Nhiếp Môn [Q5-C66: Tưởng nhớ cha mẹ]

Ngày hôm sau.

Ánh nắng vàng ươm hệt như hôm qua.

Lãnh Tang Thanh sáng sớm đã thức dậy, hai tay chống thanh vịn, đứng trước cửa sổ lớn, hưởng thụ trọn vẹn niềm vui mà ông trời đã ban tặng cho nhân gian.

Tổng thể trong sân xanh tươi, dưới ánh nắng làm cho người ta khoan khoái, vài chục người hầu mặc đồng phục trắng tinh, bận rộn qua lại trên bãi cỏ, có người làm sạch suối phun, có người cắt tỉa cây cảnh, nhưng đa số vẫn làm công tác vận chuyển bữa sáng.

Nhiếp Nhân Quân thức dậy rất sớm, khi Lãnh Tang Thanh kéo rèm cửa ra, đã nhìn thấy ông quần áo chỉnh tề ngồi trong đình, tay trái kẹp xì gà, tay phải lắc rượu vang, như gió xuân, rất vui vẻ.

Nhìn thấy bộ dạng đó của ông, Lãnh Tang Thanh chân thành mỉm cười, nhưng trong khóe mắt bất giác đã ươn ướt.

Nếu ba cô còn sống, chắc cũng trông thế này!

Từ nhỏ, cô đã mất ba mẹ, vẫn là anh hai đảm đương vai trò người cha chăm sóc cô, nhưng anh trai dù sao vẫn là anh trai, không có cách nào thay thế được hình tượng của cha.

Bản thân cô muốn có sự yêu thương của cha biết bao.

Lúc trước rốt cuộc là ai tàn nhẫn như thế, tước đi mạng sống của cha mẹ cô, trong tâm hồn nhỏ bé non yếu của cô, rạch một vết thương sâu vĩnh viễn không thể khép miệng.

Hiện tại anh hai chắc vẫn còn tìm hung thủ năm đó, cho dù từ nhỏ đến lớn, anh hai luôn cố gắng làm phai nhạt mối thù giết cha mẹ trong lòng cô và anh ba, nhưng bản thân cô biết rõ, anh hai vẫn luôn cõng mối thù ấy trên lưng, nhiều năm rồi, chưa từng tháo xuống.

Cô rời khỏi lâu như vậy, anh hai nhất định đang vội vàng tìm cô khắp thế giới rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Tang Thanh mơ hồ dâng lên đau đớn.

Cộc cộc cộc.

Sau vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tần quản gia đẩy xe lăn đi vào.

– Chú Tần, chào buổi sáng- Lãnh Tang Thanh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, mỉm cười ngọt ngào.

– Chào buổi sáng, cô Lãnh. Hôm nay cô Lãnh có thể đứng lên rồi à?- Tần quản gia cúi chào Lãnh Tang Thanh trước, sau đó lo lắng nhìn cô.

– Vâng, không có gì đáng ngại, cơ thể cháu khỏe như văm ấy mà- Vừa nói, Lãnh Tang Thanh vừa xoay người, cố ý khoe mẽ.

Vận động chính là để làm tiêu tan sự lo lắng của Tần quản gia, ông vội vàng qua, đỡ lấy cánh tay Lãnh Tang Thanh:

– Cô Lãnh! Không Thể! Vẫn chưa thể như vậy! Tuy rằng sắc mặt cô tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng trông vẫn còn yếu lắm.

Khi nói chuyện, ông lại vội vàng đẩy xe lăn đến, vòng ra sau lưng Lãnh Tang Thanh:

– Cô ngồi lên đây đi, ngài Nhiếp dặn, mời cô Lãnh qua đó dùng bữa sáng.

– Ai da, chú Tần à, không cần dùng xe lăn đâu, hiện giờ cháu có thể tự đi mà, tinh thần cháu tốt lắm- Lãnh Tang Thanh cầm áo khoát mặc thêm vào, đi ra cửa.

– Cô Lãnh! Như vậy không được!- Tần quản gia đẩy xe lăn, lo lắng khuyên nhủ.

– Không sao đâu, chú yên tâm đi!

Mới vừa quay đầu lại, Lãnh Tang Thanh đã va phải lồng ngực của Nhiếp Ngân, cơ ngực rắn chắc đàn hồi kia, đầu tiên là mùi đàn hương xộc vào khoang mũi, chưa đợi cô có lại phản ứng, cô đã được Nhiếp Ngân nhấc bổng lên.

Nhiếp Ngân mặt không chút thay đổi, bế cô đi về phía xe lăn.

Lãnh Tang Thanh thử vùng vẫy, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, cô có cảm giác làm cái gì cũng đều phí công, bản thân yếu ớt thật giống như thú cưng được anh ôm vào lòng.

– Cậu Ngân, cậu đến rồi, hình như cô Lãnh không thích chiếc xe lăn này- Tần quản gia cười áy náy.

– Không sao, để tôi- Nhiếp Ngân đặt Lãnh Tang Thanh lên xe.

Nếu không phải thật sự không đủ sức đi lại, cô không thích ngồi lên thứ này, điều này khiến cô nghĩ đến những bệnh nhân từng gặp, Lãnh Tang Thanh cảm thấy họ rất đáng thương, giống như chú chim nhỏ bị bẻ gãy cánh.

Ngồi chưa vững, cô đã sốt ruột muốn đứng lên, nhưng lại bị Nhiếp Ngân ấn ngồi trở về.

Cô bướng bỉnh bĩu môi, không vui nhìn anh, anh chỉ bình thản nhìn lại cô, vẻ mặt như cười như không.

Nhìn thấy biểu cảm này, Lãnh Tang Thanh lại càng tức giận, hai tay chống lên thanh vịn, lại không phục muốn đứng lên.

Nhưng tiếc rằng bàn tay Nhiếp Ngân quá mạnh mẽ, đặt lên vai cô, lại ấn ngồi về, hơn nữa lần này Nhiếp Ngân không chút lưu tình, một tay ấn cô, tay kia cài hết dây an toàn trên xe lăn lại, lần này Lãnh Tang Thanh dùng sức thế nào cũng không đứng lên nổi.

– Nhiếp Ngân! Sao anh lại đáng ghét vậy! Sáng sớm đã đến đây ăn hiếp tôi!- Lãnh Tang Thanh khua tay loạn xa, hai chân liên tục đạp vào thanh kim loại dưới chân.

– Tôi muốn tự đi! Nằm lâu như vậy, tôi muốn tự đi!- Cô vẫn cứ phản kháng.

Nhiếp Ngân đẩy xe lăn ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến cô, Lãnh Tang Thanh la lối thế nào cũng không mảy may ảnh hưởng đến anh.

Từ phòng y tế đến bên bàn ăn, dọc đường ồn ào.

Người hầu trong nhà Nhiếp Nhân Quân đều có tố chất rất cao, cho dù nghe âm thanh gì, cũng tuyệt đối không ngoái nhìn.

Còn Nhiếp Nhân Quân ngồi ở bàn ăn cười phá lên.

– Chào buổi sáng, bác Nhiếp!- Gặp được Nhiếp Nhân Quân, Lãnh Tang Thanh tự giác im lặng, xuống xe, nhảy tới ngồi xuống bên cạnh ông.

– Chào buổi sáng, Thanh, tinh thần cháu phấn chấn hơn hôm qua đấy- Nhiếp Nhân Quân ý cười chưa giảm.

Lãnh Tang Thanh liếc Nhiếp Ngân một cái, tròng mắt đảo quanh, tiếp đó bày ra bộ dạng tự mãn.

– Bác Nhiếp, đó là đương nhiên, có người đút cơm bưng nước, tự nhiên sẽ khỏe nhanh hơn- Cô nói những lời này với âm điệu rất cao.

– Nhỏ này!- Nhiếp Ngân kinh ngạc, vẻ mặt hơi xấu hổ, còn có chút tức giận, cố gắng kìm nén gầm lên một tiếng.

Thấy lời nói của mình có thể chọc giận Nhiếp Ngân, trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút cảm giác vui sướng đã báo được thù, cô vẫn ra vẻ kiêu căng, khiêu khích Nhiếp Ngân.

Đột nhiên, có cánh tay trắng trẻo từ sau lưng vươn qua người Lãnh Tang Thanh, một chén canh đặt xuống trước mặt cô.

– Đây là canh chuẩn bị riêng cho em, chị đích thân nấu.

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, có thể khiến người ta cảm giác được đầy đủ dịu dàng, Lãnh Tang Thanh quay nhìn, hóa ra là chị Ruby, cô vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm lấy Ruby.

– Chị Ruby, em nhớ chị lắm!

– Chị cũng nhớ em! Biết em bệnh, chị mau chóng đến thăm em ngay- Ruby cười đặt muỗng vào trong chén, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhân Quân, lại giúp ông trải khăn ăn lên đùi.

– Chén canh này phải uống hết đó, trời còn chưa sáng Ruby đã thức dậy nấu cho cháu, đương nhiên, nhân sâm ngàn năm trong này là bác tỉ mỉ tuyển chọn- Nhiếp Nhân Quân hiền hòa dặn, trong mắt ngập tràn hiền lành.

Thấy cảnh đó, Lãnh Tang Thanh lại nghẹn ngào.

Đúng vậy, khi cô còn rất nhỏ có lần bị sốt, ba mẹ chẳng phải đã chăm sóc cô như vậy sao?

Loại cảm giác này, thật sự đã lâu không có rồi.

Hết chương 66

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+