Nhiếp Môn [Q5-C88: Kết án]

Hôm nay tuyệt đối không phải một ngày thuận lợi.

Nhiếp Nhân Quân biết, quản gia La Sâm cũng biết.

Tuy rằng không đoán ra được lý do tại sao Nhiếp Nhân Quân lại ở đây nhấn mạnh cái chết của hai đứa con, trong bụng rốt cuộc cất giấu âm mưu gì, nhưng hắn biết, bất luận thế nào cũng không thể để chuyện này tiến hành theo trình tự của ông ta được.

Sau khi bị hai anh em Nhiếp Nhân Nghĩa và Isabella kẻ xướng người họa nhiễu loạn nhân tâm, trên mặt Nhiếp Nhân Quân lộ vẻ bối rối, hai nắm tay siết chặt, khí thế không còn bình tĩnh như vừa rồi, ông chống lên tay vịn, phẫn nộ đứng bật dậy.

Quản gia La Sâm thấy động tác đó của Nhiếp Nhân Quân, khóe mắt lan ra tia giảo hoạt, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy hắn xông lên, giẫm lên bàn nhảy tới phía trước Nhiếp Hoán, dùng thân hắn diễn trò, giống như một lòng bảo vệ chủ nhân.

– Ông muốn làm gì!- Hắn hét lên, làm ai nấy cả kinh, Nhiếp Nhân Quân đứng ở đối diện hắn, cũng tỏ ra ngỡ ngàng.

Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, quản gia La Sâm đã nhào đến chỗ Nhiếp Nhân Quân, một phen đè vai ông xuống, Nhiếp Nhân Quân lại bị cưỡng chế đẩy ngồi lại xuống ghế, mấy tên vạm vỡ xung quanh thấy tình hình không ổn, lập tức tràn qua đây.

Bầu không khí trước đó bị đề tài của Nhiếp Nhân Quân khuấy động, hiện tại đã hoàn toàn bị đẩy lùi, một loạt hành vi này của quản gia La Sâm, khiến trong lòng mọi người rối loạn khó hiểu, vốn Nhiếp Nhân Quân vì sốt ruột mà đứng lên, động tác đó giờ đây bị hắn mạnh mẽ biến thành điềm báo Nhiếp Nhân Quân muốn tấn công, khiến cho mọi người đang ngồi ở đây càng thêm bất mãn với ông.

Trong quá trình xô đẩy, quản gia La Sâm cười gian trá kề sát bên tai Nhiếp Nhân Quân, tỏ vẻ đắc ý nói:

– Tôi chẳng biết các người đang chơi trò gì, nhưng tôi không dễ dàng để ông thực hiện được đâu. Ông tưởng rằng tôi và người ở đây tin con ông chết rồi à? Tôi thật muốn nhìn xem lúc ông bị trừng phạt, rốt cuộc chúng có chạy đến cứu ông hay không! Hừ, không chừng hiện tại chúng đang ở đâu đó, cầm súng bắn tỉa, ngắm vào đầu tôi đây này.

Nhiếp Nhân Quân hung tợn nhìn hắn, khóe miệng tràn ra nụ cười như ma quỷ, thấp giọng thở dài:

– Tao khuyên mày sau này nên cẩn thận hơn, ba cha con chúng tao có biến thành ma, cũng nhất định trở về tìm mày đòi mạng.

– À!- Trong mắt quản gia La Sâm hiện lên vẻ hưng phấn.

Nhiếp Nhân Quân bị khống chế, bị ép xuống ghế, mấy tên vạm vỡ bên cạnh không hề buông tay, Nhiếp Nhân Quân thử giãy ra, nhưng không làm được gì.

Khi quản gia La Sâm xoay người đối mặt với những người khác, trên mặt đã bày ra vẻ kinh hoàng sợ hãi, thở hổn hển, lại quay về đằng sau Nhiếp Hoán, khi đi ngang qua bên cạnh anh, hắn có lưu ý vẻ mặt anh, Nhiếp Hoán biểu cảm thờ ơ, để đáy lòng hắn lại sinh nghi ngờ.

Nhiếp Hoán nhìn quét qua những người chưa bình ổn phẫn nộ cùng kích động trong mắt, bất đắc dĩ hừ lạnh, tiếp đó nhìn thấy Nhiếp Nhân Quân bị đè chặt, ngữ điệu nhanh hơn:

– Tôi tôn trọng gọi ông một tiếng chú ba, đồng thời tôi cũng mong chú ba có thể hiểu thời gian đối với một người bệnh tật như tôi là quan trọng cỡ nào, cho nên đừng nói những chuyện khác nữa, đã cho chú thời gian bốn ngày để đưa ra câu trả lời cho việc này, hiện tại chú có thể mang chứng cớ ra không?

Nhiếp Nhân Quân khôi phục vẻ không hề sợ hãi ban nãy, lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, lại quay sang nhìn nhóm bác sĩ ở một góc, khinh bỉ cười cười:

– Chứng cớ? Còn muốn chứng cớ à? E rằng đó là thứ hôm nay chẳng đáng nhắc đến nhất. Muốn làm gì, các người cứ mặc sức lên đi, Nhiếp Nhân Quân tôi đang vội vàng đi đoàn tụ với người nhà đây.

Nhiếp Hoán dừng một chút, chậm rãi trừng mắt, tao nhã quay đầu, đưa tay ra hiệu cho mục sư bên cạnh.

Vị mục sư nhận được chỉ thị, hai tay nâng kinh thánh, đi tới trước mặt Nhiếp Nhân Quân:

– Tôi lấy thân phận một giáo đồ thành tâm hướng về Thiên Chúa thỉnh cầu, xin Người hãy khoan dung cho kẻ tội đồ vô tri này, hắn chính là nhất thời lầm lạc…

Tất cả mọi người ở đây đều thở hắt ra, cũng không phải vì xót thương tiếc hận, mà thời khắc đau lòng này khiến mỗi người đều hồi hộp phấn chấn hẳn lên, tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào Nhiếp Nhân Quân, duy nhất mỗi quản gia La Sâm, hoàn toàn không còn lòng dạ nào quan tâm đến Nhiếp Nhân Quân, hắn siết khẩu súng giấu trong ngực, toàn bộ tế bào thần kinh mẫn tuệ đều đặt bên ngoài cửa sổ và cửa chính, cẩn thận lưu ý mỗi một biến hóa nhỏ bé, cho dù hắn không biết âm mưu vừa bị mình quấy rối lúc nãy rốt cuộc là gì, nhưng hắn dám khẳng định, âm mưu đã bị gián đoạn, lúc này Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích nhất định sẽ đến cứu ba mình.

Mục sư cầu nguyện xong, mấy bác sĩ bên kia cũng bắt đầu bận rộn, họ đều là đàn ông, dù sao chuyện này không có phụ nữ nào tình nguyện làm, mũ khẩu trang đầy đủ, có lẽ bởi vì họ không muốn người chết nhìn thấy khuôn mặt họ. Trong đó có một bác sĩ dáng người khôi ngô, từ túi giữ nhiệt đang bốc khói lấy ra một lọ thuốc trong suốt, dùng ống tiêm rút ra một ít, thuốc này chỉ cần 0.1cc, đủ để lấy mạng một người, anh ta giao ống tiêm cho một bác sĩ trông đầy kinh nghiệm, liếc mắt với đối phương một cái, muốn nói lại không nói gì, xoay người đi tới chỗ Nhiếp Nhân Quân, bước chân rất nặng nề.

Nhiếp Nhân Quân ngồi vững vàng trên ghế, khóe miệng luôn nở nụ cười, lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia, không chút sợ hãi.

Bác sĩ đầu tiên cúi chào ông, tiếp đó cắm ống tiêm vào gáy của Nhiếp Nhân Quân, chất lỏng trong suốt được bơm từ từ vào trong cơ thể ông.

Ban đầu không có phản ứng gì, khoảng năm giây trôi qua, Nhiếp Nhân Quân nháy mắt phát ra tiếng tru thảm thiết, toàn thân run rẩy, trượt khỏi ghế, quằn quại dưới sàn, toàn thân đổ mồ hôi, mắt trợn trắng, nước bọt trong miệng không ngừng sùi ra bên ngoài!

Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhìn chăm chú, còn quản gia La Sâm lại trừng to hai mắt cực đại, cảm giác tròng mắt sắp rớt ra ngoài, đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập.

– Không đến! Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích lại không đến!!! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!!!- Hắn kinh ngạc vô cùng, súng trong ngực đã sắp bị mồ hôi nơi lòng bàn tay thấm ướt.

Nhiếp Nhân Nghĩa và Isabella cũng nhận thấy sự việc tiến hành quá thuận lợi, trên mặt đầy ngỡ ngàng, quay đầu nhìn quản gia La Sâm, nhưng ở trên người hắn hoàn toàn không tìm được bất cứ nguyên do gì.

Không đến hai phút, Nhiếp Nhân Quân bất động, một bậc trưởng bối khí phách hiên ngang, uy chấn thiên địa, ngang ngược nhưng không mất sự tao nhã, cứ như vậy qua đời, trong lòng mỗi người ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng đây là kết quả họ muốn có được nhất.

Mấy tên vạm vỡ xách cáng đến, nhấc Nhiếp Nhân Quân lên, đặt nằm thẳng, tiếp đó đắp tấm vải trắng lên mặt ông, bên trên có hoa văn của gia tộc Nhiếp Môn.

Một con hùng ưng đang tung cánh.

Hết chương 88

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+