Nhiếp Môn [Q4-C49: Ai so với ai?]

Biệt thự.

Tần quản gia đã đứng đợi sẵn trước cổng, nhìn thấy mấy người họ quay về, ông vội vàng chạy đến nghênh đón.

– Ông chủ, cậu chủ, mọi người không sao chứ!

Nhiếp Nhân Quân vỗ vai Tần quản gia, khóe miệng nhếch lên độ cong vương giả phong độ:

– Chỉ là đã trải qua một chút phong ba không đáng kể mà thôi.

Ba người khác lần lượt xuống xe.

Đôi mày Nhiếp Ngân nhíu lại, mắt ưng nghiêm túc nhìn quét quanh sân.

Tiếp đó, có hơi ảm đảm.

Thư phòng.

Bốn người họ tản ra bên trong, không khí trang nghiêm, nhưng không quá khẩn trương.

– Tiếp theo, chúng ta phải làm gì?- Nhiếp Tích đứng bên cửa sổ, nhìn mấy ngọn đèn dầu thưa thớt ngoài cảng Mã Nhĩ Tạp, trên kính phản chiếu vẻ mặt ngang ngạnh nhất quán của anh.

Nhiếp Nhân Quân lắc ly rượu vang, khí thế vững như núi:

– Cả vụ này, cũng chỉ có biểu hiện của ba người là khách thường, Nhiếp Hoán, La Sâm còn có Nhiếp Nhân Hằng nữa, ba nghĩ đây hết thảy là do họ thông đồng từ trước, ba định tìm Nhiếp Nhân Hằng nói chuyện.

Nhiếp Tích xoay người, đi đến trước mặt ba mình, trên mặt có vẻ lo âu:

– Ba, con cảm thấy làm vậy không ổn, với tính cách của Nhiếp Nhân Hằng, ông ta cũng không phải người dễ nói chuyện gì, vả lại, bây giờ tìm ông ta để đàm phán, chỉ e sẽ có nguy hiểm.

Nhiếp Nhân Quân cười trầm tĩnh:

– Nếu tìm hắn nói chuyện, đương nhiên ba có lợi thế của ba.

Ông đứng lên, ung dung đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa:

– Nhiếp Nhân Hằng mấy năm nay có động tĩnh rất lớn ở bên Nam Âu, ba đoán chắc là hắn cảm thấy con trai mình không thể nào trở thành người thừa kế, cho nên ở bên kia lén lút gầy dựng thế lực riêng, có lẽ là muốn để lại cho mình đường lui, nhưng chính quyền địa phương hình như không kính nể hắn.

– Nam Âu? Mười mấy nguyên thủ quốc gia bên kia đều có thâm giao với ba, ba định lấy đây làm điều kiện à? Nhưng mà…- Nhiếp Tích nói đoạn, trên mặt vẫn lo lắng như cũ.

– Trò cười lần này rõ ràng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, không cắt đứt hiềm nghi, e rằng chúng ta khó thoát thân được- Nhiếp Nhân Quân thở dài.

Hai mắt nhìn về nơi xa, nhưng đáy mắt lại tràn ngập nguy hiểm, vẻ phẫn nộ này không đến từ Nhiếp Nhân Hằng, mà vốn vị trí người kế đã tới tay, nhưng Nhiếp Hoán lại kỳ lạ hồi sinh, ông trước nay đều hao phí tâm tư, hy sinh nhiều thứ, vào khoảnh khắc Nhiếp Hoán xuất hiện tất cả đều ứ đọng lại, điều này khiến ông buồn bực xấu hổ, nhưng không hề từ bỏ ý định.

– Bác Nhiếp, con biết một chuyện, con cảm thấy chuyện này chắc rất quan trọng với mọi người- Tu Nguyệt đặt sách trong tay xuống, đi tới sau lưng Nhiếp Nhân Quân, cánh tay nõn nà rất tự nhiên khoác vào cánh tay của Nhiếp Tích.

Dưới tình huống này, hành động của Tu Nguyệt khiến anh mất kiên nhẫn, nhưng anh không có phản đối, bởi vì anh biết tính cách của cô, nếu hiện tại anh đẩy cô ra, cô sẽ không nói tiếp nữa.

– Chuyện gì?- Nhiếp Nhân Quân xoay người, đề cao chú ý.

– Ngày mai quản gia La Sâm sẽ đi Florida, gặp một người quan trọng.

– Hửm?

Tròng mắt của Nhiếp Nhân Quân cùng Nhiếp Tích cùng lúc giãn hết cỡ.

– Sao em biết?- Nhiếp Tích vội hỏi.

Trên mặt Tu Nguyệt hiện lên vẻ nghiêm túc mà cả Nhiếp Tích cũng chưa từng thấy:

– Bởi vì Nhiếp Nhân Nghĩa sẽ đi cùng. Em là vô tình nghe được cuộc đối thoại của vợ chồng Nhiếp Nhân Nghĩa, mới biết được chuyện này.

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của hai cha con, cô nói tiếp:

– Tuy rằng không nghe được từ đầu, nhưng khúc sau em nghe được rất rõ, Nhiếp Nhân Nghĩa nói với vợ ông ta về chuyến bay ngày mai, hơn nữa ông ta phải đi đến đó, có vẻ như rất sợ đối phương, vợ ông ấy còn hỏi có ai đi cùng, em rất chắc chắn sẽ nghe thấy ông ấy nói ra cái tên La Sâm, hơn nữa chỉ nói cái tên này, còn dặn dò tuyệt đối đừng để cho bất cứ ai trong Nhiếp Môn biết.

Tu Nguyệt nói xong, trong thư phong im lặng một hồi, mấy ngừi họ rơi vào trầm tư.

– Con đoán thử xem, có thể là Nhiếp Nhân Thế không?- Nhiếp Nhân Quân lại thong thả đi tới bên cửa sổ, từng ngụm uống cạn ly rượu vang, cười âm hiểm.

– Vậy chỉ có tận mắt đi xem mới biết được- Nhiếp Tích nhún vai, khinh bỉ nói.

– Em về bên đó trước, để xem có thể nghe được nơi họ hẹn nhau không- Tu Nguyệt vội nói.

Nhiếp Nhân Quân quay đầu vui vẻ nhìn cô gái này, khóe môi mấp máy bật ra vài câu:

– Vậy thì không cần, muốn điều tra hành tung của họ, điều này qua dễ. Chẳng qua bác sợ Nhiếp Nhân Nghĩa sốt ruột, muốn mau chóng đưa cháu về, nếu sau lưng ông ta còn liên quan đến La Sâm, bác cũng không cần cho hắn thể diện.

Khi nói chuyện, ông đi tới bên cạnh Nhiếp Ngân nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, lo lắng nhìn điện thoại.

Nhiếp Ngân đăm chiêu ngồi đó, điếu xì gà anh mới châm khi vừa ngồi xuống, bây giờ đã hoàn toàn tắt ngóm, nhưng anh vẫn kẹp ở tay, hình như vẫn chưa phát giác, vẻ mặt lãnh đạm mang cảm giác ngụy trang rất sâu, nhưng vẫn không qua khỏi trực giác của người cha với con trai mình.

– Có chuyện gì?- Nhiếp Nhân Quân nhẹ nhàng khoát tay lên vai Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu nhìn ông, lắc đầu, ý bảo không cần lo lắng.

Tiếp đó anh điều chỉnh một chút, đứng lên, lại châm điếu xì gà vừa tắt lúc nãy:

– Chuyện này ba không cần quan tâm, giao cho con và Tích là được. Người linh tinh như Nhiếp Nhân Hằng, không có tư cách để ba đích thân tìm ông ta đàm phán.

Tiếp đó, anh dùng giọng anh trai nói chuyện với Nhiếp Tích:

– Tin tức của Tu Nguyệt rất hữu dụng, tên quản gia La Sâm này nhất định có vấn đề, chúng ta nắm chắc thời gian chia nhau hành động. Cậu đi Florida trước, anh phải quay về Nhiếp Môn để tìm hiểu rõ ràng chuyện này, tiếp đó sẽ đi phối hợp với cậu.

– Quay về Nhiếp Môn?- Người trong phòng đều không hiểu Nhiếp Ngân muốn làm gì.

Nhiếp Ngân rít mạnh điếu xì gà, bộ dạng tài hoa bên trong sương khói có vẻ đặc biệt thâm trầm.

– Nếu người ở Florida không phải Nhiếp Nhân Thế, vậy Nhiếp Nhân Thế nhất định vẫn còn trong Nhiếp Môn. Huống hồ, ngay từ đầu Nhiếp Hoán cắn chặt chúng ta không buông, rồi sau đó lại cho chúng ta thời gian hòa hoãn, con cảm thấy trong này có vấn đề.

Nói xong, anh một mình rời khỏi thư phòng.

Những người khác không có nhiều lời, có cùng nhận thức về sắp xếp của anh, về mặt khác, mọi người dù ít dù nhiều cũng hiểu được trong lòng Nhiếp Ngân đang nghĩ một chuyện khác là chuyện gì, cho nên không quấy nhiễu anh nữa.

– Anh trai anh nên thân hơn anh đấy!- Tu Nguyệt khiêu khích Nhiếp Tích.

– Tối nay đừng có vào phòng anh- Nhiếp Tích liếc cô, phản bác.

– Em không chỉ muốn vào phòng anh, còn muốn theo anh đi Florida nữa- Tu Nguyệt véo hông của anh.

***

Giờ đã là quá nửa khuya.

Nhiếp Nhân Quân ra khỏi thư phòng, lại phát hiện thức đến tận bây giờ không phải chỉ có mình ông, còn có Tần quản gia đứng đợi ở cửa từ đó đến giờ.

Tần quản gia thấy Nhiếp Nhân Quân đi ra, không nói nhiều lời, chỉ lẳng lặng đi sau lưng ông, vẻ mặt vô cùng xám xịt, có chút bất kham mà Nhiếp Nhân Quân chưa từng nhìn thấy.

Nhiếp Nhân Quân quay lại nhìn Tần quản gia, trong mắt có chút khó hiểu:

– Sao vậy?

Tần quản gia chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nở nụ cười yếu ớt:

– Không có chuyện gì, ông chủ, giờ không còn sớm nữa, trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Nhiếp Nhân Quân bình tĩnh nhìn nụ cười rất không tự nhiên này của ông, trong lòng bất giác cảm thấy xót xa, ông cười cười, khoát tay lên vai của Tần quản gia:

– Lúc tôi không dặn anh ở ngoài đợi tôi, thì anh có thể không cần đợi tôi đâu. Lúc tôi không dặn anh lo lắng cho tôi, anh cũng cố gắng đừng quá lo lắng. Tuổi tác anh cũng đã lớn, cần phải chú ý sức khỏe, tôi chỉ mong anh có thể phục vụ tôi ít nhất ba mươi năm nữa, tôi sẽ sống đến lúc đó, cho nên anh cũng đừng để tôi thất vọng.

Nói xong, ông mỉm cười xoay người, lại đi về phía trước, đuôi mắt cảm giác được cơ thể Tần quản gia hơi chấn động, lặng lẽ cúi đầu, vẫn chưa đi theo.

Ông lại vòng trở về, đứng trước mặt Tần quản gia, khóe miệng trễ xuống, im lặng, nhưng tiếng thở trầm thấp lại để lộ hoài nghi về mệnh lệnh với Tần quản gia.

Tần quản gia chậm rãi ngẩng đầu, vết chân chim nơi khóe mắt nhăn nheo tượng trưng cho tuổi tác của ông, nhưng hiện tại trông ông như già nua hơn rất nhiều so với lúc chiều.

– Ông chủ, tôi chỉ là một quản gia, không tiện hỏi thăm nhiều chuyện, nhưng bất luận thế nào, tôi xin ngài hãy giữ gìn chính mình, tuyệt đối đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm gì hết.

Đôi mắt Nhiếp Nhân Quân hiện lên vẻ hoài nghi thật sâu, đối với lời thỉnh cầu sặc mùi thương cảm này của Tần quản gia, có thể hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy khá đột ngột.

– Hai hôm nay đều không nghỉ ngơi đủ à?

– Không nói giấu gì ngài, bắt đầu từ đêm qua, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một loại cảm giác bất an, có một dự cảm rất không tốt, hôm nay khi đợi ngài về, cảm giác mỗi một phút trôi qua đều như một năm- Tần quản gia cúi đầu.

Nhiếp Nhân Quân thở phào, cười ung dung, ông hiểu, người lớn tuổi, khó tránh hay lo được lo mất với những sự việc xung quanh mình:

– Anh nghĩ nhiều rồi, hiện tại lập tức về phòng ngủ một giấc, sáng mai không cần anh đích thân chuẩn bị bữa sáng, đây là mệnh lệnh.

Tần quản gia dường như còn muốn ở bên Nhiếp Nhân Quân lâu hơn một chút, nhưng lại không thể không chấp hành mệnh lệnh, ông cúi người, rồi quay đầu đi về hướng phòng mình, đi rất thong thả, đi rất rầu rĩ.

Nhưng người rầu rĩ đâu chỉ có mình Tần quản gia, nhìn theo Tần quản gia chậm rãi rời đi, vẻ ung dung bình tĩnh của Nhiếp Nhân Quân giảm đi mấy phần.

Nguy hiểm? Có hai đứa con trai xuất sắc như thế ở bên cạnh, bản thân ông còn có thể có gì nguy hiểm? Nhưng rõ ràng là một chuyện đắc ý, bản thân sao lại không có chút xíu cảm giác vui sướng?

Ông không quay về phòng, mà đi qua phòng của Nhiếp Ngân.

Cộc, cộc, cộc, sau một loạt tiếng gõ cửa, Nhiếp Nhân Quân vặn núm cửa ló đầu vào, nhưng trong phòng, mỗi một góc đều không phát hiện bóng dáng của Nhiếp Ngân. Nhiếp Nhân Quân không đi vào trong tìm kiếm liền kết luận Nhiếp Ngân không có trong phòng. Đây có lẽ là thần giao cách cảm của cha con, hình như ông biết rõ tiếp theo phải đi đến ban công.

Đèn ngoài ban công bị tắt hết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tầm mắt của người trên ban công, bởi vì xung quanh biệt thự đều có đèn, rọi cả sườn núi này sáng như ban ngày, chẳng qua nơi khuất bóng sẽ tối hơn một chút mà thôi.

Nhiếp Nhân Quân đẩy cửa ra, rõ ràng nhìn thấy có một người ngồi trên ghế ngay giữa ban công, cũng rõ ràng nhìn ra người này là Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân một mình ngồi đó, vẫn không nhúc nhích, giữa bóng tối thế này, thứ hiện ra không phải là im lặng, mà khiến cho Nhiếp Nhân Quân cảm nhận được chính là rất chăm chú. Nhìn trên bàn bên cạnh Nhiếp Ngân, đốm lửa trên điếu xì gà lập lòe sắp tắt, còn có một thứ đen bóng hình chữ nhật, cỡ hộp đựng xì gà, đèn thường nhấp nháy, khiến ông dễ dàng nhận ra đây là chiếc điện thoại.

Nhiếp Nhân Quân không nói gì, cũng không bật đèn, một mình đi đến tủ rượu đặc chế đằng trước, tự rót cho mình một ly, rồi sau đó đi tới bên lan can, nhìn ra phía xa.

– Khuya vậy còn uống rượu vang, không tốt cho sức khỏe đâu- Một giọng nói trầm ổn lại nam tính từ sau lưng Nhiếp Nhân Quân truyền đến.

– Nếu không thử, sao biết cuối cùng có được hay không- Ông xoay người lại, đối mặt với Nhiếp Ngân, làm động tác “cheers”, tiếp đó nhấp một ngụm.

– Chuyện gì cũng phải thử, thì toàn thân vỡ nát mất rồi- Nhiếp Ngân thản nhiên nói.

– Nhưng ngay cả dũng khí thử cũng không có, cuộc đời cũng sẽ vỡ nát- Nhiếp Nhân Quân nhếch môi.

Nhiếp Ngân cười nhạt, cuối cùng tiếp tục cầm lấy điếu xì gà sắp tắt kia:

– Dũng khí, cái đó chỉ dùng để bảo vệ thứ quan trọng với mình thôi, mấy chỗ khác không dùng được.

Nhiếp Nhân Quân lắc ly rượu vang của mình:

– Đạt được thứ bản thân cho là quan trọng, sau đó dùng dũng khí bảo vệ nó thật tốt, nói đến cùng, cha con chúng ta đang nói cùng một đạo lý.

Giữa hai cha con cách nhau khoảng mấy mét, hoàn toàn không thấy rõ mặt đối phương, nhưng ngay tại hoàn cảnh như vậy, dường như có thể để không gian trong lòng họ rộng hơn một chút, cũng có dũng khí đối mặt lẫn nhau hơn.

Cha con hai người nói đến đây thì im lặng, nhìn nhau thật lâu, cho dù cả hai đều không thấy mặt nhau, nhưng có thể thấy rõ lòng nhau. Tiếp đó, hai người họ nở nụ cười, tiếng cười không lớn, nhưng lại lay động cả đêm tối.

Nhiếp Nhân Quân đi tới trước tủ rượu, một lần nữa rót hai ly rượu vang, ngồi xuống đối diện Nhiếp Ngân, một ly đặt xuống trước mặt mình, ly kia, ông cố ý đặt trên chiếc điện thoại của Nhiếp Ngân, đè chiếc điện thoại bên dưới.

Nhiếp Ngân đương nhiên lưu ý đến hành động đầy dụng ý của ba mình, nhưng mà anh cũng không biểu hiện ra ngoài.

Thật giống như lúc nhỏ cùng chơi cờ với ba, hai cha con đánh cờ luôn luôn là thế trận sau ba nước, cho nên một tốt tổn hại một sĩ ở trước mắt, hai cha con họ hoàn toàn không quan tâm.

– Nhiếp Môn là một nơi đáng sợ- Nhiếp Ngân lạnh lùng nói.

Cho dù câu này có ý đồ lảng sang chuyện khác, nhưng chính là cảm giác chân thật của Nhiếp Ngân.

Anh thân là thủ lĩnh đặc công, từng vô số lần chém giết trên hắc đạo và bạch đạo, giống như cơm bữa, nhưng thứ luôn khiến anh có cảm giác bất an, cũng chỉ có mỗi chỗ của Nhiếp Môn.

Nhiếp Nhân Quân cười nhẹ, hỏi lại;

– Trên đời này còn có thứ khiến con sợ hãi sao?

– Con không phải thần, đương nhiên sẽ có sợ hãi- Nhiếp Ngân giương mắt nhìn Nhiếp Nhân Quân, ung dung nói.

– Hửm? Cho nên nói, nhân loại đúng là một kết cấu phức tạp, sẽ có chuyện khiến người ta sợ hãi…- Nói đoạn, Nhiếp Nhân Quân dừng một chút, nói tiếp với giọng điệu nặng hơn – Cũng sẽ có chuyện hoang mang, con nghĩ có đúng không?

Nghe xong lời nói của ba mình, Nhiếp Ngân có hơi xúc động, anh cười khẩy, im lặng, bình tĩnh nhìn vào mắt Nhiếp Nhân Quân, biểu cảm khác thường.

Nhiếp Nhân Quân cũng không để ý tới ánh mắt sắc bén của Nhiếp Ngân, ông ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài:

– Cũng không biết Thanh bây giờ ở đâu? Trên người nó có mang theo tiền không? Một cô gái trẻ như vậy, không biết có gặp nguy hiểm gì ở đất nước xa lạ này không?

Vẻ mặt Nhiếp Ngân nhợt nhạt, mắt vốn đang nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Quân, lúc này không tự giác mà dời đến chiếc điện thoại bên dưới ly rượu, đã không còn sắc bén, thêm một phần suy tư.

– Vả lại, cũng là ba có lỗi với Thanh, chỉ luôn nghĩ đến những băn khoăn vặt vãnh trên lễ nghi, cũng chưa từng nghĩ tới tình cảnh của nó sau khi phát sinh nguy hiểm, mỗi lần nghĩ đến đây, ba luôn cảm thấy trong lòng nhoi nhói- Nhiếp Nhân Quân nói tiếp.

Nhiếp Ngân bưng ly rượu trên điện thoại lên, ngửa đầu ực một hơi, tiếp đó để ly lại lên bàn, không có đặt lên chỗ cũ.

– Ba muốn nói đến điều gì đây? Ba của con.

Nhiếp Nhân Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhiếp Ngân, mà bình thản nhìn Nhiếp Ngân đặt ly xuống, trên mặt là nụ cười thản nhiên:

– Không phải đã nói trễ thế này, không nên uống rượu vang sao?

– Bất luận là con người con, hay là cuộc đời con, đều đã vỡ nát hết rồi- Nhiếp Ngân cười lạnh.

– Vậy còn Thanh? Con muốn làm lỗ hổng đầu tiên trong đời nó à?- Nhiếp Nhân Quân liền hỏi, trong giọng nói có sự nghiêm khắc cũng có thân thiết của một người cha.

– Giữa hai cha con nói chuyện đó rất là kỳ lạ, huống hồ ngay mai còn chuyện quan trọng hơn-Nhiếp Ngân ngẩn ra, rồi đứng lên đi đến cửa.

– Sao vậy?- Nhiếp Nhân Quân cười lạnh- Ngay cả dũng khí đối mặt con cũng không có nữa sao?

Lúc vừa nói ra, bước chân Nhiếp Ngân đã bước quá nửa thì thu trở về, đứng yên tại chỗ.

– Con có dũng khí bưng ly rượu lên, con cũng có dũng khí để bản thân vỡ nát, nhưng lại không có dũng khí gọi cú điện thoại phía dưới ly rượu à?- Nhiếp Nhân Quân từng bước đến gần.

– Có một số việc, ba vẫn không hiểu đâu- Nhiếp Ngân thản nhiên nói.

Nhiếp Nhân Quân đứng lại cười to:

– Ha ha ha, là ba không biết chuyện Lãnh Thiên Dục, hay là không biết chuyện Thượng Quan Tuyền, hoặc vẫn là không biết giờ phút này con đang rối rắm chuyện gì?

Ba câu hỏi mấu chốt khiến Nhiếp Ngân giật mình, anh quay đầu, nhìn người cha quen thuộc lại xa lạ này, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh nhất quán của anh.

– Ba điều tra rồi?

– Với ba mà nói, chuyện này rất đơn giản.

Nhiếp Ngân không hề giận khi ba anh điều tra anh, đây là chuyện nằm trong dự đoán của anh.

– Ba đã biết mọi chuyện, nên cũng có thể hiểu tại sao con không gọi cú điện thoại này.

– Chính là ba đã biết mọi chuyện, cho nên mới hy vọng con có thể gọi cú điện thoại này- Nhiếp Nhân Quân giọng răn dạy.

– Chẳng lẽ ba cho rằng lúc này con làm là chính xác sao?- Nhiếp Ngân cũng trở nên có chút kích động- Con nghĩ bản thân sẽ rất đắc ý, có thể phát tiết mọi hận thù trong con, nhưng từ từ con phát hiện chuyện này hoàn toàn không phải như con đã nghĩ.

Nhiếp Nhân Quân vỗ mạnh lên bàn, tiếng động đó vào đêm hôm khuya khoắt thế này có vẻ đặc biệt chói tai, ngắt ngang sự kích động của Nhiếp Ngân.

Ông nôn nóng hỏi Nhiếp Ngân:

– Con hiểu tình yêu không?

Câu hỏi đó hệt như tiếng vọng, cứ vọng qua vọng lại hai bên lỗ tai của Nhiếp Ngân.

Đúng vậy, một câu hỏi quen thuộc biết bao, bản thân không phải đã từng hỏi qua người khác rồi sao? Nhưng bản thân anh thật sự hiểu được nó không? Tại sao một vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng hiện giờ trong đầu lại không thể tổng kết cho ra đáp án chứ? Mất đi Tiểu Tuyền, cho đến tận hôm nay trong lòng anh vẫn cảm thấy rất đau, mỗi lần nhớ tới Lãnh Thiên Dục đã cướp đi Tiểu Tuyền, bản thân sẽ không khống chế được phẫn nộ, đây chẳng lẽ chính là tình yêu sao? Nhưng tại sao đáp án này ở trong lòng anh lại ngày càng không xác định chứ?

Nhiếp Ngân điều chỉnh lại cảm xúc, thờ dài, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có:

– Con không muốn thảo luận tiếp với ba vấn đề này, con đi ngủ trước, ba cũng nghỉ ngơi sớm đi- Nói xong, anh lập tức ra khỏi cửa, không hề có chút ý định dừng lại.

– Lo mà hiểu rõ trong lòng con rốt cuộc đang rối rắm chuyện gì, người đàn ông của họ Nhiếp ta, cứ dựa theo suy nghĩ của chính mình, dũng cảm đi làm.

Lời nói của Nhiếp Nhân Quân vừa nói xong, Nhiếp Ngân đã biến mất sau cánh cửa ban công, chỉ còn lại cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn.

– Hừ, thằng thối tha, ở phương diện này sao con lại kém em trai con nhiều như vậy!

Nói xong, Nhiếp Nhân Quân giận dữ đi đến bên cạnh lan can, một tay chống lên đó, một tay thì đút túi quần. Tiếp đó, ông lôi chiếc điện thoại bên trong ra, lật xem tấm ảnh của Ruby, đó là tấm ảnh hai người chụp chung, Ruby cười rất hạnh phúc, chính ông lúc đó cũng thật vui vẻ.

– Thằng thối, con kém ba con cũng nhiều lắm- Nói xong, ông không để ý đến thời gian, gọi điện thoại cho Ruby.

– A lô… Sao vậy?- Bên kia là giọng nói còn đang ngáy ngủ, mềm mại, động lòng người.

– Tôi rất có can đảm nói với em, ngoại trừ người vợ quá cố của tôi, em là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu!- Nhiếp Nhân Quân la thật to vào điện thoại, nói xong, ông cúp máy, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi ban công.

Hết chương 49

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+