Nhiếp Môn [Q5-C67: Áy náy]

Dùng bữa sáng xong, Nhiếp Ngân đẩy Lãnh Tang Thanh đi tản bộ trên bãi cỏ.

Dưới khung cảnh tươi sáng thấm đẫm lòng người, trên bãi cỏ xanh ngát chỉ có hai người chậm rãi di động, cả hình ảnh như phát ra ánh sáng, làm cho người ta có cảm giác hạnh phúc gần như hoàn mỹ.

Nhưng mà, ánh sáng này trong khoảnh khắc liền mất đi màu sắc.

Ở quốc gia bất ổn này, thời tiết cáu kỉnh vậy đấy, nói trở mặt liền trở mặt.

Phút trước vẫn là ánh nắng tươi đẹp, không biết từ đâu xuất hiện mây đen, hung tợn ngăn đi ánh nắng ấm áp trên bầu trời.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu nhìn, không mấy quan tâm, bởi vì anh quan tâm biến hóa cảm xúc của cô gái trước mặt hơn.

Từ lúc bắt đầu dùng bữa, Lãnh Tang Thanh lặng lẽ hơn, hiện tại cho dù ngồi trên xe lăn, cô cũng không chống đối như trước, sự ngoan ngoãn này khiến trong lòng Nhiếp Ngân không mấy thoải mái.

Anh chưa từng trải qua giờ phút này, muốn biết trong lòng một cô gái đang nghĩ gì, ngay cả trước kia trong đời anh từng xuất hiện hai người phụ nữa, cũng không khiến anh có loại suy nghĩ thế này.

Đương nhiên, chính bởi vì như thế, cho nên anh càng không biết phải xử lý cục diện hiện tại ra sao.

– Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai theo tôi bay sang Florida- Im lặng một hồi, Nhiếp Ngân cuối cùng cũng tìm được một câu nói không liên quan để lên tiếng, nhưng cảm giác có chút gượng ép.

– Ừ- Lãnh Tang Thanh chỉ đơn giản đáp một chữ, điều này càng khiến Nhiếp Ngân ngại ngùng.

Tiếp theo lại là mấy chục bước im lặng.

– Báo cho Nhiếp Tích chưa?- Lần này là Lãnh Tang Thanh mở miệng trước, bên trong giọng nói vẫn lờ mờ bi thương khó hiểu.

– Liên lạc không được, cho nên càng phải nắm bắt thời gian qua đó- Dạo này, Nhiếp Ngân hình như thích nhiều lời hơn một chút, chẳng qua mày anh vẫn nhíu, hai mắt vẫn một mực lưu ý đến dao động cảm xúc của Lãnh Tang Thanh.

– Có vẻ sắp mưa rồi, tôi cho phép em tự đi trên cỏ đó- Có thể lấy lòng một cô gái như vậy, đã là cực hạn của Nhiếp Ngân.

Lãnh Tang Thanh từ từ đứng lên, giẫm lên bãi cỏ, nhưng không bước đi, mà đứng đó khoảng vài giây, rồi cô xoay người nhào vào lòng Nhiếp Ngân, nước mắt như đê vỡ, khóc không thành tiếng.

Nhiếp Ngân có chút giật mình, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô.

– Em rất thích bác Nhiếp và chị Ruby- Lãnh Tang Thanh vừa khóc vừa nói- Họ làm em nhớ đến ba mẹ mình.

Một câu nói như sấm sét nổ vang trong đầu Nhiếp Ngân, miệng anh co dúm một chút, cánh tay ôm lấy Lãnh Tang Thanh lỏng ra, nhưng hai bàn tay lại siết lại thành nắm đấm.

– Từ nhỏ em đã mất đi cha mẹ, họ bị người ta sát hại, nhiều năm trôi qua em luôn nghĩ tại sao hung thủ lại tàn nhẫn vậy, khi em còn thơ dại, khi em vẫn tràn ngập ảo tưởng về thế giới này, cứ vậy mà cướp đi sinh mạng hai người quan trọng nhất đời em- Lãnh Tang Thanh nói đoạn, khóc nhiều hơn.

– Lúc còn nhỏ, tất cả bạn học đều cười nhạo em, cười em là con hoang không cha mẹ. Em không phục, thường xuyên đánh chúng, nheng mỗi lần đều là em thương tích đầy mình. Bà ngoại nhìn em đau lòng, không còn cách nào khác, chỉ biết chuyển trường, chuyển từ trường này sang trường khác, bất luận đi tới đâu, cũng bị bạn bè chế nhạo. Cho nên lúc đó em cảm thấy rất cô độc, hoàn toàn không quen đứa bạn nào, mỗi ngày chỉ có thể lủi thủi một mình. Thời điểm đó, thứ em sợ hãi nhất chính là ban đêm, bởi ánh đèn trong mỗi nhà mỗi hộ đều rất ấm áp. Em sẽ nhân lúc bà ngoại không chú ý lẻn ra ngoài, nhìn trộm qua khe cửa nhà hàng xóm, luôn có thể nhìn thấy mẹ người ta bưng cơm canh nóng hổi, từ nhà bếp đi ra, ba người ta thì kể chuyện, con họ cười hạnh phúc, em biết nụ cười này mãi mãi em không có lại được, em thật sự rất khát khao nó. Bình thường, em sẽ nhìn đến khi họ đi ngủ, mẹ chúng bế chúng vào lòng, ba chúng thì kể chuyện cho chúng nghe, cho đến khi chúng ngủ mới thôi, em sẽ lén lút rời đi, tiếp đó sẽ càng thêm khổ sở, nhưng ngày hôm sau, em vẫn vô thức lặng lẽ đến bên cửa sổ nhà họ.

Mỗi một câu một chữ trong giọng nói của Lãnh Tang Thanh, đều như viên đạn, không ngừng bắn phá tim của Nhiếp Ngân, đối với chuyện này, anh chưa từng tự trách giống vậy, giờ đây anh thật sự rất muốn ôm chặt lấy cô gái bị chính anh tổn thương này, nhưng anh không làm, chỉ là hai nắm tay càng siết chặt.

– Sau khi mất ba mẹ, bà ngoại và hai anh trai đều đặc biệt chăm sóc em, cẩn thận, nâng niu như hòn ngọc trên tay, nhưng cho dù là vậy, em vẫn tham lam muốn mẹ em hát cho em nghe, vòng tay rộng lớn của ba ôm em vào lòng…

– Đủ rồi!!!- Nhiếp Ngân quát lên, ngắt lời Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh bị hết hồn, ngước lên nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Nhiếp Ngân biết giọng nói mình hơi nặng, cố tình thu liễm lại một chút, thở dài:

– Sắp mưa rồi, quay về trước đã.

Tiếp đó, anh cúi đầu tránh né ánh mắt của Lãnh Tang Thanh.

***

Mưa, nói rơi là rơi.

Mưa lớn cũng như buổi tối ấy.

Mùa này ở Somalia chính là như vậy, nhiều mưa.

Âm thanh giọt mưa rơi tí tách xuống đất, làm lòng người phiền não càng thêm phiền não, làm người đang bực bội càng thêm bực bội.

Bởi vì loại âm thanh này sẽ khơi gợi ký ức càng thêm rõ ràng.

Trên ban công, Nhiếp Ngân chống tay lên lan can, vẻ mặt đau thương, mày nhíu chặt, mắt nhắm lại, cúi đầu, một mình gặm nhấm rét buốt tận xương tủy.

Có lẽ giống lần trước đó, lần này anh cũng hy vọng cơn mưa có thể gột rửa tâm tư anh càng thêm sáng sủa hơn.

Nhưng dù sao mưa vẫn là mưa, lòng người vẫn là lòng người.

Gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục, hiện lên trong đầu anh, vẻ mặt của Lãnh Diệc Thiên và Tạ Dĩ Vân, cũng hiện lên trong đầu anh, cảnh tượng lúc đó, mỗi một chi tiết đều rõ ràng hiện lên trong đầu anh.

Anh phẫn nộ mở mắt, đấm mạnh vào lan can, nghiêng đầu nhìn qua, ba anh không biết từ khi nào, đã đứng ngay bên cạnh anh.

Nhiếp Nhân Quân che ô, chỉ che cho mình mình, không có ý định chia sẻ cùng Nhiếp Ngân.

– Từ khi nào con trở nên hèn nhát như vậy, cần nhờ đến mưa để thức tỉnh bản thân- Giọng Nhiếp Nhân Quân có phần khinh bỉ, nhưng trong mắt lại có thêm vài phần khích lệ.

Nhiếp Ngân im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn ra đằng xa.

– Vẫn đang rối rắm chuyện mình đã yêu Lãnh Tang Thanh rồi sao?- Nhiếp Nhân Quân hỏi, thở dài.

– Yêu, không có nghĩa là sẽ ở bên nhau, ở bên nhau, không có nghĩa là sẽ hạnh phúc- Nhiếp Ngân bình thản nói, không biết tại sao, khiến người ta nghe xong thật đau lòng.

– Lãnh Thiên Dục? Thượng Quan Tuyền?- Nhiếp Nhân Quân có hơi mất hứng.

Nhiếp Ngân nhìn ông một cái, xoay người đi về phòng.

– Con đã nói từ lâu, có vài việc ba không biết.

Hết chương 67

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+