Nhiếp Môn [Q5-C101: Giao đấu]

La Sâm uống xong cả lọ thuốc, làn da biến thành màu hồng nhạt, tơ máu ở tròng trắng mắt chi chít kéo dài đến tận đồng tử, cảm giác như sắp nứt ra, mũi cũng chảy máu, bao phủ hết chòm râu rậm của hắn, trông hơi ghê tởm, nhưng lúc này hắn lại như được hồi sinh, phảng phất như có thể nhìn thấy hơi nước tỏa ra từ người hắn, biên độ động tác của hắn khuếch đại, vẻ mặt hung tợn cực độ, hoàn toàn đã biến thành quái vật, không chút nhìn ra dấu hiệu của loài người.

Nhìn thấy ba người Nhiếp Ngân đang vội vàng chạy đến gần mình, không chút hoang mang, với động tác vô cùng lưu loát, một quyền đánh nát cửa kính, từ tầng bốn tung người nhảy xuống.

Đây là điều không tưởng với ba người còn lại, bất luận thế nào, độ cao của tầng bốn với một người bình thường mà nói, nhảy xuống từ đây gần như không thể sống sót, Nhiếp Ngân nện bước nhanh hơn, phóng lên trước, lại chụp vào khoảng không, nhanh chóng đứng thẳng người, một tay chống lan can ban công, thả người nhảy xuống theo, cho dù anh từng tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt, nhưng loại động tác cực hạn này, nếu khi tiếp đất không khống chế tốt, vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn.

– Anh!- Nhiếp Tích hô to, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

Cung Quý Dương trợn tròn mắt, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, tận mắt trông thấy hai người kia bay véo ra ngoài, nhất thời anh không biết làm sao biểu đạt tâm trạng phức tạp của mình.

Mà bên này, Nhiếp Tích cũng lập tức nhảy lên ban công, vô cùng cấp bách nhìn xuống dưới, dường như cũng muốn liều lĩnh một phen.

– Không phải chứ! Anh cũng nhảy được?- Cung Quý Dương nhìn Nhiếp Tích đứng trên ban công, tưởng anh ta định nhảy xuống, trong lòng không khỏi than thở, anh bắt đầu có cảm giác cực kỳ khâm phục anh em nhà họ Nhiếp rồi đó.

Nhiếp Tích thật sự có một thoáng kích động muốn nhảy xuống, nhưng anh biết anh trai đã từng được huấn luyện chuyện nghiệp, nếu đổi lại là mình, nhất định không chết cũng tàn phế, anh nhìn thấy sau khi anh trai lộn vài vòng trên đất, không chút khác thường đứng dậy, xem như yên tâm, quay đầu nhảy trở về, đẩy Cung Quý Dương, hai người chạy như bay xuống lầu.

Khi La Sâm tiếp đất, phát tiếng tiếng động mạnh, hắn không có kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào thuốc để chống đỡ, cơ thể rớt phịch xuống đất, có thể nghe được tiếng xương gãy, hắn cũng không màng cơ thể bị tổn hại, cho dù có thể chạy trốn, cũng có thể sẽ tàn phế, nhưng bất luận thế nào, giờ giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất.

Nhiếp Ngân trải qua huấn luyện đặc thù, thời điểm sắp tiếp đất, hai chân cố gắng đạp một cái vào vách tường, khiến trọng lực trước khi vuông góc thêm một phần ngoại lực tác động vào sẽ đổi hướng, lúc rơi xuống đất, cố gắng tận dụng tốc độ lớn nhất quay người, để giảm bớt lực va đập, cho dù khoang bụng anh bị ép đến đau đớn, nhưng cơ thể vẫn không có tổn thương gì.

Nhanh chóng đứng lên, Nhiếp Ngân lại phóng về trước, hai tay chụp được cổ chân La Sâm, dùng sức kéo, vốn tưởng La Sâm sẽ sẩy chân, lại không ngờ ông ta vững như ngọn núi, không hề nhúc nhích.

Trong sân, thuộc hạ của Nhiếp Tích phát hiện sự việc không đúng, cả đám tràn về phía này, mà lính đánh thuê của Cung Quý Dương cũng nhanh chóng chạy qua đây.

– Giải quyết chúng!- La Sâm ra lệnh, hai bên triển khai bắn giết nhau, xét về mặt nhân số, số lượng lính đánh thuê lại kém hơn rất nhiều.

Vừa dứt lời, La Sâm xoay người, giãy chân ra khỏi tay Nhiếp Ngân, hất chân lên cao, đá mạnh vào bụng Nhiếp Ngân, Nhiếp Ngân nhất thời cảm thấy bụng mình như bị một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao đụng phải, cơ bụng kiên cố dẻo dai sắp bị thủng nát, nhưng tay kia của anh vẫn không buông cổ chân La Sâm ra, nếu không nhất định sẽ bị đá văng đi hơn mười mét.

Anh nghiến chặt răng, cố nén đau đớn, dùng hết sức mạnh toàn thân, lại túm lần nữa, thân hình to bự của La Sâm ngã bùm xuống đất.

Ngay sau đó, anh nhảy lên người La Sâm, xoay tay tung quyền nhắm thẳng mặt La Sâm, La Sâm vô thức dùng hai tay chắn trước mặt, nhưng lần này nơi Nhiếp Ngân muốn tấn công không phải đầu hắn, trải qua vài lần giao đấu và quan sát cơ thể La Sâm sau khi dùng thuốc, anh hiểu dùng sức đấu sức hoàn toàn không phải đối thủ của La Sâm, một quyền này của anh nhắm thằng vào dưới nách La Sâm.

Tiếng gãy giòn tan, La Sâm tuy không thấy đau, nhưng hắn lập tức ý thức được tay trái của mình đã không thể cử động, chỉ là một quyền này của Nhiếp Ngân đã làm gãy hết các đốt ngón tay của anh.

Hắn hét lên một tiếng, dùng tay phải hất Nhiếp Ngân ra, nhanh chóng bò dậy, còn Nhiếp Ngân hoàn toàn không cho hắn thời gian để thở, lao đến, túm tay phải hắn lên, lại tấn công vào nách.

Chỉ thấy La Sâm nghiêng người dùng bả vai kéo cánh tay bị phế của mình, vút một tiếng, xoay về hướng Nhiếp Ngân lao đến, tống thẳng vào mặt anh, Nhiếp Ngân cảm thấy đầu mình như bị ống cao su to bự đánh vào, hai tai ù đi, lùi về sau mấy bước.

La Sâm không định ở đây lãng phí thời gian với anh, quay đầu muốn chạy, nhưng trước mặt đột nhiên cảm giác được một bóng đen, ngay sau đó một đòn nghiêm trọng tống vào mũi hắn, nhìn kỹ, hóa ra là Nhiếp Nhân Quân, cầm súng chỉa vào hắn.

– Chẳng phải mày nói tao lớn tuổi, tốc độ chậm chạp à? Lần này nhanh quá rồi đúng không!- Ông túm lấy mớ tóc thưa thớt của La Sâm, chặt tay vào cổ hắn, lớn tiếng ra lệnh:

– Kêu người của mày dừng tay!

La Sâm gọi thuộc hạ của hắn, những người khác từ tòa nhà y tế đi ra, đi về hướng này.

– Nghe nói cơ thể mày ăn đạn rồi còn có thể chạy loạn khắp nơi như chó điên, không biết đầu nở hoa rồi mày có còn tiếp tục cắn người được nữa không!- Họng súng của Nhiếp Nhân Quân dí mạnh vào gáy hắn, giọng nói tràn đầy uy hiếp.

La Sâm thở hổn hển, hung tợn liếc xéo:

– Bọn mày không dám giết tao đâu, muốn giết đã sớm giết rồi.

Nhiếp Nhân Quân cười lạnh, khinh bỉ:

– Mày có thể thử! Cho dù mày còn giữ cháu tao, nhưng giờ phút này tâm trạng tao rất không tốt, không còn nghĩ được nhiều đâu!

Lúc này, Isabella giật lấy khẩu súng trong tay một tên lính đánh thuê, chạy đến đối diện với La Sâm, chỉa súng vào hắn:

– Thằng khốn! Con gái tao đang ở đâu? Nói mau!

Tất cả mọi người đứng tại chỗ nhìn Isabella cực kỳ bi thương, tuy rằng họ cũng hy vọng La Sâm sẽ trả lại con cho bà, nhưng nếu không trả, họ cũng kiên quyết không vì bất cứ điều kiện gì mà tha cho La Sâm.

Nhưng họ không hề chú ý, ánh mắt bà nhìn La Sâm có một vẻ khác thường, còn vẻ khác thường đó cũng đã bị Nhiếp Nhân Quân tinh ý nhận ra, vừa định phản ứng, từ xa lại truyền đến một tiếng la mơ hồ thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy Tu Nguyệt đang liều mạng nhảy về hướng này, tóc rối tung, đang la hét gì đó không rõ lắm, nhưng trên mặt lại hiện ra lo lắng vô ngần.

Hết chương 101

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+