Nhiếp Môn [Q5-C82: Dịu dàng]

Khi trở lại cảng Mã Nhĩ Tạp, đã là buổi sáng hôm sau.

Cha họ Nhiếp Nhân Quân, đích thân ngồi phi cơ tư nhân đến đón họ về.

Khoảnh khắc đầu tiên khi ông gặp lại hai đứa con trai ông yêu thương nhất, khóe mắt ươn ướt, gần như có xung động muốn dẫn cả đội quân, cùng đến chỗ chết với đám người Nhiếp Môn.

Hai đứa con trai mình đầy thương tích, một đứa trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ bình thản như nắm trong tay mọi thứ nữa, biểu cảm cực kỳ âm u nghiêm trọng, như tảng băng ở Bắc Cực bị niêm phong ngàn năm nay được ra ngoài; đứa còn lại cũng không còn khí phách kiêu ngạo bất kham ngời ngời nữa, nước mắt khô cạn khiến anh càng thêm sa sút, có chút mệt mỏi, như con sói thụ thương.

Nhìn thấy hết thảy, lòng Nhiếp Nhân Quân đau đớn theo.

Trên đường trở về, Nhiếp Tích đã biết anh luôn không gọi được về nhà, không phải trong nhà không ai nhấc máy, mà do La Sâm giở trò; hắn muốn hoàn toàn cô lập anh ở Florida, đuổi cùng giết tận.

Anh rất chán nản, nếu bản thân sớm lưu ý điểm này, sẽ không thành ra chật vật như thế, bạn anhh cũng sẽ không vì anh mà chết, nếu sớm biết bản thân luôn trong nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không lôi Ngải Tư vào.

Tu Nguyệt biết Ngải Tư đã chết, tận đáy lòng cũng rất tiếc thương, cho dù thời gian tiếp xúc với anh mập này rất ngắn, nhưng cô biết anh ta có vị trí thế nào trong lòng Nhiếp Tích, chỉ mới tối hôm trước, Nhiếp Tích còn mặt mày hớn hở kể rất nhiều chuyện trước kia giữa họ với cô.

Nhiếp Nhân Quân ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Tích, đau lòng nhìn con trai, trong mắt đầy hiền từ, im lặng hồi lâu, ông nói:

– Thực ra có nhiều lúc, có thể hy sinh tính mạng của mình cho người mình thấy xứng đáng, cũng là điều may mắn, người sống đến cuối cùng mới là người thống khổ nhất.

Nhiếp Tích ngẩng đầu nhìn vào mắt ba mình, cười cười an ủi, anh hiểu hàm nghĩa trong câu nói của ông, năm đó bao gồm cả mẹ anh, có biết bao người vì ông mà chết, còn nỗi khổ của ông, anh hiểu cả.

Hôm nay, nắng đặc biệt gắt, trong không khí lại tràn ngập mùi u sầu, sau khi mọi người xuống máy bay, đều cảm thấy chóng mặt.

Lãnh Tang Thanh và Tu Nguyệt, dưới sự khuyên bảo của hai anh em, bất an về phòng ngủ, còn lại ba cha con cùng đi tới thư phòng, Tần quản gia pha cho họ một bình cà phê.

Ba người vào trong phòng rồi luôn im lặng, tất cả mọi người đều rõ ràng ngày mai chính là ngày phán quyết của Nhiếp Môn, điều này với họ mà nói có nghĩa là ba cha con họ sẽ đồng thời bị xử quyết. Xác định được cái chết của Nhiếp Nhân Thế, không diệt được La Sâm, thêm vào đó Isabella cũng bất ngờ là một trong những chủ mưu đằng sau, đã từng bước dồn ba cha con họ vào đường cùng, nhưng họ không cam chịu thiệt thòi, ba cha con họ khi cùng nhau, luôn tỏa ra thứ cảm giác thâm sâu khó lường.

– Vừa rồi ba mới nhận được điện thoại của Nhiếp Hoán gọi đến, hỏi tình hình hai đứa, tỏ vẻ đồng cảm với cả hai, nhưng cũng khá thất vọng- Nhiếp Nhân Quân lên tiếng trước.

Nhiếp Ngân không thấy bất ngờ, anh biết Nhiếp Hoán rất muốn La Sâm chết, dục vọng đó mãnh liệt hơn bất cứ ai.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mấy ngày con đi đã có chuyện gì vậy? Tại sao Nhiếp Hoán lại muốn giết La Sâm?- Nhiếp Tích hoàn toàn không biết chuyện này.

– Nhiếp Hoán biết La Sâm giết ba mình, cho nên lúc trước mới cố ý để chúng ta chạy thoát, cho chúng ta thời gian hòa hoãn, vốn dĩ Thanh đã bị người của Nhiếp Môn bắt, cũng là anh ta cứu Thanh, trả lại cô ấy cho anh, điều kiện của anh ta chính là, chỉ cần chúng ta có thể diệt La Dâm, anh ta bảo đảm chúng ta sẽ bình yên vô sự trong ngày phán quyết- Nhiếp Ngân tóm tắt ngắn gọn lại cho Nhiếp Tích nghe.

– Tên thủ lĩnh đáng thương, ngay cả muốn giết quản gia của mình, cũng phải âm thầm xin anh giúp đỡ à?- Nhiếp Tích xùy một tiếng, nói tiếp- Nếu anh ta có năng lực bảo đảm ngày mai chúng ta không sao, chúng ta có thể ra điều kiện lần nữa với anh ta không?

Nhiếp Ngân nhíu mày, suy tư một lát, vẻ nghiêm trọng chưa hề suy giảm:

– Không thể thực hiện, với trình độ gian xảo của La Sâm, Thanh được cứu đi, hắn nhất định sẽ nghi ngờ.

Vừa dứt lời, Nhiếp Nhân Quân đấm mạnh xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, tràn ngập phẫn hận lớn tiếng quát:

– Chẳng còn cách nào khác, đừng thấy ba già cả, muốn đối phó với ba không dễ vậy đâu, ngày mai khuấy đảo Nhiếp Môn đến long trời lỡ đất!

Tiếp đó ông nhìn hai con trai, nghiêm nghị nói:

– Có thể về sau các con phải sống cuộc sống lưu vong, nhưng nhất định phải sống sót, đêm nay ba sẽ cho người đưa hai con đi.

Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích không mấy kinh ngạc, họ hoàn toàn không quan tâm yêu cầu vừa rồi của ba mình, hai người chỉ cười lạnh, trên mặt không chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn ông.

– Cuộc sống lưu vong? Trước khi ngủ không nghe ba kể truyện cổ tích, cả đời này con không thể ngủ được! Dù sao cũng chết một lần rồi, chúng ta cứ tận tình làm loạn đi!- Nhiếp Tích đứng phắt dậy, trên mặt không còn vui cười như thường lệ, đã thăng hoa thành vẻ hung tợn khát máu.

Chết một lần rồi!!!

Nghe mấy chữ đó, hai mắt Nhiếp Ngân sáng lên, nhìn Nhiếp Nhân Quân và Nhiếp Tích đầy suy tính.

***

Đêm đến.

Nhiếp Tích về lại phòng mình, Tu Nguyệt lo lắng đứng ngồi không yên, lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Nhiếp Tích cũng ôm lấy cô, hai người im lặng một lát, Nhiếp Tích lên tiếng:

– Giao cho em một nhiệm vụ khó khăn.

Mắt Tu Nguyệt sáng lên, hệt như ánh sáng nhìn thấy hy vọng, cô biết Nhiếp Tích nói vậy chứng minh họ đã nghĩ ra biện pháp ứng phó thế nào vào ngày mai.

– Nhiệm vụ gì? Bất cứ việc gì em đều nhất định sẽ hoàn thành- Cô gấp gáp nói.

Khóe môi Nhiếp Tích cong lên, vẻ ma mị bất kham đã lâu không thấy giờ hiện rõ trên mặt:

– Gọi một cú điện thoại cho ông xã hữu danh vô thực của em, nói với hắn em ở bên anh là bị ép buộc, nghĩ cách hẹn hắn một mình ra gặp em.

– Hửm?- Tu Nguyệt hơi khó hiểu.

Bên kia.

Nhiếp Ngân về tới phòng mình, Lãnh Tang Thanh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, bất lực nhìn ra bên ngoài, bùa hộ mệnh trong tay đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay cô làm ẩm.

Thấy Nhiếp Ngân quay về phòng, cô đi sang đó, nhẹ nhàng dựa vào ngực Nhiếp Ngân, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào, nếu nói không hề suy nghĩ giữa anh hai và Nhiếp Ngân đã xảy ra chuyện gì là điều không thể, nhưng hiện tại cô càng lo lắng hơn về ngày phán quyết của Nhiếp Môn, và sự an nguy của Nhiếp Ngân.

– Ngày mai, sẽ rất nguy hiểm đúng không?- Cô khẽ hỏi.

Nhiếp Ngân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác của cô lên, dịu dàng đáp:

– Không sao đâu, không cần lo lắng.

Nhưng câu này càng khiến Lãnh Tang Thanh đau lòng hơn, Nhiếp Ngân chưa từng dịu dàng như vậy, giờ phút này đột nhiên anh biến thành như thế, càng tăng thêm cảm giác chia ly, nước mắt của cô lập tức ứa ra.

Nhiếp Ngân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, vẫn dịu dàng như thế, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Lãnh Tang Thanh ngước lên, xuyên qua làn nước mắt trong suốt, nhìn Nhiếp Ngân vô hạn thâm tình, nghiêm túc nói:

– Ngân, em có một thứ, muốn giao cho anh.

Hết chương 82

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+