Nhiếp Môn [Q5-C89: Kế hoạch]

Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, vừa ầm ì vừa dàn trải, thậm chí ngay cả tia chớp cũng không có, làm cho cả bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn.

Cánh cửa chính đường nặng nề mở ra, một luồng khí lạnh lẽo nháy mắt bùng lên, trong sân mấy trăm người nhất thời nín thở, toàn thân mát lạnh, nhìn chằm chằm về phía bên này.

Thi thể Nhiếp Nhân Quân được khiêng ra ngoài, cho dù trên người đắp khăn trắng, hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi, nhưng ai nấy cũng biết hình phạt đã thuận lợi kết thúc.

Hơn hai mươi vệ sĩ lúc nãy ông dẫn tới, thấy ông chủ được khiêng ra, đồng loạt quỳ xuống đất, tràn đầy bi thống, muốn tiếp nhận thi thể chủ nhân, lại bị từ chối.

Trải qua nghị luận của các vị chưởng sự, quyết định sáng sớm mai sẽ cử hành nghi thức chôn cất Nhiếp Nhân Quân, cho nên thi thể không được mang đi, có lẽ là vì trong lòng họ vẫn còn có một chút nhớ đến tình thân, muốn sớm để Nhiếp Nhân Quân được an táng, có lẽ họ muốn triệt để kết thúc sự việc này, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Nhưng bất luận thế nào, ai cũng không phát hiện ra, số lượng vệ sĩ quỳ trên đất so với lúc vừa đến, thiếu mất hai người.

Thi thể được khiêng đến nhà xác bên trong phòng y tế, đặt lên chiếc giường băng cứng lạnh lẽo, quả thực, bên trong phòng y tế của Nhiếp Môn có gian phòng chứa xác, không chỉ có như thế, còn đầy đủ các phòng, tòa kiến trúc bốn tầng đồ sộ này, nói nó là bệnh viện cũng không đủ hình dung, dù sao số lượng người làm bên trong Nhiếp Môn cũng hơn vài trăm.

Sau khi đặt thi thể xuống, mấy tên vạm vỡ và vài bác sĩ lui ra ngoài cửa, chỉ để lại một người đứng gác bên ngoài, những người khác quay về vị trí công tác của mình.

Trên hành lang trống trải, gót giày của hai vị bác sĩ giẫm lên sàn đá lạnh băng, tiếng động lộp cộp có vẻ lộn xộn, quanh quẩn trong không gian.

– Anh là người mới đến à? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh?- Bác sĩ phụ trách hành hình hỏi vị bác sĩ vóc dáng cao lớn ở bên cạnh.

Bác sĩ kia chậm rãi tháo khẩu trang và mũ xuống, để lộ gương mặt khôi ngô bất phàm, cười lạnh rồi nói với bác sĩ bên cạnh:

– Ông đúng là không nên hỏi câu này vào lúc chỉ có hai người chúng ta.

Bác sĩ nọ trợn mắt, trên trán rịn mồ hôi lạnh, líu lưỡi nói:

– Tích… Cậu Tích! Cậu chẳng phải…

Còn chưa nói xong, Nhiếp Tích đã vung tay đấm thẳng vào bụng ông, tiếp đó dùng khủy tay giáng mạnh xuống gáy ông, bác sĩ nọ lập tức bất tỉnh nhân sự.

Nhiếp Tích kéo ông ta đi vào phòng để rác bên cạnh, xoay người đi về chỗ để xác.

Nhiệt độ bên trong nhà xác rất thấp, một luồng khí lạnh theo khe cửa chui ra, tên vạm vỡ đứng gác trước cửa túm chặt quần áo trên người, quay đầu lại nhìn, cửa sao lại bị mở quá nửa, khoảnh khắc hắn tiện tay đóng cửa lại, đuôi mắt lưu ý đến thi thể nằm trên giường, cái xác đã biến mất.

Vội vàng đẩy cửa ra, hắn chạy vọt vào, chỉ cảm thấy bên cạnh có một bóng đen, còn chưa kịp phản ứng, cái gáy cảm nhận được cơn đau mãnh liệt, tiếp đó liền hôn mê bất tỉnh.

Nhiếp Nhân Quân nghiến răng, mày nhíu chặt, không ngừng xoay bàn tay vừa ra quyền:

– Chẳng lẽ vì già rồi sao? Đầu của tên này cứng thật.

– Ba à! Ba không sao chứ!- Sau một loạt tiếng bước chân dồn dập, bóng dáng của Nhiếp Tích xuất hiện ở cửa.

Nhiếp Ngân nhìn thấy con trai mình chạy đến, lập tức buông thõng tay trái đang xoa tay phải, hai tay cắm túi, ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt khôi phục lại sự uy nghiêm bình tĩnh.

– Hừ, thực tế thì có đến bốn năm người nữa, ba cũng có thể giải quyết chúng nhẹ nhàng- Ông cao ngạo nói.

Nhiếp Tích nhìn ba mình, bất đắc dĩ gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ:

– Ha… ha ha…

– Bên anh con thế nào? Nhân lúc còn thời gian, con mau qua đó xem đi- Nhiếp Nhân Quân giọng điệu dồn dập, lập tức căn dặn.

Nhiếp Tích hai mắt trầm xuống, lấy điện thoại ra:

– Bên anh con làm người ta yên lòng hơn chứ, con chỉ không yên lòng bên kia.

Nói xong, anh nhấn số.

– Thuận lợi không?- Sau khi nối máy, anh thấp giọng hỏi.

– Ừ, bên anh không có gì chứ?- Trong điện thoại truyền ra tiếng nói lo lắng của Tu Nguyệt.

– Kế hoạch khá thuận lợi, nhưng bên em đừng chậm trễ nữa, nhớ là cửa sau nhé- Nhiếp Tích hoàn toàn không màng đến lo lắng của Tu Nguyệt, nghiêm khắc cảnh cáo.

– Câm miệng anh lại! Em thông minh hơn anh nhiều!- Nói xong, cô cúp máy.

– Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, con đi trước chuẩn bị đã- Nhiếp Tích cất điện thoại, móc khẩu súng trong ngực ra, bỏ vào tay ba mình.

– Ừ- Nhiếp Nhân Quân nhận súng, nhét ra sau lưng, lại nằm trở về giường.

Trước khi Nhiếp Tích đi, anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, tiếp đó nhìn quét qua ba mình nằm đó đắp vải trắng, không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bi thương, cho dù đây chỉ là giả, nhưng trong lòng anh vẫn có chút đau đớn.

***

Trong biệt thự.

Hành lang quen thuộc, cầu thang quen thuộc, khúc rẽ quen thuộc…

Đối với Nhiếp Ngân đã đến đây một lần mà nói, lần này dễ dàng hơn rất nhiều.

Một bộ comple đen rất không vừa người, khiến anh trông có vẻ mập mạp, kính râm cỡ lớn gác lên sống mũi, râu quai nón đầy mặt, trà trộn vào trong đám người, anh giả dạng thành một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng, vậy rất hợp ý anh.

Mục đích của anh chính là phòng giám sát bí mật ở tầng bốn, muốn đầy đủ hình ảnh của ngày hôm đó, đây chính là một phần trong kế hoạch lúc trước, cũng không hoàn toàn muốn dùng nó để chứng minh sự vô tội của mình, y như lời Nhiếp Nhân Quân, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là muốn dùng nó làm bằng chứng tiêu diệt quản gia La Sâm.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, khắp nơi đều là vệ sĩ do quản gia La Sâm an bài, có khoảng mấy trăm người, cách hai mét là có một người đứng gác, đây cũng là nguyên nhân Nhiếp Hoán không dám đối đầu trực diện với La Sâm, ở Nhiếp Môn làm quản gia mấy chục năm, thế lực của hắn, không thể khinh thường.

Dọc theo đường đi, Nhiếp Ngân không hề lôi kéo sự chú ý của những người khác, nháy mắt đã đi tới cuối hành lang tầng bốn, nơi này có sáu người đứng gác, hình như đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Nhiếp Ngân đi về phía này, họ đều đề cao cảnh giác.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu lên, tìm được vị trí đặt máy quay giám sát nơi này, ung dung giật một chiếc cúc trên áo, vung tay, cúc áo biến thành phi tiêu, bắn thẳng vào máy quay trên đầu.

Sáu người kia nhìn thấy động tác này của Nhiếp Ngân liền đồng loạt rút súng ra, nhưng đối mặt với sát thủ hàng đầu thế giới, sáu người, sáu khẩu súng đương nhiên là không đủ, sáu người họ chỉ cảm thấy một cơn gió nóng ập đến, Nhiếp Ngân hệt như hùng ưng giương cánh đánh về phía họ, không kịp phản ứng, tất cả đều ngã xuống đất, vừa định bóp cò súng, chỉ nghe tiếng xương vỡ liên tiếp, cổ họ trực tiếp bị Nhiếp Ngân bẻ gãy.

Không hề do dự, Nhiếp Ngân nhanh chóng rút khẩu súng có lắp ống giảm thanh, nả ba phát súng vào núm cửa, đẩy cửa bước vào, bức tường gắn đầy màn hình kia lập tức đập vào mắt anh, trên màn hình còn đang hiển thị hình ảnh hiện giờ trong hầm bí mật.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân nhanh hơn, vừa định đi sâu vào trong, một họng súng lặng lẽ không tiếng động kề vào ót anh, tiếp đó truyền đến một tràng cười quen thuộc, vô cùng bệnh hoạn.

Nhiếp Ngân hai tay giơ lên, hơi quay đầu lại:

– Là mày?

Hết chương 89

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+