Nhiếp Môn [Q5-C91: Mồi nhử]

Tiêu Tôn này còn sống, là trong điện thoại trước đó Nhiếp Hoán đã để lộ cho ba cha con họ biết, nên Nhiếp Ngân đã sớm chuẩn bị, nằm trong dự liệu của anh, Tiêu Tôn quả nhiên canh chừng ở căn phòng này, chỉ là anh thật sự không thể hiểu nổi, người như Tiêu Tôn, tại sao La Sâm lại trọng dụng đến vậy?

Anh bóp cổ Tiêu Tôn, đè Tiêu Tôn vào vách tường, hắn liều mạng vùng vẫy, nhưng đừng trước Nhiếp Ngân, sức hắn nhỏ hệt như con kiến, cảm nhận được sự vùng vẫy của hắn không mang đến chút tác dụng nào, Nhiếp Ngân cảm thấy sức lực của hắn còn thua cả Lãnh Tang Thanh.

Anh nở nụ cười tà ác, nhìn gương mặt tím tái của Tiêu Tôn:

– Tao biết mày chưa chết từ lâu rồi, tao đến đây chủ yếu là tìm mày!

Tiêu Tôn dùng hết sức, tay phải cuối cùng cũng đụng được cổ tay trái, giật lấy thứ gì đó trông như băng cá nhân, ném xuống đất, tiếp đó giận dữ nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân.

– Biết tao không chết lâu rồi? Thôi đi! Mày tưởng mày tồn tại như một vị thần à, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay, nhưng mày đừng tưởng mình là thần, nói mấy lời đe dọa đó là tao sợ mày, tỉnh táo đi, tao chẳng thể nuốt nổi bộ dạng này của mày rồi- Tiêu Tôn không phục nói.

– Hửm?- Trong mắt Nhiếp Ngân lóe sáng, càng hung hiểm hơn ban nãy, anh cười châm biếm, ung dung nói- Không chỉ có vậy, tao còn biết chuyện lúc trước tao cứu Thanh ra khỏi hầm bí mật, mày không hề báo cáo cho La Sâm.

Lần này là Nhiếp Ngân đoán, tuy rằng không tiếp xúc nhiều với Tiêu Tôn, nhưng tâm tư của người như thế rất dễ đoán được, chuyện lúc trước là vì Tiêu Tôn kích động, mới để anh thừa nước đục thả câu, với sự xảo quyệt ngu ngốc của hắn, nhất định sẽ không kể rõ tình hình với La Sâm.

Nhưng Tiêu Tôn không hề biết đây chỉ là suy đoán của Nhiếp Ngân, trong mắt hắn hiện lên sợ hãi, hắn không ngờ ngay cả chuyện này Nhiếp Ngân cũng biết, trong lòng hắn không thừa nhận người này như thần cũng không được.

– Tao khuyên mày ngoan ngoãn buông tao ra đi, mau chóng đi tìm chứng cớ mày muốn, thời gian của mày không còn nhiều đâu- Tiêu Tôn cố gằn giọng, trong lòng phẫn uất đến cực hạn.

Nhiếp Ngân không hề buông tay, kề mặt đến gần Tiêu Tôn, ánh mắt hệt như hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén, cắm phập vào trái tim Tiêu Tôn, thứ cảm giác áp lực đó khiến Tiêu Tôn ngột ngạt, cổ họng như thắt lại, thở ra cũng không được, hít vào cũng không xong, hai tay hắn cào loạn xạ lên tường, lỗ chân lông toàn thân đều đang nở lớn.

– Chứng cứ trong máy tính có lẽ đã bị xóa rồi, nhưng còn một bản sao ở chỗ mày đúng không- Khóe miệng Nhiếp Ngân cong lên ý cười khiếp người, vẻ mặt ung dung đó nghiễm nhiên thể hiện tư thế khống chế hết thảy.

Nghe xong, tim Tiêu Tôn gần như ngừng đập, toàn thân hắn bắt đầu phát run, hai mắt trợn trừng còn lớn hơn cả cái miệng đang há hốc của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Nhiếp Ngân lại biết chuyện này, hắn vì đề phòng La Sâm sẽ gây bất lợi cho hắn, giết người diệt khẩu, nên lúc trước quả thực đã sao lưu lại một bản dùng làm “kim bài miễn chết”.

– Mày… Sao mày biết!- Câu này hoàn toàn là la lên, hắn đã không còn khống chế nổi cảm xúc của bản thân.

Thấy Tiêu Tôn như vậy, trên mặt Nhiếp Ngân tràn ngập hưng phấn, không phải thấy đối phương buồn cười, mà bởi vì mỗi một suy đoán của anh đều trúng phóc. Sau hôm sự kiện diễn ra, với sự quỷ quyệt của La Sâm, đoạn CCTV đầy đủ nhất định sẽ bị tiêu hủy để trừ hậu hoạn, mà lúc trước anh ở trong phòng giám sát vẫn nhìn thấy đoạn CCTV đó, chứng tỏ người phụ trách tiêu hủy là Tiêu Tôn, lại không lập tức thi hành, mà thời điểm ấy khi lục lọi trong máy tính, anh cũng nhớ rất rõ trên màn hình hiện lên dòng chữ “chuyển thư mục”, bây giờ nghĩ lại, chắc là tên Tiêu Tôn tự cho mình thông minh, lưu lại thẻ bài giữ mạng cho bản thân đây mà.

Nhưng Nhiếp Ngân không hề nói suy đoán của mình cho Tiêu Tôn, chỉ đơn giản nói ra mấy chữ:

– Vì, tao, là, thần!

Trong óc Tiêu Tôn ong lên, giống như muốn nổ tung, toàn thân hắn ở trong tình trạng run rẩy, cơ mặt dúm dó, cười như không cười, trông có vẻ rất suy sụp.

– Ha ha ha ha…- Đột nhiên, hắn phát ra tràng cười bén nhọn, rít lên như kẻ điên- Nói thật với mày vậy, tao ở trong này chỉ làm mồi nhử thôi, miếng dán trên cổ tay lúc nãy tao ném xuống đất, bên trên gắn thiết bị cảm ứng, chỉ cần tao chết, mạch không còn đập hoặc vứt nó đi, La Sâm sẽ biết được mày đang ở chỗ này, lập tức sẽ có rất nhiều người đến giết mày, chắc mất khoảng năm phút nữa thôi, à không không không, có lẽ chỉ cần hai phút, mày sẽ thấy có hơn trăm khẩu súng chỉa vào mày, mày nói mày là thần mà, để tao xem mày trốn thoát thế nào!

Cái gì?!

Điểm này anh quả thật không ngờ tới, đúng thật, La Sâm sắp xếp hắn ở vị trí mấu chốt thế này, nhất định tự có mục đích của hắn, anh siết chặt nắm đấm, vì sơ suất của bản thân mà thấy tức giận, sơ suất gì đó đối với người bình thường mà nói không tính là gì, nhưng với một sát thủ, đó chính là đường ranh giới giữa sống và chết.

Lúc này vẫn chưa thể chạm trán trực diện với La Sâm, nếu không toàn kế hoạch sẽ thất bại, anh khó che giấu lo lắng trong lòng, túm lấy cổ Tiêu Tôn, đập mạnh lên tường, rút súng chỉa vào giữa trán hắn, đầy sát ý nói:

– Nói mau! Đồ ở đâu? Bằng không tao nổ súng bắn chết mày!

Tiêu Tôn sụp đổ điên cuồng một hồi vẫn chưa chịu nhún nhường, hai tay chụp lấy cánh tay Nhiếp Ngân, vẻ mặt hung tợn vặn vẹo, nước bọt văng tung tóe:

– Vậy mày cứ bắn chết tao đi! Ha ha ha!

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nhiếp Ngân trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn, là một gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo, mùi tử vong từ bên ngoài cửa tràn vào.

– Nhiếp Thâm!- Nhiếp Ngân có chút kinh ngạc.

Vẻ mặt Nhiếp Thâm thản nhiên, cười nhạt, giọng nhàn nhạt nói với Nhiếp Ngân:

– Sắp không kịp rồi, họ sắp chạy lên đây.

– Cậu luôn đứng bên ngoài?- Nhiếp Ngân lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn Nhiếp Thâm không chút nào thu lại thú tính của mình, anh ta bất ngờ xuất hiện, khiến Nhiếp Ngân cảm thấy không thoải mái, tay bên này bóp cổ Tiêu Tôn vẫn chưa buông ra, cho dù đã vô cùng cấp bách, nhưng anh thật sự không thể bỏ qua cơ hội này.

Nhiếp Thâm mỉm cười gật đầu:

– Tôi chỉ là muốn xem thử mình có giúp được gì cho anh không, anh đã hết thời gian rồi, để tôi mang hắn đi cho, tôi nghĩ tôi làm sẽ tiện hơn anh.

– Tại sao tôi phải tin cậu?- Nhiếp Ngân không lơ là cảnh giác, bởi vì anh không thể hiểu nổi lý do Nhiếp Thâm năm lần bảy lượt giúp mình.

– Tại sao anh không thể tin tôi?- Nhiếp Thâm hỏi lại, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì khác.

Nhiếp Ngân cười lạnh, làm ra một quyết định không thể khác hơn…

Hết chương 91

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+