Nhiếp Môn [Q5-C87: Nhiếp Nhân Quân không theo]

Bức rèm chỉ vàng sang trọng nặng nề, phủ trước cửa sổ sát đất cao lớn, chặn lại tất cả ánh sáng bên ngoài, huống hồ, hôm nay bầu trời chẳng có bất cứ ánh sáng nào.

Lãnh Tang Thanh nặng nề trở mình, hơi thở quay cuồng trong chăn còn vương mùi mồ hôi, cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rất lâu, chỉ là cơ thể mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức.

Hai mắt cô chậm rãi hé mở, cảm thấy mí mắt nặng hơn mấy cân so với bình thường.

Trong phòng tối đen như mực, cho nên cô không có cảm giác hiện tại trời đã sáng, nhưng phát hiện trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn mỗi mình cô, cô mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lấy tay dò xét chỗ nằm của Nhiếp Ngân, anh quả thực đã đi rồi.

Cô giật mình ngồi bật dậy, chớp chớp mắt, màn sương bên trong hai mắt khi vừa tỉnh ngủ đã hoàn toàn biến mất, giữa trong suốt lộ ra sợ hãi lo lắng.

Cô bật đèn ngủ ở đầu giường, nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã gần mười một giờ, cô không khỏi hít sâu một hơi, bước xuống giường, kéo rèm ra, ánh sáng xám trắng mờ mịt ngoài cửa sổ chiếu vào mí mắt cô, cho dù bên ngoài không nắng, nhưng có thể nhìn ra được giờ sắp đến giữa trưa.

Cô quay đầu lại, nhặt áo ngủ của mình lên, tùy tiện mặc vào người, không bận tâm tóc tai bù xù, cô chạy vội ra khỏi phòng.

– Nhiếp Ngân! Nhiếp Ngân…- Vừa chạy xuống lầu, cô vừa gọi to.

Trong lòng cũng biết Nhiếp Ngân đã đến Nhiếp Môn, làm cô mệt chết cũng vì không muốn cô đi theo, nhưng cô vẫn liều mạng vừa chạy vừa gọi, chỉ có trời mới biết giờ phút này cô mong mỏi nhìn thấy người đàn ông ấy đến mức nào.

Chạy ra khỏi cửa nhà, đến sân, người trong sân thưa thớt, cô liếc mắt đã thấy Tần quản gia đứng trên bãi cỏ, nhìn về xa xăm.

– Chú Tần!- Lãnh Tang Thanh lớn tiếng gọi, chạy về phía Tần quản gia.

Cơ thể Tần quản gia run lên, vội vàng lau mặt vài cái, xoay người, miễn cưỡng mỉm cười với Lãnh Tang Thanh, rồi cúi chào:

– Cô Lãnh, cô thức rồi.

Lãnh Tang Thanh chưa chào hỏi gì ông, giờ phút này lòng cô nóng như lửa đốt, bước đến chụp lấy hai vai của Tần quản gia, suốt ruột lay lay:

– Nhiếp Ngân đâu? Họ đã đến Nhiếp Môn rồi sao?

Mặt Tần quản gia sa sầm, nhíu mày, hai mắt sưng đỏ, cảm giác chua sót lại lần nữa dâng lên, biểu cảm ấy làm người đối diện rất khó chịu trong lòng.

– Vâng- Ông chỉ đáp gọn lỏn.

Lãnh Tang Thanh dừng tay, nước mắt như đê vỡ, cho dù cô biết Nhiếp Ngân đã đi, nhưng nghe thấy từ này, trái tim cô như bị xé nát.

Tần quản gia không khuyên nhủ gì Lãnh Tang Thanh, bởi vì tâm trạng ông bây giờ cũng vậy, ông cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nghẹn ngào nói với Lãnh Tang Thanh:

– Cậu Ngân căn dặn, cô Lãnh thức dậy phải nghĩ cách đưa cô Lãnh rời khỏi đây, cậu ấy sẽ dùng hết mọi cách, sau hai ngày sẽ đi tìm cô, nếu đến lúc đó vẫn không nhìn thấy cậu… Nếu đến lúc đó vẫn không thấy cậu ấy, cậu Ngân hy vọng cô Lãnh có thể vĩnh viễn ghi nhớ cậu ấy trong lòng,

Một cơn gió ùa tới, ngọn cỏ xanh mướt bị thổi đến ngã rạp, khoảnh khắc này trong đầu Lãnh Tang Thanh lại như có sấm sét cắt qua, nháy mắt nổ tung, lập tức khụy xuống bãi cỏ.

Tần quản gia vội chạy đến đỡ Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh đẩy tay ông ra, lảo đảo bò trên cỏ rồi run rẩy đứng lên, biểu cảm trên mặt dị thường đến dọa người.

– Không… Không được, cháu phải đi tìm anh ấy! Cháu phải đi tìm anh ấy!- Trong giọng nói Lãnh Tang Thanh lộ ra tuyệt vọng khôn cùng, chênh vênh đi về phía trước.

Tần quản gia bước tới, kéo cánh tay Lãnh Tang Thanh lại, ông đã khóc không thành tiếng:

– Đừng! Cô Lãnh. Nơi đó rất nguy hiểm. Lúc sắp đi cậu Ngân đã nhắc nhở, hy vọng cô có thể an toàn rời khỏi đây, đây có thể là lời dặn cuối cùng của cậu ấy, xin cô bất luận thế nào cũng phải hoàn thành tâm nguyện của cậu Ngân.

Cũng không biết từ đâu có sức mạnh lớn như vậy, Lãnh Tang Thanh nhỏ bé hất Tần quản gia ngã ngồi trên cỏ:

– Cái gì cuối cùng… Không phải cuối cùng! Nhất định không phải cuối cùng! Anh ấy đã nói… Anh ấy đã nói…

Tiếp đó, cô bước nhanh hơn, vội vàng chạy về hướng biệt thự.

Cho dù bi thương cực điểm, nhưng cô vẫn còn sót lại chút lý trí tự hỏi, cô rất rõ cô không thể một mình chạy đến đó, như vậy trái lại sẽ gia tăng gánh nặng cho Nhiếp Ngân.

Đi vào phòng, cô chụp lấy điện thoại, muốn tìm người đến cứu Nhiếp Ngân, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh hai Lãnh Thiên Dục, nhưng bấm xong số điện thoại của anh cô, ngón tay cô đột nhiên ngừng lại, có một loại cuống cuồng mãnh liệt thôi thúc cô đừng gọi cho anh.

Quả thực, cô hiểu con người của anh hai, hơn nữa lúc trước hình như giữa anh hai và Nhiếp Ngân có ân oán gì đó, giờ cô mà gọi cho anh ấy, sau khi anh ấy đến sẽ đi cứu Nhiếp Ngân, hay trực tiếp lôi cô về, trong lòng cô không dám chắc.

Sự việc không thể do dự quá lâu, cô nhanh chóng ra quyết định, lục lọi danh bạ trong điện thoại rồi nhìn thấy cái tên Cung Quý Dương, không chút do dự nhấn xuống.

– A lô! Thanh hả!- Đầu bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp.

– Anh Quý Dương…

***

– Cái gì? Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích đã chết!

Bên trong xôn xao hẳn lên, những lời này của Nhiếp Nhân Quân nằm ngoài dự kiến của mọi người, bao gồm cả quản gia La Sâm, tuy rằng hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng rõ ràng sau khi nghe vậy, trong lòng vẫn có cảm giác kinh ngạc.

– Ai da! Ông trời đúng là muốn đoạn tuyệt với cả nhà các người rồi, đỡ cho chúng tôi phải ra tay, xem ra hôm nay anh chết là không thể nghi ngờ rồi!- Nhiếp Nhân Hằng trợn mắt, sự kiêu ngạo tỏa ra quanh thân khiến người khác ước gì có thể một súng bắn nát đầu ông ta ra.

Nhiếp Nhân Quân dùng khóe mắt liếc ông ta một cái, không thèm đếm xỉa, cười lạnh nói:

– Hừ, muốn tôi chết rất dễ, hiện tại tôi cũng rất nôn nóng muốn gặp hai đứa con tôi, cái chết của Nhiếp Nhân Thế rốt cuộc có liên quan đến tôi không thì có làm sao, các vị ngồi ở đây rất rõ ràng, chỉ là trước khi chịu phạt, tôi nhất định phải giải quyết chuyện con mình đã.

Quản gia La Sâm đứng sau lưng Nhiếp Hoán nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Quân ở đối diện, trong mắt có vẻ không vui, hắn âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Isabella và Nhiếp Nhân Nghĩa.

– Cái chết của Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích, tôi cũng rất lấy làm tiếc nuối, nhưng hôm nay ở đây xử lý không phải chuyện này, nếu anh chịu phạt, Nhiếp Môn nhất định sẽ thay anh phụ trách chuyện này, anh có thể yên tâm- Isabella lập tức kéo trọng tâm trở về.

Nhiếp Nhân Quân nhíu mày, tựa hồ có cảm giác không quá tốt, vừa định mở miệng, lại nghe bên kia kêu rên.

– Anh hai! Anh cống hiến cả đời cho Nhiếp Môn, cứ như vậy chết thê thảm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải trả lại công bằng cho anh- Nhiếp Nhân Nghĩa kích động đứng lên, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào.

Isabella và Nhiếp Nhân Nghĩa kẻ xướng người họa, rất nhanh lôi kéo sự chú ý của mọi người, muốn quay lại chủ đề hôm nay, Nhiếp Nhân Quân trừng mắt, hai tay nắm chặt, vẻ mặt cực kỳ nôn nóng, dáng vẻ không biết phải làm sao.

Quản gia La Sâm nhìn thấy bộ dạng ông như vậy, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

Hết chương 87

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+