Nhiếp Môn [Q5-C92: Ma quỷ]

– Tao phải giết chúng mày! Tao nhất định phải giết chúng mày!- La Sâm rống lên.

Đi vào phòng giám sát ở tầng bốn, ngay cả bóng của Nhiếp Ngân hắn cũng không thấy, không chỉ có vậy, “mồi nhử” hắn để lại cũng biến mất, cả căn phòng ngoại trừ mớ thiết bị máy móc lạnh lẽo ra, cũng chỉ còn lại vết máu rải rác trên sàn, hắn biết, từ lúc thiết bị cảm ứng của hắn reo lên, đến khi chạy tới đây, mất không tới năm phút đồng hồ, trong thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Ngân lại vừa không bị quá nhiều vệ sĩ phát hiện, vừa mang theo Tiêu Tôn đi khỏi, Nhiếp Ngân sao lại làm được? Điều này khiến nỗi căm hờn của hắn đối với anh càng đạt tới cực hạn, lại ít nhiều có thêm chút sợ hãi.

Hắn lấy bộ đàm ra, thông báo cho tất cả người của hắn trong Nhiếp Môn:

– Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích đang ở trong Nhiếp Môn, lập tức lục soát, không, quật ba thước đất cũng phải tìm được chúng! Nhìn thấy người khả nghi thì bắn chết ngay tại chỗ!

Hắn phân phó xong, chỉ thấy trong sân, mọi người trong biệt thự bắt đầu hành động, trông rất loạn, nhưng tuyệt đối không hề mất trật tự.

– Vậy quá công khai rồi đó, nếu để Nhiếp Hoán và các chưởng sự khác nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi, đến lúc ấy anh định giải thích thế nào?- Nhiếp Nhân Nghĩa ở bên cạnh vội vàng nói.

– Lúc bị chất vấn, đương nhiên phải lấy danh nghĩa của anh, nếu không thì anh ở đây làm gì! Con người anh chẳng lẽ chỉ biết ngồi không hưởng lợi thôi à?- La Sâm đã mất bình tĩnh, hắn túm lấy áo của Nhiếp Nhân Nghĩa, trong mắt đầy sát ý.

Nhiếp Nhân Nghĩa bị hành động thô bạo này của hắn làm cho vô cùng bất mãn, ông hất tay La Sâm ra, phẫn nộ đứng đó quát:

– Anh sợ cái gì, đoạn CCTV chẳng phải đã bị tiêu hủy rồi sao? Đồ nhát gan, chẳng lẽ không thể giữ được bình tĩnh à?

– Bình tĩnh!- Nghe thấy từ này, La Sâm chau chuốt lại tư duy, thử áp chế cảm xúc đang sắp bùng nổ như núi lửa kia của mình, lúc này tuyệt đối phải bình tĩnh, đối phương không phải kẻ tầm thường.

Nhưng muốn bình tĩnh sao có thể dễ dàng như vậy, hai mắt hắn vằn vện tơ máu, dường như sắp tét ra, hắn biết đoạn CCTV đã bị hủy chứ, nếu Tiêu Tôn bỏ mạng ngay tại căn phòng này, hắn sẽ không nghi ngờ nhiều như vậy, nhưng hiện tại Tiêu Tôn biến mất, hắn không đoán ra được rốt cuộc Nhiếp Ngân muốn làm gì.

Lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng nói:

– Cậu Nhiếp Hoán bị người khác đẩy đến phòng y tế rồi, chúng ta… chúng ta không có cách nào vào trong lục soát- Giọng của đối phương rất khó xử.

Nhận được tin này, hai mắt La Sâm híp lại, đáy mắt phát ra mùi tử thần, hai nắm tay siết đến kêu răng rắc, thở ồm ồm.

– Họ không vào được, nhưng tôi có thể vào. Đúng lúc vào trong bắt Nhiếp Nhân Quân, tôi không tin hai đứa con của ông ta không đi cứu ba mình!- Nhiếp Nhân Nghĩa mặc dù đang cảnh tỉnh La Sâm, nhưng bản thân lại rất kích động.

– Hừ hừ!- La Sâm bật cười lạnh lẽo, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt hung ác- Anh cho rằng anh nghĩ ra được, thì họ không nghĩ ra được chắc? Đây nhất định là cái bẫy! Muốn dẫn dụ tôi vào, tôi sẽ không vào! Tôi thật muốn xem xem chúng còn giở trò gì!

Tiếp đó hắn cầm bộ đàm lên:

– Thêm nhiều người canh gác cửa phòng y tế, ai cũng không được ra ngoài, những người khác gia tăng tiến độ, tiếp tục lục soát!

***

Người trong sân rõ ràng náo loạn lên hết, Nhiếp Ngân biết là do La Sâm hạ lệnh, hành động này đúng là có hơi quá khích rồi, tên đó nhất định rất giận, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát, nghĩ vậy, Nhiếp Ngân cười lạnh.

Giả dạng cộng thêm hành động cao siêu của anh, khiến anh dễ dàng trà trộn vào trong đám vệ sĩ, ai nấy đều đang bối rối tìm kiếm xung quanh, đúng lúc tiện cho anh hành động.

Không gặp bất cứ nguy hiểm nào, anh đi tới cửa hầm rượu, một mùi rượu nhẹ nhàng ập đến, Nhiếp Ngân không lạ gì nơi này, với hương vị này cũng rất quen thuộc, nhưng sao anh cảm thấy trong mùi rượu hôm nay có lẫn thêm mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại nhanh chóng khép lại, dưới ánh sáng mờ tối nơi này, Nhiếp Ngân tìm kiếm bóng dáng của Nhiếp Thâm, cả hầm rượu rộng lớn chứa đầy kệ rượu, thùng rượu, chai rượu chồng chất, Nhiếp Thâm đúng là biết chọn chỗ, nghĩ vậy, trong lòng Nhiếp Ngân không phải đang khen ngợi đối phương cơ trí, càng nhiều hơn chính là một loại áp lực không rõ.

– Đúng là anh đến tìm tôi trước! Sao anh lại biết tôi ở đây?- Giọng nói thản nhiên, đặc biệt ấy lại truyền đến, ở ngay sau lưng Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân quay đầu lại, Nhiếp Thâm đang đứng phía sau cách anh chưa đến hai mét, nhưng anh lại không hề phát hiện, đây đối với một sát thủ hàng đầu thế giới mà nói, là trí mạng.

– Thứ tôi theo đuổi, cho dù nó có ở chân trời góc biển, chẳng qua cũng chỉ nằm trong phạm vi tầm mắt của tôi thôi- Nhiếp Ngân không đánh mất bình tĩnh dưới bất kỳ tình huống nào.

– Anh quả nhiên vẫn không tin tưởng tôi, hai anh em các người đúng là khó chịu thật, ha ha…- Nhiếp Thâm vuốt tóc, bất ngờ bật cười, cười đến ngây thơ, hệt như đứa trẻ, ở trên gương mặt không chút tức giận của anh ta, có vẻ không phù hợp.

– Người đâu?- Nhiếp Ngân hỏi, anh không có thời gian để lãng phí ở đây.

Nhiếp Thâm nheo mắt, vẫn cứ mỉm cười, rất lịch sự chỉ vào một bên, trong hoàn cảnh u ám thế này, lại có chút rùng rợn.

Nhiếp Ngân nắm thời gian đi về phía anh ta chỉ, sau khi lướt qua một thùng rượu, anh nhìn thấy Tiêu Tôn, nhưng cảnh tượng này, mới chân chính là sởn gai ốc, cho dù anh đã gặp qua rất nhiều tình cảnh, nhưng thấy vậy, bên trong dạ dày cũng không ngừng co bóp.

Tiêu Tôn nửa ngồi dưới sàn, hai tay bị cố định trên tường, không phải dùng dây thừng để buột, mà lòng bàn tay bị đóng đinh lên đó. Chân Tiêu Tôn để trần, tổng cộng hai mươi ngón tay và ngón chân, đầu ngón đều bị cắt cụt, chỉ còn lại một nửa, vẫn còn đang chảy máu. Hai chân hẳn đã bị bẻ gãy, nhưng vẫn còn liền thịt, chỉ là gấp lại một cách bất quy tắc, vị trí mắt trái trên gương mặt đã biến thành một lỗ máu, miệng bị xé rách đến mang tai, máu thịt lẫn lộn, da thịt chênh lệch không đồng đều, trong miệng ngậm một viên bi máu, nhìn kỹ lại, hóa ra chính là mắt trái của hắn. Trên bụng, từ cổ họng tới rốn, bị xẻ một rãnh dài, vết cắt rất ngay ngắn, có thể nhìn thấy thịt và xương ở bên trong, nhưng không hề tổn thương đến nội tạng, rõ ràng là người xuống tay cố ý làm vậy. Tiêu Tôn bây giờ đang ngước lên, dùng con mắt còn sót lại của mình nhìn Nhiếp Ngân, bên trong ẩn chứa vẻ van cầu mà Nhiếp Ngân chưa từng thấy qua.

Thời gian chia nhau ra chỉ hơn một tiếng đồng hồ, người này lại hoàn toàn bị tra tấn thành như vậy! Nhiếp Ngân thở dài, toàn thân mất tự nhiên, đứng sững tại chỗ một lúc lâu.

Lát sau, anh túm lấy cổ áo của Nhiếp Thâm, giận dữ và khó tin nhìn thẳng vào mặt anh ta, khẽ quát:

– Cậu biến hắn thành ra như vậy, tôi làm sao tìm được thứ tôi muốn?

Nhiếp Thâm ngớ ra một chút, tiếp đó cười xòa, đưa cho Nhiếp Ngân một chiếc USB:

– Ha ha, khoan gấp đã, thứ anh muốn, tôi đã tìm giúp anh rồi, nhưng mà miệng tên đó cứng thật, tôi phải mất khá nhiều sức đó, ha ha…

Nhiếp Ngân nhìn chằm chằm anh ta, cảm thấy mình đang gặp phải một tên ma quỷ, một tên ma quỷ không hơn không kém, anh nhận lấy USB, muốn cười lạnh một tiếng như thường lệ, nhưng phát hiện bản thân không cười nổi, thấp giọng hỏi:

– Rốt cuộc cậu muốn gì?

Nhiếp Thâm mặt không chút thay đổi, nhìn lại Nhiếp Ngân:

– Xa cách nhiều năm, tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi, chính là làm việc nghĩa không chùn bước.

– Xưa nay chúng ta không phải là bạn!- Nhiếp Ngân ngắt lời anh ta.

Nhiếp Thâm định nói gì đó nhưng lại không nói tiếp, chỉ thờ ơ nhìn Nhiếp Ngân, cười cười.

Nhiếp Ngân quay đầu lại nhìn Tiêu Tôn, nghiến răng, anh hiểu Tiêu Tôn đang van cầu điều gì, cho dù anh rất gai mắt người này, nhưng giờ đây lại cảm thấy hắn rất đáng thương, tiếp đó rút súng ra, nả một phát vào giữa trán Tiêu Tôn.

Xoay người, anh không để ý đến Nhiếp Thâm, lập tức đi ra cửa.

Hết chương 92

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+