Nhiếp Môn [Q5-C94: Xích mích]

Gương mặt được tỉ mỉ trang điểm qua, phối với bộ comple rộng, hơn nữa hành động không chút câu nệ, Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích rất dễ dàng trà trộn vào trong đám vệ sĩ của Nhiếp Môn, “đổi mặt” chính là bản lĩnh đặc biệt của Baby-M.

La Sâm và tất cả vệ sĩ đương nhiên không biết điểm này, đa phần họ trải qua là chém giết cướp bóc, đấu dao đấu súng, am hiểu về hành động âm thầm của sát thủ, phương pháp hành sự của đặc công này nọ, vẫn không đủ hiểu biết, cho nên họ cảm thấy hai người đó như âm hồn, xuất quỷ nhập thần.

Bước đầu tiên của kế hoạch, cùng với sự xuất hiện đột ngột của Nhiếp Thâm, biến nguy thành an, mà bước thứ hai của kế hoạch cũng đang được triển khai thuận lợi.

Ngay khoảnh khắc La Sâm giơ súng lên theo bản năng, Nhiếp Tích nấp ở tầng hai nắm bắt đúng thời gian nổ súng, con trai của Nhiếp Nhân Nghĩa nháy mắt biến thành thi thể, có lẽ là rất tàn nhẫn, nhưng nơi này là Nhiếp Môn, không còn cách nào, thứ gọi là không nhẫn tâm đều đã bị chôn vùi dưới đất, người trong Nhiếp Môn rất rõ điểm đó, Tu Nguyệt cũng rất rõ.

Giây phút mọi người còn đang sững sờ, Nhiếp Tích thu súng về, nhanh chóng biến mất sau bồn hoa ở tầng hai, trong không khí vẫn còn lưu lại độ cong khóe miệng như ẩn như hiện của anh.

– Ông xã!!!- Tu Nguyệt kêu gào đến nát tim gan, lập tức nhào đến con trai của Nhiếp Nhân Nghĩa, bi thương cùng cực nhìn thi thể anh ta, cố gắng mấy lần, vẫn không tài nào chảy nước mắt được.

Vẻ mặt La Sâm kinh ngạc, hắn biết rõ hắn chưa hề nổ súng, chẳng lẽ súng bị cướp cò? Hết thảy quá trình đó diễn ra quá nhanh, hắn nhìn súng của mình, lại nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa, có chút không biết làm sao.

Nhiếp Nhân Nghĩa tóc tai dựng đứng, kinh ngạc nhìn thi thể bên kia, miệng không thể khép lại được, hơi thở mỏng manh, tim như ngừng đập:

– Không… không phải… con tôi chứ…

Tu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, gật mạnh đầu.

Một tiếng sấm sét nổ tung trong đầu Nhiếp Nhân Nghĩa, ông cảm thấy mình như bị nổ banh xác, quỳ sụp xuống đất, sững sốt rất lâu như đánh mất linh hồn, tiếp đó mau chóng đi tới bên cạnh thi thể, cánh tay run rẩy vươn đến, lau đi máu trên mặt thi thể kia, nhìn thấy rõ ràng là khuôn mặt của con mình, hơn nữa hai mắt còn chưa nhắm, ông bắt đầu gào khóc.

Cái chết của con ông với ông mà nói là đả kích lớn nhất trần đời, con ông gần như là duy nhất của ông, ông làm nhiều chuyện như vậy tất cả đều vì con mình.

La Sâm áy náy nhìn sang bên này, muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng, tiếp đó, trong mắt lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Không đúng! Phát súng này tuyệt đối không phải mình bắn!

Hắn chạy đến chính giữa đại sảnh, nhìn xung quanh một lượt, trong lòng hắn hiểu, hiện tại phát hiện ra đã là quá muộn, hung thủ đã sớm rời khỏi rồi.

– Nhiếp Ngân! Nhiếp Tích!- Giữa hàm răng hắn bắn ra hai cái tên, sát khí trong mắt bùng lên tới đỉnh.

Isabella ôm mặt, biểu cảm nghiêm trọng, đi tới bên cạnh Nhiếp Nhân Nghĩa, muốn an ủi ông ta một chút, Tu Nguyệt đứng lên, hết nhìn Nhiếp Nhân Nghĩa lại nhìn sang La Sâm, phát hiện hai người không ai chú ý đến bên này, liền đưa một tấm ảnh cho Isabella.

Isabella kinh ngạc, nhưng sau khi nhận lấy ảnh và xem, vẻ mặt bà càng thêm nghiêm trọng, người trên ảnh là chồng bà, toàn thân bị trói vào cột, hai bên đều có súng chỉa vào ông.

– Thông minh lên- Tu Nguyệt khẽ nói một câu, tiếp đó lại sà xuống khóc lóc.

Isabella đứng sững ra, tay cầm ảnh khẽ run rẩy, da nơi khóe miệng không ngừng co dúm, hơi thở ngày càng dồn dập.

Lúc này, La Sâm phẫn hận đi về phía bên đây, Isabella thấy hắn sắp đến, lén lút giấu ảnh vào trong túi.

– Hai đứa… tại sao hai đứa tới đây?- Nhiếp Nhân Nghĩa khóc nhỏ lại, phẫn hận hỏi.

Tu Nguyệt cúi gầm mặt, vẫn khóc thút thít không ngừng:

– Ông xã nói thấy ba vất vả quá, anh ấy muốn làm chút chuyện cho ba, cho nên gọi con cùng đến, ai ngờ lại biến thành thế này!

Nghe xong, trái tim Nhiếp Nhân Nghĩa như bị cào xé, nước mắt lại không ngừng chảy xuống:

– Chẳng phải cô đã ở bên Nhiếp Tích rồi sao? Tại sao lại đến tìm con tôi nữa?

Tu Nguyệt vẻ mặt vô tội ngẩng đầu, dụi hai mắt trí tuệ xinh đẹp của mình, cố ý khiến nó đỏ lên một chút, khó hiểu đáp:

– Tại sao, ba còn không biết tại sao ư? Là con và chồng con đã bàn bạc từ trước, con bị Nhiếp Tích bắt đi hoàn toàn là cố ý, chủ đích là muốn trà trộn vào chỗ của họ, mới có thể moi được tí manh mối.

Nhiếp Nhân Nghĩa cả kinh, ngẩng đầu, xuyên qua cặp mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn chằm chằm Tu Nguyệt:

– Cô… vậy tại sao cô không nói sớm!

Tu Nguyệt càng thêm tỏ vẻ vô tội, sợ hãi chớp mắt:

– Con tưởng ba biết rồi, chuyện này quản gia La Sâm biết mà, ông ấy không nói với ba sao?

Nhiếp Nhân Nghĩa đứng phắt dậy, nhìn La Sâm đang đến gần, hai mắt tựa hồ sắp tóe lửa.

– Con nhỏ chết tiệt! Mày nói bậy bạ gì đó! Tao bắn chết mày!- La Sâm nghe vậy, lớn tiếng la hét, giơ súng trong tay lên, chỉa vào Tu Nguyệt.

– Không được giết nó!- Isabella hô to, một phen ấn tay La Sâm xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Tu Nguyệt thoáng lướt qua vẻ đắc ý.

La Sâm vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nhìn Isabella, trong cơn giận dữ nói:

– Là sao? Cô!

Vẻ mặt Isabella đặc biệt kiên định, không chừa đường sống mà cảnh cáo La Sâm:

– Tôi muốn nghe nó nói hết!

Tu Nguyệt đứng lên, thở dài, đồng thời phẫn hận nhìn La Sâm:

– Chính là lúc trước ở Florida, nếu không phải bị mọi người bắt lại, Nhiếp Tích nhất định phải chết rồi. Lúc con bị bắt, đã nói hết toàn bộ kế hoạch cho quản gia La Sâm biết, ông ấy còn kêu con tiếp tục giám sát Nhiếp Tích, còn thả con đi, cô và ba không biết à? Khi đó con bị trói chặt như vậy, làm sao tự mình chạy trốn được chứ?

– Hóa ra cô ta được anh thả đi!- Răng Nhiếp Nhân Nghĩa nghiến chặt.

– Đừng nghe nó nói bậy! Tôi giết chết nó!- La Sâm gầm lên, đẩy Isabella ra, lại giơ súng lên, nhưng lúc tay mới giơ lên được nửa chừng, Nhiếp Nhân Nghĩa đã tung nắm đấm vào mặt hắn, bởi vì không phòng bị, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước.

– La Sâm! Anh giết con tôi! Tôi muốn anh phải đền mạng!- Nhiếp Nhân Nghĩa hệt như chó điên, vung tay nhào vào La Sâm.

Tròng mắt Tu Nguyệt đảo một vòng, vì để bảo đảm sự an toàn của mình, cô lập tức nhảy ra sau lưng Isabella, trong lòng mừng thầm.

Hết chương 94

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+