Nhiếp Môn [Q4-C50: Trở lại Nhiếp Môn]

Sáng sớm tinh mơ.

Sương đêm qua còn chưa tan hết.

Cổng chính biệt thự, hai chiếc xe đậu song song ở đó.

Hai chiếc xe khác nhau nhưng người ngồi trên xe lại giống nhau, một chiếc nổi bật sự trầm ổn lịch lãm, chiếc kia đặc biệt kiêu hãnh bất kham.

– Tích, nhớ kỹ mục đích lần này, chỉ cần tìm được căn cứ xác thực của vấn đề là được rồi, đừng làm chuyện gì khác, tuyệt đối đừng để bị lộ- Nhiếp Ngân hiểu rất rõ tính cách của em trai mình, anh lo lắng dặn dò.

– OK, em hiểu rồi…- Nhiếp Tích đáp, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Tu Nguyệt ngồi bên cạnh xô mặt ra, ló đầu đối diện với Nhiếp Ngân.

– Anh hai, yên tâm đi, có em ở đây, em sẽ không để anh Tích gây chuyện đâu- Tu Nguyệt mỉm cười quyến rũ, giọng điệu đặc biệt cởi mở.

Nhiếp Ngân gật đầu, không nói nhiều lời, nhưng trong mắt đã hiện lên sự tin tưởng.

– Con nhỏ này! Chỗ này khi nào đến lượt em lên tiếng!- Nhiếp Tích giãy khỏi tay của Tu Nguyệt, nổi giận la cô, vừa la vừa không quên soi kính chiếu hậu sửa sang lại đầu tóc bị cô làm rối.

– Bộ anh đi kết hôn à?- Tu Nguyệt thấy Nhiếp Tích chỉnh lại tóc, tỏ vẻ xem thường, trong lòng khó chịu soi mói.

– Có lẽ sẽ có cô tiếp viên hàng không nào đó trong chuyến bay này anh vừa gặp đã yêu, sau đó kết hôn ngay cũng không chừng- Nhiếp Tích cười xấu xa chọc tức Tu Nguyệt.

Vẻ mặt Tu Nguyệt nhất thời nghiêm túc, bộ dạng tức giận cũng vô cùng hấp dẫn:

– Tốt đấy, kết hôn đi, để em xem cô nào không sợ cướp hôn mà dám gả cho anh.

Nhiếp Tích nhìn thấy thần kinh của Tu Nguyệt đã bị kích thích, bật cười đắc ý, còn huýt sáo.

Tu Nguyệt càng thêm tức giận, trong lúc nổi điên, còn thở phì phò.

Tiếp đó liếc nhìn Nhiếp Tích còn đang sửa sang lại tóc, phẫn nộ nhào tới, hai tay liều mạng vò đầu anh, làm kiểu tóc vừa mới chỉnh xong lại bị tra tấn đến rối tinh rối mù.

– Trên đời này em ghét nhất là người khác huýt sáo trước mặt em, anh dám huýt nữa đi, cho anh huýt này! Huýt này!

Nhiếp Tích bị hành động của cô làm kinh ngạc, vẫn duy trì tư thế sửng sốt, tiếp đó từ từ quay đầu trừng mắt với cô, mặt đầy vẻ hậm hực.

– Aiz! Con nhỏ thối tha! Xuống xe mau! Có nghe hay không, xuống xe!

Giọng Nhiếp Tích rất lớn, cảm giác rất tức giận, nhưng lúc này lại có chút buồn cười, ngay cả mấy người canh cổng cũng lén lút che miệng cười trộm.

Còn bên Nhiếp Ngân, truyền ra tiếng khởi động xe, mặt không thay đổi, hình như không bị bất cứ gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nhiếp Tích nghe tiếng động, mau chóng nhìn về phía Nhiếp Ngân.

– Anh…

Nhiếp Ngân quay đầu, đợi Nhiếp Tích nói hết.

– Đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng, dễ xảy ra nguy hiểm lắm- Trên mặt Nhiếp Tích là vẻ rối rắm.

– Đừng nhiều chuyện- Nhiếp Ngân nói xong, lại nhìn phía trước, chuẩn bị nhấn ga.

– Anh!

Nhiếp Tích lại gọi.

– Còn chuyện gì nữa?- Nhiếp Ngân lại quay đầu, mất kiên nhẫn.

– Đàn ông của gia đình ta, sẽ theo suy nghĩ mà dũng cảm đi làm- Khóe môi Nhiếp Tích nhếch lên, cười cười.

– Thằng thối, nghe lén người khác nói chuyện- Trong mắt Nhiếp Ngân có hơi giận, nhìn chằm chằm Nhiếp Tích.

Nhiếp Tích nhún vai ra vẻ vô tội và oan ức:

– Phòng tối qua em ngủ ở bên dưới ban công, phải nói là hai người ồn ào ảnh hưởng em nghỉ ngơi mới đúng.

Nhiếp Ngân không để ý Nhiếp Tích nữa, cũng không muốn nghe anh lảm nhảm thêm, nhấn ga, xe biến mất trong tầm mắt của Nhiếp Tích.

***

Bao gồm cả người làm vườn, nhân viên dọn dẹp bên trong, thì người hầu trong Nhiếp Môn cũng quá trăm, họ ăn ở luôn trong Nhiếp Môn, nếu muốn về quê thăm người thân, cần xin chỉ thị trước, nhưng mà mỗi ngày đều có thời gian cố định, để họ ra ngoài mua thức ăn và vật dụng hằng ngày họ cần.

Đưa họ ra ngoài là một chiếc xe buýt sang chảnh, đưa họ về cũng là chiếc xe này, hiện tại, chiếc xe ấy đang từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân cười lạnh, đúng vậy, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của anh.

Anh ném điếu xì gà trong tay đi, lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn núp cả một buổi chiều.

Xe buýt dừng lại trước cổng Nhiếp Môn, mấy vệ sĩ lên xe, mỗi một người hầu đều phải xuất trình giấy tờ chừng minh thân phận để họ kiểm tra, đây là trình tự không thể thiếu.

Kiểm tra giấy tờ của mọi người, đám vệ sĩ xuống xe, ra hiệu cho người gác cổng, cánh cổng thép nặng nề từ từ mở ra, cảm giác nặng trịch hệt như cổng giữ thành thời cổ đại.

Hết thảy đều cực kỳ bình thường, không có chỗ nào khác lạ, xe buýt chậm rãi chạy vào trong sân, hết thảy dường như giống với hôm qua, giống như mọi ngày.

Không ai phát hiện Nhiếp Ngân nằm trên nóc xe buýt, không ai biết một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức sát thủ quốc tế, hiện tại đã dễ dàng xâm nhập vào Nhiếp Môn.

Nhiếp Ngân vẫn giữ vẻ bình đạm nhất quán, nhìn đám mây được trời chiều ánh đỏ, anh không khỏi rút que diêm trong túi ra, nhóm lên, tùy tiện để ở đuôi xe.

Một tiếng bụp qua đi, trên đường xe buýt đi qua, ngọn lửa rừng rực bốc lên cao.

Đương nhiên, đây là chuyện đầu tiên Nhiếp Ngân làm sau khi lên xe.

– Cháy! Cháy rồi!

Vụ việc đột ngột khiến cho cả sân khẩn trương, sự chú ý của mọi người đều dồn tới đuôi xe, có người đi tìm bình chữa cháy, có người vội vàng chạy đến đằng trước nói với tài xế, tình cảnh hỗn loạn.

Tài xế cũng phát hiện ra nguy hiểm, không dám dừng xe, sân rộng như vậy lộ tuyến lại ngoằn ngoèo, cho đến khi một đám người hầu cầm bình chữa cháy chạy đến phía sau xe, xịt lung tung, lửa mới được dập tắt.

Sau lưng, mọi người khác mới dám vây đến.

Nhưng mà, đã không có ai chú ý.

Bấy giờ, một bóng lưng cao lớn, đã lẻn vào biệt thự như không.

– Này, xốc lại tinh thần đi.

– Lo quản mình đi, chỉ là tôi quá thương cảm khi ngài Nhiếp qua đời thôi.

– Bớt diễn dùm! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nghe nói ngài Nhiếp là bị hai anh em cậu Nhiếp Tích sát hại đó, hôm tang lễ ồn ào như thế, hình như là vì chuyện này.

– Chuyện này tốt nhất chúng ta biết ít thôi, ở trong đây, tôi cảm thấy làm người máy coi bộ còn sống lâu hơn làm người.

– Này, quản gia La Sâm lúc trước đã dặn mọi người đừng nên quá hiếu kỳ, tôi thấy ông ấy cũng không muốn để nhiều người biết chuyện này đâu.

Hai nhân viên bảo ăn mặc đồng phục màu xám, từng câu từng chữ truyền đến từ chỗ đầu cầu thang cửa chính biệt thự, khi đi đến lối vào hành lang, đụng phải Tiêu Tôn đi từ hướng ngược lại.

Hai bảo an mau chóng đứng lại, hơi cúi đầu, ra vẻ chờ Tiêu Tôn căn dặn.

– Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì?

– Có thể do tài xế bất cẩn, hơn nữa thời tiết nóng bức, xe tự bốc cháy, nhưng mà hiện tại đã được dập tắt- Hai nhân viên bảo an kích động đáp.

Tiêu Tôn híp mắt, nhìn ra hướng cửa chính, hỏi tiếp:

– Có nhìn thấy cậu Nhiếp Hoán không?

– Không có- Hai người họ nhìn nhau- Nhiếp Môn rộng lắm, cho dù là trước kia, chúng tôi cũng hiếm khi nhìn thấy ngài Nhiếp và cậu Nhiếp Hoán.

– Đôi khi một tháng cũng không gặp được một lần- Người còn lại bổ sung.

– Không có gì, đừng nên tán dóc mãi thế, mấy hôm nay là thời kỳ đặc biệt, xảy ra sơ suất sẽ không tha cho các anh đâu.

– Dạ, dạ!

Tiếp đó, Tiêu Tôn đi về hướng cửa.

Hai bảo an đi tiếp, thường xuyên quay đầu liếc Tiêu Tôn, sau đó kề tai rủ rỉ, theo nét mặt, họ như đang kể lể gì đó.

Theo hai người họ đi xa dần, Nhiếp Ngân lẻn ra từ sau lưng một pho tượng ở góc cầu thang.

Anh mau chóng lên lầu hai, mắt ưng đảo một vòng, mục tiêu tập trung vào cửa sổ, anh phóng qua đó, tựa vào bên cạnh cửa sổ, đúng lúc sau lưng có cây cột dùng để che giấu cơ thể anh.

Bên dưới khung cửa sổ này, chính là vị trí linh đường, nơi này có một khoảng đất trống, nhiều cây cối to hơn người, rất tiện ẩn náu.

Nơi này là nơi anh bị Tu Nguyệt nhận nhầm thành Nhiếp Tích, lúc bị kéo ra đây, anh có lưu ý đến. Bởi vì vừa rồi ở trên xe buýt, anh nhìn thấy trước cửa linh đường có vệ sĩ, cho nên mới quyết định vòng qua đường này.

Nhiếp Ngân mở cửa sổ ra nhìn xuống, lại ép sát vào mặt tường, từ cửa sổ linh đường nhìn qua, mấy trản đèn trên tường phát ra thứ ánh sáng u ám, tầm nhìn bên trong linh đường cũng không quá tốt, nhưng mà có thể nhìn thấy cỗ quan tài  vẫn đặt ở vị trí cũ.

Đúng vậy, chính thi thể này là manh mối lớn nhất của toàn bộ sự kiện ám hại người khác, muốn có lời giải đáp, đây chính là công cụ hùng hồn nhất.

Nhiếp Ngân chống hai tay lên khung cửa, thẳng lưng, thoải mái nhảy qua, đột nhập vào bên trong linh đường.

Những hàng ghế ngổn ngan gãy đổ, cỗ quan tài trên bục đầy vết đạn bắn, hết thảy nơi này đều giống hệt thời điểm trước khi họ đi.

Xem ra ngày đó sau khi họ rời khỏi Nhiếp Môn, Nhiếp Môn hẳn là đã xảy ra một chuyện, khiến họ không rãnh rỗi quan tâm đến chuyện này, Nhiếp Ngân nhíu mày, có một dự cảm chẳng lành.

Đến gần quan tài, anh cảnh giác mở nắp, cho dù ánh đèn có mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, thi thể bên trong đã không còn nữa.

– Quả nhiên là không dễ- Anh cười lạnh, nhẹ nhàng đóng nắp lại.

Đây đều là chuyện Nhiếp Ngân đã dự tính trước, cho nên anh không mấy giật mình, trong lòng anh rõ, đối phương đã có chuẩn bị, thi thể nếu không có ở đây, cũng chỉ có một nơi có thể giấu, chính là hầm bí mật. Nhưng mà anh còn có một chuyện phải ở trong biệt thự tìm hiểu.

Xoay người, anh bình tĩnh nhảy ra khỏi cửa sổ, mục tiêu tiếp theo của anh chính là phòng giám sát.

Số lượng nhân viên của Nhiếp Môn tuy rằng nhiều hơn mấy trăm người, nhân viên bảo an cũng đều trải qua tiêu chuẩn lựa chọn nghiêm ngặt, nhưng đối mặt với người đàn ông như Nhiếp Ngân, số lượng của họ như vậy là quá ít.

Sau khi tìm kiếm vài lần, Nhiếp Ngân phát hiện vị trí phòng giám sát ở bên cạnh cửa sau của biệt thự.

Anh mở hé cửa, nhẹ nhàng chừa ra một khe hở, rồi bắt đầu quan sát bên trong.

Bên trong tổng cộng có ba người, đều là nhân viên bảo an mặc đồng phục, ngồi trên ghế ngã trái nghiêng phải, chân bắt chéo, không có lòng dạ nào nhìn màn hình trước mặt, theo tư thế ngồi của họ, chắc là đều rất mệt mỏi.

Cũng khó trách, trong Nhiếp Môn lắp đặt rất nhiều CCTV, trên tường trong phòng giám sát toàn bộ có hơn cả mấy trăm màn hình, mỗi một góc của Nhiếp Môn đều hiện rõ ở đây.

Nhiếp Ngân lách người qua khe cửa đi vào trong, cả quá trình mở rồi đóng cửa, không hề phát ra chút tiếng động nào, cho nên ba người trong phòng hoàn toàn không phát hiện có người đứng sau lưng họ với khoảng cách chưa tới một cánh tay.

Tốc độ rất nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, đã có hai người bị Nhiếp Ngân đánh vào say gáy, hôn mê bất tỉnh, còn có một người vừa quay ra sau, cũng đã nhìn thấy một họng súng đang kề giữa trán mình.

– Đừng! Đừng!- Anh ta xin tha mạng, nhưng tay cũng âm thầm vươn đến một cái nút trên bàn điều khiển phía sau mình.

Nhiếp Ngân liếc mắt, nòng súng hơn nghiêng, viên đạn liền tạo lỗ trên cánh tay anh ta, anh ta bịt miệng vết thương lại, đau đến lăn lộn trên đất.

Nhiếp Ngân túm lấy tóc nhấc đầu anh ta lên, dùng súng chĩa vào giữa trán, khóe môi khẽ nhếch, vẻ bình tĩnh lại đặc biệt khiếp người:

– Tôi hy vọng đừng có thêm hành vi bồng bột nào, nói cho tôi biết, cả biệt thự này, có bao nhiêu phòng không cho phép nhân viên đi vào?

– Tôi không biết, tôi là người mới, thật sự không biết- Tên bảo an kích động la lên.

Vừa dứt lời, Nhiếp Ngân liền bóp cò.

– Xuống địa ngục đi, nói những lời này với bạn mới của anh đấy- Nhiếp Ngân nhíu mày, tiếp đó, anh nhìn về phía màn hình, mấy trăm cái màn hình hoạt động nhấp nháy trước mắt anh, anh suy tư.

Đương nhiên, mục tiêu của anh không phải phòng giám sát này, mà là phòng giám sát bí mật kia.

Vì để tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của anh và Nhiếp Tích, Nhiếp Ngân một mình xông pha, quay lại Nhiếp Môn.

Nhưng mà, Nhiếp Môn có quy mô ngang tầm hoàng cung, để anh tìm được thứ mình muốn, quả thật không mấy dễ dàng.

Nhưng mà, thân là thủ lĩnh tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới, anh từng một mình lẻn vào Nhà Trắng ám sát một vị ngoại trưởng, rồi thoải mái quay về, hoàn toàn không để lại dấu vết, đến nay vẫn là một vụ án không có lời giải.

Ở chỗ này, đương nhiên cũng có biện pháp của riêng anh.

Vượt qua hàng rào giám sát trùng điệp, Nhiếp Ngân thành công thâm nhập vào phòng giám sát của biệt thự, nháy mắt hạ đo ván ba nhân viên bảo an, anh nhíu mày, nhanh chóng thao tác trên bàn tìm kiếm.

Sau một vài thao tác tìm kiếm trôi chảy, Nhiếp Ngân nhất phím “tắt máy”, mấy trăm màn hình chỉ một thoáng không còn hình ảnh, biến thành bông tuyết lộn xộn, cả một mặt tường đầy bông tuyết, thực tế có một loại cảm giác bao trùm trời đất, làm cho tâm trạng người ta bất giác bực bội hẳn lên.

Nhiếp Ngân trong trình tự gõ vào ngày tháng mà họ thoát khỏi hầm bí mật, cả mặt tường đầy bông tuyết lập tức khôi phục lại hình ảnh, một lần nữa thể hiện sự việc xảy ra ở mỗi một góc trong Nhiếp Môn vào ngày hôm đó.

Một hồi sau, Nhiếp Ngân tìm được bóng dáng của mình trên màn hình, anh chật vật, được mấy người họ khiêng đi, bộ dạng bất tỉnh nhân sự.

Nhìn đến đây, Nhiếp Ngân cười tự giễu, đúng vậy, trong đời anh tuy rằng đã từng chịu qua vô số vết thương rất nghiêm trọng, nhưng chật vật thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Anh chuyển tầm mắt đến bên cạnh mình, ánh mắt trở nên trầm tư, tiếng hít thở vốn bình ổn, cũng thoáng dồn dập hơn. Trên màn hình, vẻ mặt Lãnh Tang Thanh vô cùng lo lắng, dường như còn hơn cả em trai ruột Nhiếp Tích của anh, tay cô nắm chặt tay anh, nước mắt lưng tròng một khắc cũng không muốn nhìn đi chỗ khác, còn thường xuyên đánh thức khi anh mê man…

Nhiếp Ngân thở dài.

Cuối cùng, trên màn hình cũng xuất hiện tình cảnh mà họ không biết, tuy rằng không thấy Tiêu Tôn rời khỏi lúc họ rối ren như thế nào, nhưng Nhiếp Ngân xác định khoảnh khắc đó mọi người đã đi ra ngoài rồi, lát sau Tiên Tôn lại xuất hiện trên màn hình. Anh ta đi rất thong thả, còn dựa vào tượng như đang đấu tranh tâm lý cái gì.

Nhiếp Ngân đề cao lực quan sát, để ý đến mỗi một tuyến đường anh ta đi qua.

Sau đó, Tiêu Tôn trong màn hình dường như đã có quyết định, vội vã chạy đi.

Nhiếp Ngân cấp tốc nhìn quét qua mấy trăm màn hình để tìm kiếm, lưu ý đến mỗi một lần Tiêu Tôn xuất hiện rồi biến mất, hơn nữa căn cứ vào hình ảnh này anh đã hình thành nên quỹ đạo mà anh ta đi qua.

Bây giờ Tiêu Tôn đang chạy xuống một cầu thang, màn hình liền không còn bóng dáng của anh ta, Nhiếp Ngân hồi tưởng lại tình hình hôm đó, tuy rằng không thấy gì, nhưng anh mơ hồ nhớ lại, khi thoát ra khỏi đó hình như có đi ngang qua một căn phòng nồng mùi rượu.

Nhiếp Ngân dứt khoát tắt trình tự tua về, mấy trăm màn hình khôi phục lại cảnh tượng hiện tại.

Anh xoay người, tháo bộ đàm trên người một bảo an, sau đó lùi về khoảng cách có thể nhìn thấy bao quát hết vài trăm màn hình, ém cổ họng, ấn mở bộ đàm.

– Mọi người chú ý, mọi người chú ý, trong biệt thự phát hiện khác thường, có vài bóng người xuất hiện, nhưng hiện tại không biết đã trốn vào căn phòng nào, người ở cửa ra cảnh giới nghiêm ngặt, những người còn lại thì toàn diện lục soát biệt thự.

Tất cả nhân viên bảo an đều nghe được lời của Nhiếp Ngân thông qua bộ đàm, nhưng họ không biết người đang nói lúc này không phải nhân viên trong phòng giám sát, mọi người lập tức tản ra hành động theo sắp xếp trong bộ đàm, tất cả lối ra đều có năm sáu người canh giữ, những người còn lại thì chia nhau ra khám xét phòng ốc, không khí vô cùng khẩn trương.

Mà hết thảy, đều nằm trong tầm mắt của Nhiếp Ngân, còn anh lúc này, lại đang tìm kiếm bóng dáng của một người.

Quả nhiên, một bóng người, tách khỏi tất cả nhân viên bảo an, vội vã xuất hiện trong màn hình, người đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch vừa vạch ra của Nhiếp Ngân.

Tập trung vào Tiêu Tôn đang vội vã bên trong, khóe môi Nhiếp Ngân nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo đắc ý bừng bừng và đầy mê hoặc.

Tiêu Tôn chạy đến tầng bốn, trước một căn phòng ở cuối hàng lang, lấy ra chìa khóa, mở cánh cửa ra, tiếp đó đi vào trong, theo cái cách mà anh ta mở cửa, không khó nhìn ra, anh ta vẫn còn rất xa lạ với căn phòng này.

Nhìn thấy được vị trí chính xác của Tiêu Tôn, Nhiếp Ngân cầm bộ đàm lên.

– Mọi người chú ý, mọi người chú ý, lập tức chạy đến vị trí cửa Tây của biệt thự, nơi này xuất hiện bóng dáng kẻ xâm nhập.

Chỉ thấy mọi người trên màn hình sững sờ, sau đó đều tháo chạy về phía cửa Tây.

Còn Nhiếp Ngân, anh tắt bộ đàm trước, sau đó mở hé cửa quan sát một chút, nháy mắt biến mất sau cánh cửa phòng giám sát.

Tất cả mọi người bị Nhiếp Ngân dẫn dụ đến cửa Tây, cho nên căn phòng cuối hàng lang tầng bốn này, rất thông thoáng dễ đi.

Anh nhẹ nhàng vặn núm cửa, quả nhiên đã khóa trái, còn trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng động, chứng minh Tiêu Tôn vẫn còn ở bên trong.

Nhiếp Ngân hơi áp sát vào, lại mở bộ đàm, nén giọng.

– Mọi người chú ý, lập tức đến đại sảnh tầng hai, kẻ đột nhập đang đánh nhau với anh Tiêu, mau đến hỗ trợ.

Nhiếp Ngân đặc biệt nhấn giọng ở hai chữ “anh Tiêu” này.

Tiêu Tôn ở trong phòng lập tức đứng ngồi không yên, bản thân rõ ràng đang ở đây, sao có thể xuất hiện ở tầng hai đánh nhau với người khác? Anh ta vội vã mở cửa phòng, định đi tìm hiểu một chút.

Nhưng mà vừa mới mở cửa, ;ại hiện ra gương mặt vừa quen thuộc vừa khiến anh ta vô cùng sợ hãi này, nụ cười tăm tối kia, ánh vào mi mắt anh ta.

– Nhiếp Ngân!- Đồng tử Tiêu Tôn khuếch đại, hoảng hốt gọi một tiếng.

– Là tôi đây, anh bạn cũ- Nhiếp Ngân giọng nói khiếp người, ánh mắt sắc bén như đâm xuyên qua trái tim của Tiêu Tôn.

Tiêu Tôn sau đó định chạy đi, chỉ là mới quay người, liền nghe được một tiếng phập, tiếp đó ngất đi.

Hết chương 50

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+