Nhiếp Môn [Q5-C103: Lấy cái chết ra liều]

Mưa xối xả, ra sức cọ rửa áp lực và đau thương trên mảnh đất này.

Mưa có thể chảy xuôi đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, nhưng không thể chạm đến lòng người.

Thứ có thể chảy vào trong lòng, chỉ có nước mắt.

Hai con người cùng nhau trải qua sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời này, mưa rơi xuống người họ, tựa như vô ý xóa bỏ sợi dây gắn kết nào đó, lại miễn cưỡng bị bóng đêm bao phủ, trong suốt đến độ ngay cả  bản thân mình cũng không nhìn thấy.

Nhiếp Hoán ngồi trên xe lăn bất lực ngửa đầu, trên đỉnh đầu là bóng tối vô tận, ngay cả một ánh sáng cũng không thấy, mưa xối vào mặt anh, chảy vào mắt anh, xoang mũi anh, mặt anh không chút thay đổi, ngay cả mắt cũng không buồn chớp, nhưng giờ phút này sự lạnh lẽo phát ra quanh thân tựa hồ có thể đóng băng mưa.

Vẻ mặt Cung Quý Dương tiếc thương và nghiêm túc, nhìn Nhiếp Ngân và Lãnh Tang Thanh ôm lấy nhau, nặng nề bước đến bên họ, cởi áo của mình, khoát lên người Lãnh Tang Thanh, tiếp đó ngừng một chút, rồi cố gắng dịch góc áo ra hết mức, bao lấy thân hình của Nhiếp Ngân.

Cách đó không xa vang lên tiếng súng dữ dội, La Sâm và Isabella trốn vào trong biệt thự, tất cả thuộc hạ của hắn đều canh gác ở bên ngoài, ngăn đám người đuổi theo ngoài cửa.

Trên không trung đột ngột sáng ngời, một tia chớp xé trời nhoáng lên giây lát rồi biến mất.

– Á!- Lãnh Tang Thanh kêu lên sợ hãi.

Không phải vì ánh chớp đột ngột sắc bén này dọa cô sợ, điều càng thêm khủng bố, càng thêm khiến người ta sợ hãi chính là, ánh sáng vừa lóe lên ban nãy để cô nhìn thấy biểu cảm như dã thú, cùng với ánh mắt như ma quỷ của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân đứng lên, cởi xuống chiếc áo khoác của Cung Quý Dương trên người Lãnh Tang Thanh, ném trả lại cho anh ta, tiếp đó cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô.

Tiếp theo, anh đi tới bên cạnh ba anh, đờ đẫn nhìn ông, cố nén bi thương, nhìn thật lâu thật lâu, lại đứng tại chỗ nhìn quanh Nhiếp Môn một lần, khóe miệng co rúm vì phẫn nộ, trên mặt là vẻ hung ác chưa từng thấy, một mình chậm rãi đi về phía biệt thự.

– Bên này có xe buýt- Nhiếp Hoán nhắc nhở Nhiếp Ngân, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Nhiếp Ngân đã từng gặp qua chiếc xe buýt này, lúc trước suýt nữa bị anh làm phát nổ, anh nhìn thoáng qua xe, lại quay đầu nhìn đám thuộc hạ ngăn cản trước cửa biệt thự, xoay người đi tới xe buýt.

Nhiếp Tích nhấc cánh tay bị thương, đứng lên, cảm giác đau đớn trở lại, hơn nữa còn trở lại gấp bội, cộng thêm bị mưa quất vào, vết thương vừa đau vừa ngứa, anh nghiến răng cố nhịn, đi theo sau Nhiếp Ngân.

– Cậu không cần đi theo- Nhiếp Ngân lạnh lùng ra lệnh.

– Anh yên tâm, em không sao- Nhiếp Tích đối phó một câu, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

Nhiếp Ngân xoay người vỗ vào cánh tay của Nhiếp Tích, lực độ không lớn, nhưng Nhiếp Tích lại đau đến đứng không vững.

Nhiếp Ngân không nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn anh, trong mắt có ý phản bác hết mọi lý do của Nhiếp Tích, Nhiếp Tích không cam lòng lắc đầu, muốn giải thích gì đó với Nhiếp Ngân.

– Kêu cậu không cần đi, không phải vì vết thương trên cánh tay cậu…- Nói đoạn, Nhiếp Ngân dừng một chút, nghẹn ngào nói tiếp- Đưa di thể của ba về nhà, anh không hy vọng ba ở lại đây, ở lại một nơi không có nắng thế này.

Cho dù có thêm bao nhiêu lý do, Nhiếp Tích không thể không làm theo lời anh trai nói, lòng báo thù của bản thân quá vội, cho nên lơ là điểm này, anh không nói nữa, nước mắt lại trào ra, lặng lẽ quay về bên cạnh ba mình.

– Đưa tôi theo!- Nhiếp Hoán túm lấy cánh tay Nhiếp Ngân, trong giọng nói không phải thỉnh cầu, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh không thể chối từ.

– Anh sẽ chết đấy- Nhiếp Ngân không mảy may quan tâm đến mệnh lệnh của anh, xoay người định lên xe.

Nhiếp Hoán túm chặt tay áo của anh, vẻ mặt vô cùng kiên định:

– Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu, hơn nữa, tôi phải đi.

Nhiếp Ngân hất tay anh ra, lên xe:

– Có bản lĩnh thì tự mình lên xe.

Nhiếp Hoán nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân, cười lạnh một tiếng, hai tay chống vào tay vịn xe lăn, loạng choạng đứng lên, hai đùi không ngừng run rẩy, anh cố hết sức lên xe, xoay tay lại níu theo xe lăn cùng lên, tựa như dùng hết sức lực toàn thân, tiếp đó ngồi trở lại xe lăn, theo hơi thở dồn dập có thể nhìn ra được anh khó khăn bao nhiêu.

Nhiếp Ngân không nói gì thêm, trong lòng thầm chấp nhận người này, nhưng không còn lòng dạ nào biểu đạt ra ngoài, mà lúc này, Cung Quý Dương và Lãnh Tang Thanh cũng nhảy lên xe theo, Nhiếp Ngân nhíu mày, vừa định lên tiếng.

– Đừng nhiều lời vô ích- Cung Quý Dương nói một câu.

Nhiếp Ngân quay sang nhìn Lãnh Tang Thanh, hai người không nói gì, nhưng dường như ánh mắt đã trao đổi hết cả, cuối cùng Nhiếp Ngân cắn răng, ngồi xuống vị trí ghế lái.

– Còn súng không?- Nhiếp Ngân khởi động xe.

Lạch cạch, một khẩu súng được ném tới bên cạnh anh.

– Không còn nhiều đạn lắm- Cung Quý Dương bổ sung thêm một câu.

Nhiếp Ngân nhặt súng lên, đạp mạnh chân ga, xe như tên rời cung, lao thẳng về phía cửa biệt thự, thuộc hạ của La Sâm nhìn thấy xe buýt vọt đến, liều mạng xả súng về hướng này, đầu xe nháy mắt bị bắn thủng như tổ ong vò vẽ, nhưng vẫn không mảy may ảnh hưởng đến tốc độ xe.

Xe buýt lao vào đám người, đánh bay vài tên, tiếp theo uỳnh một tiếng, trực tiếp vọt tới biệt thự, bởi vì thân xe cỡ lớn, bít hết lối vào biệt thự.

Mấy người họ vội vàng xuống xe, người bên ngoài không cam lòng yếu thế, không có biện pháp từ cửa tiến vào, liền đập kính xe buýt, hòng leo vô xe đuổi vào.

Sau khi mấy người họ chạy ra một đoạn, Nhiếp Ngân rút súng ra, nhắm vào bình xăng xe buýt nổ súng, sau mấy phát súng, xe buýt nổ mạnh, cột lửa chắn cửa, không ai có thể tiến vào trong.

Cung Quý Dương nhìn thấy hành động này của Nhiếp Ngân, có chút cuống cuồng tức giận, hậm hực nói:

– Tổng cộng có vài viên đạn, anh lại lãng phí ở đây, con người anh… khụ khụ… Tôi là nói, như vậy ổn không?

Đáng lẽ có thể mắng anh quá đáng hơn, nhưng nói được một nửa, Cung Quý Dương nhìn thấy ánh mắt trách móc của Lãnh Tang Thanh đang nhìn mình, nghĩ tới nỗi đau Nhiếp Ngân vừa mới trải qua, anh nuốt lời định nói vào bụng, dùng phương thức êm dịu hơn để biểu đạt ra ngoài.

Nhiếp Ngân cầm súng ném trả lại cho Cung Quý Dương, không để ý đến anh, âm trầm nhìn quét qua chỗ này, tìm kiếm tung tích La Sâm.

Thấy bên kia chỉ có Nhiếp Ngân và Cung Quý Dương là có sức chiến đấu, La Sâm hưng phấn lộ diện, thân trên hắn để trần, Isabella đang dùng băng gạc băng bó vị trí bị súng bắn trúng của hắn.

– Ha ha ha! Chỉ có chúng mày thôi? Gấp gáp muốn đoàn tụ với ông già mày thế kia à?- La Sâm cuồng vọng gào lên.

– Hôm nay, hoặc ông chết, hoặc tôi và ông cùng chết, ông không còn sự lựa chọn nào khác!- Toàn thân Nhiếp Ngân như dấy lên ngọn lửa.

Hết chương 103

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+