Nhiếp Nhiên, tay kia cầm súng chỉa vào đầu anh ta, từ một góc từ từ xuất hiện.

Thấy con trai mình bị Nhiếp Ngân uy hiếp, Nhiếp Nhân Hằng theo bản năng buông thõng cánh tay đang giơ súng lên, vội vàng chạy khỏi linh đường, phẫn hận cùng kích động nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân dùng súng dí vào ông ta, ra hiệu ông ta đừng bước tới nữa.

– Mày… Thằng đê tiện, mày trà trộn trong đám người xuất hiện đấy à?- Nhiếp Nhân Hằng lúc này, tiếng cắn răng vang lên ken két.

– Tại vội quá, vẫn chưa kịp đạp văng súng của ông- Nhiếp Ngân cười lạnh.

Khi nói chuyện, Nhiếp Nhiên muốn thoát khỏi tay của Nhiếp Ngân, ra sức vùng vẫy, nhưng bàn tay Nhiếp Ngân nắm tóc anh ta như gọng sắt, với sức lực của anh ta hoàn toàn không giãy ra được, Nhiếp Ngân hình như có hơi bực bội khi anh ta giãy dụa, giơ súng lên phang vào đầu anh ta, máu tươi đỏ sẫm nháy mắt chảy xuống.

– Đừng làm bậy!- Nhiếp Nhân Hằng la lớn, giọng nôn nóng hệt như tiếng la ban nãy của Nhiếp Nhân Nghĩa.

Nhiếp Ngân ma mị nhìn chòng chọc vào Nhiếp Nhân Hằng, giọng lạnh lẽo bức người:

– Ông đã làm bậy lâu như vậy, tôi cũng muốn làm bậy một lần.

Nhiếp Nhân Hằng tức đến nỗi mặt mũi dúm dó, bàn tay nắm súng có hơi run run, gân xanh hiện lên, toàn thân hỗn tạp của ông hoàn toàn không che giấu được.

– Mày phải biết rằng, hôm nay cho dù tụi tao tha cho các người, vận mệnh của các người vẫn sẽ không thay đổi.

– Tôi thật muốn xem xem, rốt cuộc mệnh của ông dài, hay là mệnh của tôi dài đây- Nhiếp Ngân vẻ mặt cuồng ngạo, nụ cười sắc bén làm cho người ta phải run sợ.

Nhiếp Nhân Quân chỉnh trang lại quần áo, khóe miệng trễ xuống, tràn đầy căm hận đảo mắt nhìn mỗi một người ở đây, dẫn đầu đi trước.

Nhiếp Tích để tiện bảo vệ ba mình, ghìm súng, đi ở sau lưng ông, nhưng không ngờ, Tu Nguyệt cũng đứng lên, chen giữa hai cha con, trạng thái vẫn như đang bị uy hiếp.

Vẻ mặt Nhiếp Tích hơi mất kiên nhẫn, kẹp lấy cổ cô, vờ như lấy súng chỉa vào đầu cô, kề tai hỏi nhỏ:

– Cô hai của tôi ơi, em còn muốn thế nào đây?

– Nhanh như vậy đã vứt bỏ ân nhân cứu mạng rồi à? Dẫn em theo- Tu Nguyệt vẫn ra vẻ kích động, thỏ thẻ đáp lại.

– Đừng quậy nữa, tuyệt đối không được, em xen vào thế này sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đấy- Nhiếp Tích kiên định từ chối lời yêu cầu của cô.

Trong mắt Tu Nguyệt hiện lên vẻ giận dỗi, cô luồn tay ra sau lưng bấu Nhiếp Tích một cái:

– Phải đưa em đi, em đã vô tình phát hiện ra một bí mật, vốn nghĩ chỉ là một chuyện chẳng liên quan gấp gáp gì, nhưng hiện tại xem ra, với nhà anh mà nói là một bí mật rất lớn đó.

Hết chương 46

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+