Nhiếp Môn [Q5-C75: Anh em chạm mặt]

Nhiếp Tích tháo mũ và kính xuống.

Nhìn thấy hai gương mặt giống nhau như đúc, ngoại trừ Nhiếp Ngân trong phòng, ai cũng đều ồ lên.

– Việc này, việc này rốt cuộc do ai trong hai anh làm?- Giám đốc khách sạn ngước lên nhìn Nhiếp Tích trước mặt, lại quay đầu nhìn Nhiếp Ngân ngồi trên sô pha, mở to mắt kinh ngạc, ông không phải kinh ngạc về ngoại hình giống hệt của cặp song sinh này, mà là hoảng sợ khi nhận thấy sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của ông.

– Câu hỏi này cũng quá không có chất lượng nội dung rồi- Khóe môi Nhiếp Tích khẽ nhếch, một cánh tay lạnh lẽo vung lên, tiếp đó bàn tay mở ra, hệt như thiên la địa võng, chụp xuống mặt giám đốc khách sạn.

– Tôi phải chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người, vì tôi không nghĩ ra được biện pháp ổn thỏa nào để mọi người có thể hòa bình thả chúng tôi đi, nhưng chúng tôi thực sự đang có việc rất gấp- Nhiếp Tích quét ánh mắt như lang sói một vòng quanh mọi người, nụ cười xấu xa trên mặt làm cho ai nấy đều kinh sợ.

Giám đốc khách sạn bị anh bóp mặt, mồ hôi chảy đầm đìa, môi run rẩy:

– Cái… cái gì…

Còn chưa nói xong, năm ngón tay của Nhiếp Tích bấu chặt, cánh tay thoáng ghìm mạnh xuống:

– Câm miệng ông lại, tên vai phụ này, lời thoại cũng nhiều quá rồi!

Một tiếng bịch khô khốc, đầu giám đốc khách sạn bị đập xuống đất, ngất đi.

Cảnh sát và nhân viên an ninh trong phòng đều căng thẳng hơn, móc súng ra, chỉa vào Nhiếp Tích.

– Đoàng đoàng đoàng đoàng…- Liên tục mười phát súng vang lên.

Nhiếp Tích vốn tưởng họ nổ súng, cơ thể theo bản năng núp ở sau bàn, chỉ là lại thấy hơn mười khẩu súng bay loạn trên không trung, lại chật vật rơi xuống sàn.

Đấy là Nhiếp Ngân nổ súng, bởi vì Nhiếp Ngân không muốn làm họ bị thương, mỗi viên đạn đều không chệch không loạn, bắn chính xác vào thân súng của đối phương, không hụt phát nào, hơn mười khẩu súng trong nháy mắt bị đẩy lùi, tay mọi người đều bị chấn động đến phát run.

Nhiếp Tích nhìn anh hai, trong mắt không giấu được vẻ sùng bái, Nhiếp Ngân vẫn dùng đuôi mắt liếc anh, cố tình cười khẩy hừ lạnh một tiếng.

Tiếp đó, Nhiếp Ngân phi thân bay lên, dùng kỹ thuật nhanh nhẹn tỉ mỉ của bản thân, bắt đầu từ bên trái đánh tới bên phải, tất cả mọi người đều bị một chiêu đánh ngất, lực mạnh mẽ, thế võ hoa lệ, vượt hẳn những bộ phim điện ảnh võ hiệp, Nhiếp Tích ngồi xếp bằng trên mặt bàn, xem đến há hốc.

Mười mấy người trong nháy mắt đều ngã xuống sàn.

– Oa! Là bởi vì hưng phấn khi gặp được em mà thành ra như vậy à? Vừa rồi anh trông giống hệt như siêu nhân vậy!- Nhiếp Tích đứng lên, vỗ tay, đi về phía Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân sửa sang lại quần áo, vẻ mặt bình thường:

– Tất cả lời nói đều bị cậu nói cả rồi, nếu anh không làm chút việc thật, chẳng phải có vẻ anh cũng là vai phụ làm nền hay sao.

Nhiếp Tích ngẩn ra, giang hai tay ra, nhún vai, cười cười bất đắc dĩ.

Hai anh em mặt đối mặt, vỗ vào người đối phương như một cách chào hỏi, cho dù không nói gì, không hỏi gì, nhưng vậy đối với hai anh em mà nói là đủ rồi, trong mắt hai người cũng không còn lo lắng, chỉ còn lại cảm giác thoải mái, tràn ngập sức mạnh đồng lòng thì sắt cũng thành kim.

– Nghe đây, cậu đưa cô gái tên Tu Nguyệt đó lên tầng thượng khách sạn, xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống dưới, sẽ có trực thăng đến đây, trong thời gian ngắn nhất anh sẽ tới đó hội họp với hai đứa- Nhiếp Ngân vẻ mặt nghiêm trọng, bình tĩnh căn dặn.

Nhiếp Tích nhíu mày, vẻ mặt rất không rõ:

– Tu Nguyệt và anh bạn của em bị La Sâm bắt đi, vừa rồi em mới tìm được phòng của họ trong CCTV.

Nhiếp Ngân nhíu mày, im lặng một lát rồi nói tiếp:

– Vậy cậu lên tầng thượng trước, những chuyện còn lại cứ giao cho anh.

Nói xong định đi ra ngoài cửa, Nhiếp Tích một phen túm lại cánh tay anh.

– Có phải còn chuyện gì khác hay không?- Nhiếp Tích có chút hoài nghi, giữa hai anh em rất dễ dàng nhận ra nội tâm của đối phương, huống hồ ở phương diện này Nhiếp Tích nổi trội hơn.

Nhiếp Ngân quay đầu lại, nhìn vào mắt Nhiếp Tích, tiếp đó thản nhiên nói:

– Ừ, kế hoạch có chút thay đổi, lần này cần phải ở đây xử lý La Sâm.

Nhiếp Tích ngẩn ra, bắt đầu nóng nảy:

– Tên đó, cho dù hai chúng ta hợp sức cũng không đấu lại, chẳng lẽ anh định một mình ra tay? Vả lại giết hắn cũng không cần vào ngay lúc này, ngày mốt chính là ngày phán quyết của Nhiếp Môn, trước ngày đó vẫn không nên gây ra nhiễu loạn gì chứ?

– Chuyện này đã được quyết định rồi- Vẻ mặt Nhiếp Ngân vẫn rất kiên quyết, tiếp đó định đi, nhưng Nhiếp Tích lại giữ tay anh lại, rất chặt.

– Là ý của ba sao?- Nhiếp Tích cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.

– Không phải, là ý của Nhiếp Hoán- Nhiếp Ngân nói.

– Nhiếp Hoán? Rốt cuộc có chuyện gì?- Nhiếp Tích trợn tròn mắt, anh không rõ chân tướng giờ phút này tâm trí mù mờ, anh có nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển ra một nhánh thế này.

– Đúng vậy, cụ thể chuyện này sẽ giải thích rõ với cậu sau, tóm lại hiện tại xử lý La Sâm là thời cơ tốt nhất, lúc trước chúng ta giết hắn không chế, là vì hắn dùng một loại thuốc kích thích nồng độ cao, còn lần này đến Florida, Nhiếp Hoán đã lén đổi thuốc trong lọ của hắn. Còn có, Nhiếp Nhân Thế thực sự đã chết- Nhiếp Ngân giọng thong dong, nhấn mạnh nói.

Nhiếp Tích chậm rãi thả cánh tay của Nhiếp Ngân ra, cúi đầu, cơ thể hơi run run, bật cười trầm thấp, sau lại biến thành cười to cuồng ngạo.

Tiếp đó anh nhặt một khẩu súng trên sàn lên:

– Sự việc diễn biến đúng là muôn màu muôn vẻ nhỉ, tình tiết thế này, cũng nên cho em diễn một vai chứ. Huống hồ cứu Tu Nguyệt và bạn em ra, vốn dĩ chính là bổn phận của em.

Vừa dứt lời, Nhiếp Ngân túm áo Nhiếp Tích, lộ vẻ uy nghiêm bậc anh cả:

– Cậu nhất định phải an toàn rời khỏi đây, nếu anh có gì bất trắc, ngày mốt phán quyết chỉ còn lại một mình ba, anh không hy vọng vậy!

Nhiếp Tích không chịu yếu thế, đẩy tay Nhiếp Ngân ra, kiên định nhìn anh trai mình:

– Nếu anh có gì bất trắc, phán quyết vào ngày mốt sẽ biến thành đại chiến thế giới.

Nhiếp Ngân không nói gì, nhìn Nhiếp Tích.

Nhiếp Tích đặt tay lên vai anh mình, nở nụ cười vui vẻ:

– Giống như chúng ta trước đây, đánh nhau với người khác thì cùng tiến lên, bị ba mẹ trách mắng thì cùng nhau chịu.

Ánh mắt Nhiếp Ngân dần tản ra, chuyển thành ý cười hưng phấn:

– Hừ, cậu đúng là cái thằng đeo bám, đi theo anh.

Nhiếp Ngân không dám chậm trễ một giây, mau chóng đi ra đại sảnh, bởi vì Lãnh Tang Thanh còn ở đó, anh phải đưa Lãnh Tang Thanh lên tầng thượng trước, Nhiếp Tích theo sát đằng sau anh.

Nhưng sau khi đến đại sảnh, cảnh tượng không còn giống như ban nãy nữa, không có một ai ở đó, ngay cả nhân viên cũng rời khỏi vị trí làm việc, xung quanh vắng vẻ, như sự yên tĩnh chết chóc.

Nhiếp Ngân nhất thời luống cuống, không ngừng tìm kiếm trong đại sảnh.

– Không thấy Thanh đâu nữa!

– Cái gì? Không thấy Thanh!!!- Vẻ mặt Nhiếp Tích rõ ràng còn căng thẳng hơn cả Nhiếp Ngân.

Hết chương 75

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+