Nhiếp Môn [Q5-C90: La Sâm phát hiện]

Ở một căn phòng nào đó trên trăm gian phòng trong biệt thự, khói thuốc lá lượn lờ, tất cả khói đều tỏa ra từ điếu xì gà trong tay quản gia La Sâm và Nhiếp Nhân Nghĩa, họ đã liên tục hút mấy điếu, trong phòng một màu trắng xóa.

Càng nhiều hơn lượng khói thuốc chính là sự nghi ngờ của bọn họ, tràn ngập cả phòng.

Quản gia La Sâm đứng trước cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng, không cam lòng quan sát cả khoảng sân, Nhiếp Nhân Nghĩa thì ngồi trên sô pha đơn bằng da giả cổ, nghịch mắt kính gọng vàng trong tay, suy nghĩ muốn nát óc, Isabella thì cứ đi tới đi lui trong gian phòng chật hẹp này, vẻ mặt có phần luống cuống.

– Tôi cảm thấy Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích chắc đã bỏ mạng ở Florida rồi, khả năng này khá lớn, dù sao đám lính đánh thuê đó trải qua trăm trận chiến, hơn nữa trăm người muốn giết chết hai người, hy vọng thoát thân gần như bằng không- Nhiếp Nhân Nghĩa buông mắt kính gọng vàng trong tay xuống, nghiêm túc phân tích.

La Sâm không đáp lại ông ta, chân mày nhíu chặt, vẫn nặng nề nhìn ra bên ngoài, hắn biết lúc ở Florida, trước khi hắn đi khỏi, đã nhìn thấy cứu binh của Nhiếp Ngân đến, tuy rằng chỉ có mấy người, đối với đám lính đánh thuê đó mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn không tin Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích có thể dễ dàng chết ở nơi đó như vậy.

Nhiếp Nhân Nghĩa thấy La Sâm không để ý đến mình, cũng không nói thêm gì nữa.

Isabella dừng bước, đăm chiêu nói:

– Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích có khi nào đã bỏ chạy rồi không, chúng biết ngày phán quyết hôm nay, ba cha con chúng sẽ phải chết, cho nên chẳng thà hy sinh một người giữ mạng hai người, hai chúng nó sẽ đợi thời cơ đến rồi quay về báo thù.

La Sâm vẫn không nói gì, vắt óc tự hỏi khiến màng tang hắn căng cứng đến phát đau, hắn nhắm mắt lại, tay đặt lên thái dương xoa xoa, thở dài.

– Chúng không yếu đuối vậy đâu, vì sự sinh tồn của bản thân mà hy sinh tính mạng của cha mình- Hắn thản nhiên nói, giọng khàn khàn.

– Sự thật đã phơi bày trước mắt rồi, cái gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, chỉ có hai khả năng này thôi, chẳng lẽ không đúng à?- Nhiếp Nhân Nghĩa đứng lên khỏi sô pha, vì lo lắng mà lại ngổn ngang câu hỏi, giờ phút này cảm xúc của ông ta không mấy ổn định.

La Sâm lạnh lẽo nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa, vẻ mặt uy nghiêm, sự phiền não của đối phương khiến hắn không mấy vui vẻ:

– Ngậm miệng lại, tên vô dụng này, anh làm ơn phân tích có chút giá trị hơn đi!

Nghe lời mắng của La Sâm, lửa giận sôi sục trong lòng Nhiếp Nhân Nghĩa, ông từng bước đến trước mặt La Sâm, trừng mắt, chỉ vào hắn nói:

– Anh đừng quên, người sau này trở thành thủ lĩnh Nhiếp Môn là tôi, hiện tại điều anh nên làm là lấy lòng tôi, hỗ trợ tôi!

La Sâm bị hét vào mặt trở nên mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhịn, nhìn thẳng vào Nhiếp Nhân Nghĩa, hắn cười lạnh, không nói thêm gì, với La Sâm mà nói, quân cờ Nhiếp Nhân Nghĩa này bây giờ vẫn còn giá trị.

Hắn xoay người, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay tiếp tục xoa thái dương, lúc này hắn không thể để đầu óc mơ hồ được, sự thật bày ra trước mắt, nhưng hai khả năng này đặt trên người ba cha con kia, lại biến thành không có khả năng, nếu Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích thật sự đã chết ở Florida, Nhiếp Nhân Quân tất nhiên biết là do ai làm, với tính cách của ông ta, ngay trong đêm sẽ chỉ huy cả một đội quân đến thảo phạt mình, tuyệt đối sẽ không đợi đến hôm nay mới tới giải quyết chuyện này. Còn nếu Nhiếp Nhân Quân thật sự lấy cái chết để bảo vệ tính mạng hai con trai mình, Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích tuyệt đối sẽ không đồng ý, bọn chúng căn bản không phải là người như thế, nếu không, cũng sẽ không khó đối phó như vậy. Vậy thì tại sao trong giây phút cha bọn chúng chết, chúng lại không đến cứu ông ta? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn Nhiếp Nhân Quân bị trừng phạt à?

– Nguy rồi!

La Sâm đột nhiên hiểu ra, một quyền đấm vào cửa sổ, tiếp đó xoay người đi ra cửa:

– Đi theo tôi đến xem thi thể của Nhiếp Nhân Quân! Mau!

Hai người còn lại giật mình, nhưng nghe hắn nói vậy, mặt không còn chút máu, lập tức đi theo sau hắn.

Dọc đường gần như chạy, ba người lại không dám đi quá gần nhau, sợ bị người khác hoài nghi quan hệ của họ, sau khi vào phòng y tế, Nhiếp Nhân Nghĩa dẫn đầu vào trước, bởi vì La Sâm không có tư cách đến kiểm tra thi thể.

– Nhiếp Nhân Quân thật sự gian xảo vậy à, dùng chiêu giả chết lừa gạt mọi người? Chẳng lẽ thuốc đã bị động tay động chân?- Nhiếp Nhân Nghĩa quay đầu nhìn La Sâm nói.

Những lời này đúng là thừa thải, La Sâm đương nhiên không đếm xỉa đến ông ta, đúng lúc này, máy thu sóng trong ngực hắn đột nhiên “tít tít” vang lên.

– Đợi đã!- Hắn gọi mọi người dừng bước.

Hai người nọ quay đầu, khó hiểu.

– Có người đột nhập vào phòng giám sát ở tầng bốn rồi- La Sâm cố nén gầm lên, tiếp đó móc súng ra, xoay người đi trở về.

– Kêu những người khác đi giải quyết đi, chúng ta đi xem thi thể của Nhiếp Nhân Quân đã- Có lẽ vừa rồi bị La Sâm đối đãi thiếu lễ phép, Nhiếp Nhân Nghĩa giờ đây cố ý ra dáng thủ lĩnh, ngoan cố ra lệnh.

La Sâm khinh bỉ liếc nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa:

– Không được! Phòng chứa xác chắc chắn có bẫy, người trong phòng giám sát rất có thể là Nhiếp Ngân, kêu nhiều người đến giết hắn, nhất định hắn sẽ chạy mất, tôi muốn đích thân đi làm!

***

Phòng giám sát ở tầng bốn.

Họng súng lạnh lẽo chỉa vào ót của Nhiếp Ngân, một tràng cười bệnh hoạn vang lên sau lưng anh, Nhiếp Ngân từ từ giơ hai tay cao quá đầu, hơi liếc lại xem, đuôi mắt đảo tới bóng dáng quen thuộc nọ.

– Là mày? Tiêu gì ấy nhỉ- Anh cười lạnh.

Tiêu Tôn mặt hung tợn, dùng súng chọc vào gáy Nhiếp Ngân, lớn tiếng rít lên:

– Là vì tuổi tác đã cao, cho nên trí nhớ kém rồi, sao mày có thể quên được tên của người vài lần xém giết được mày chứ!

Nhiếp Ngân lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng tràn ra nụ cười khinh bỉ:

– Hừ, quan tâm đến nó làm gì? Mấy lần xém giết tao? Chỉ dựa vào mày!

Tiêu Tôn cười điên dại:

– Ha ha ha! Chẳng lẽ không đúng? Chả phải bây giờ mày lại rơi vào tay tao rồi à? Không ngờ tao chưa chết đúng không?

Nhiếp Ngân ung dung thở dài, nhả chữ bình tĩnh:

– Biết tại sao không nhớ được tên mày không? Là vì mày rất nhạt nhòa, cảm giác tồn tại quá yếu, tao hoàn toàn không lưu ý đến mày. Thật không biết tên ngu xuẩn La Sâm kia, tại sao lại tin tưởng mày hết lần này đến lần khác?

Tay Tiêu Tôn lại bắt đầu run rẩy, Nhiếp Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được, mấy lời nói ban nãy là cố ý nói cho hắn nghe, anh biết rõ nhược điểm của hắn, chỉ cần bị người khác châm chọc mấy câu, toàn thân đều lộ ra sơ hở.

Nhiếp Ngân ngồi sụp xuống, tiếp đó xoay người tung một cước vào giữa ngực Tiêu Tôn, Tiêu Tôn bị đá văng ra, té xuống đất, Nhiếp Ngân bước đến lại đá văng súng trong tay hắn, chụp lấy cổ hắn, túm hắn khỏi mặt đất hệt như xách một con gà, lại ấn mạnh hắn vào tường.

– Trên đời này có thể bằng một người bắn chết tao cũng chẳng có mấy đâu, đáng tiếc mày không phải một trong số đó- Giọng Nhiếp Ngân như dã thú, hưng phấn nhìn Tiêu Tôn.

Tiêu Tôn bị bóp nghẹn đến không nói nên lời, tràn ngập tức giận nhìn Nhiếp Ngân trân trối.

Nhiếp Ngân mỉm cười tà ác, tiếp tục than thở:

– Tao biết mày không chết từ lâu, tao đến đây thực ra là muốn tìm mày!

Hết chương 90

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+