Nhiếp Môn [Q5-C95: Sợ hãi]

Lãnh Tang Thanh đến nơi đã hẹn chờ đợi Cung Quý Dương.

Cô không trang điểm, ngay cả tóc tai cũng không có tâm trạng chải chuốt, sắc mặt nhợt nhạt, xám xịt như tro, nhưng trong lòng lại lo lắng như bị thiêu đốt, hiện tại mỗi lần kim giây nhảy lên, trái tim cô sẽ rách thêm một đường.

Chuyện này cô không nói với ai, vì trong số bốn ông anh cô biết, cũng chỉ có mỗi Cung Quý Dương là dễ nói chuyện nhất, nếu đổi lại là anh trai ruột Lãnh Thiên Dục, hay anh Lăng Thiếu Đường, có thể ngay cả nói một chữ chưa ra thì cô đã bị khiêng đi mất rồi.

Cô vốn tin tưởng Nhiếp Ngân sẽ không sao đâu, vì anh đã chính miệng nói với cô sẽ không có việc gì, dù rất lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn tin tưởng người đàn ông này chỉ cần nói ra được thì nhất định sẽ làm được, chỉ là tin nhắn lúc sáng Tần quản gia truyền đạt lại, đã khiến lòng tin vững chắc này trong cô hoàn toàn sụp đổ, nếu thật sự không sao, anh nhất định sẽ không nói như vậy rồi.

Gần như mỗi mười giây cô lại nhìn đồng hồ một lần, cô cảm thấy mình sắp không ngồi vững được nữa rồi.

Tiếng động cơ xe chưa thấy ảnh đã nghe âm thanh từ xa tới gần, một chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cô, với tốc độ sánh ngang tia chớp, nháy mắt đã dừng lại trước mặt cô.

Cung Quý Dương bước xuống xe, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lãnh Tang Thanh, bước nhanh đến bên cạnh cô.

Lãnh Tang Thanh vừa nhìn thấy Cung Quý Dương, định lên tiếng nói gì đó, nước mắt đã trào ra trước rồi, lời đến bên miệng cũng biến thành tiếng khóc.

Cảnh này làm Cung Quý Dương sợ hãi, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lãnh Tang Thanh, vội vàng hỏi cô:

– Sao vậy? Thanh, em bị ức hiếp à?

Lãnh Tang Thanh nắm bắt thời gian lau nước mắt, giờ làm gì dư thời gian để cô khóc chứ, cô nắm tay Cung Quý Dương, vội nói:

– Anh Quý Dương, có thể giúp em cứu Nhiếp Ngân được không? Xin anh đó!

Cung Quý Dương kinh ngạc, trong đầu mờ mịt, mày nhíu lại:

– Hả? Làm sao phải cứu hắn? Hắn lại bị gì nữa?

– Cả nhà họ bị Nhiếp Môn đổ oan, hôm nay phải ở Nhiếp Môn nhận phán quyết, tóm lại lành ít dữ nhiều, anh có thể giúp em cứu anh ấy ra không?- Mặt Lãnh Tang Thanh bị nước mắt làm ướt đẫm, nhìn Cung Quý Dương như một cứu tinh.

Thấy bộ dạng nôn nóng của Lãnh Tang Thanh, Cung Quý Dương nghiêm túc hơn:

– Phán quyết nội bộ của Nhiếp Môn, anh cũng từng nghe nói…- Khi nói chuyện, anh nhìn đồng hồ, mặt đầy khó xử tiếp tục nói- Lúc này hẳn đã xong rồi, chỉ e…

Lãnh Tang Thanh từ lâu đã nghĩ tới chuyện này, dù sao họ cũng đi từ sáng sớm, giờ đã đến chiều, những gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn kiên quyết nói:

– Anh Quý Dương, em biết! Nhưng cho dù chỉ có thi thể, em cũng muốn gặp lại anh ấy, anh nhất định phải nghĩ cách giúp em!

Cung Quý Dương thở dài, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, quở trách:

– Không lẽ em yêu hắn thật rồi, em biết hắn là hạng người gì không?

Lãnh Tang Thanh gật đầu:

– Ừ! Yêu rồi! Chính là dạng kiên quyết một lòng với anh ấy!

– Trên đời này em có thể yêu bất cứ người đàn ông nào, chỉ duy nhất mỗi hắn là em không thể yêu! Hắn tiếp cận em nhất định không phải chuyện tốt!- Cung Quý Dương sốt ruột thay cho Lãnh Tang Thanh, với anh mà nói, cô giống như em gái ruột của anh.

– Em mặc kệ! Em mặc kệ giữa anh trai em và anh ấy rốt cuộc đã có chuyện gì! Em và Nhiếp Ngân yêu nhau là chuyện của hai chúng em!- Lãnh Tang Thanh không chút nhân nhượng.

Cung Quý Dương nhíu mày:

– Không phải chuyện giữa hắn và anh trai em, mà là hắn với…

– Em đã mang thai con của anh ấy!- Lãnh Tang Thanh ngắt lời Cung Quý Dương, cô không muốn lãng phí thời gian, cô biết Cung Quý Dương rất dễ nói chuyện, nhưng đồng thời cũng là một người thích dong dài, cho nên phải mau chóng tìm một lý do khiến anh không thể phản đối nữa.

Cung Quý Dương giật mình, tim suýt ngừng đập, anh không xác định được lời mình vừa nghe, có phải là lời mà anh đang nghĩ đến không, cho nên trong nháy mắt, anh ngừng thở, hỏi nhanh:

– Em, mới nói gì?

– Em đã có thai với anh ấy!- Lãnh Tang Thanh lặp lại.

– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai mắt Cung Quý Dương trợn ngược lên, miệng há hốc, cằm sắp rơi xuống đất, không khỏi la lên, cả vũ trụ như đang nhét đầy tiếng vọng của anh.

Lãnh Tang Thanh đẩy cằm của anh về chỗ cũ, lớn tiếng hối thúc:

– Anh Quý Dương, cho nên anh mau nghĩ cách đi!

Cung Quý Dương chớp mắt, vốn định nói chuyện Nhiếp Ngân đã làm cho Lãnh Tang Thanh nghe, nhưng anh lại cố gắng nuốt trở vào, cho dù xem Lãnh Tang Thanh như em ruột, nhưng chuyện mang thai này đã vượt khỏi phạm vi khống chế của anh.

– Nhiếp Môn là nơi ngay cả trùm mafia như anh trai em cũng không để vào mắt, tới đó đòi người, không dễ đâu!- Cung Quý Dương gãi đầu, vẻ lo lắng trên mặt rõ ràng khác hẳn lúc nãy, hiện tại trong lòng anh đang lo cuống cuồng lên.

– Được rồi, vì em, anh liều mạng vậy! Em lên xe trước đã, sau đó kể rõ đầu đuôi chuyện này với anh- Anh dậm chân, sau đó lấy điện thoại ra, gọi đi.

***

La Sâm tuyệt đối không ngờ, mình hoàn toàn bị đưa vào tròng, hắn hao hết tâm sức gầy dựng quan hệ, lại bị hủy trong chốc lát.

Nhiếp Nhân Nghĩa nhào đến đánh hắn, hệt như ả đàn bà chanh chua, người tụ tập đến càng lúc càng đông, La Sâm thấy tình hình không ổn, đẩy Nhiếp Nhân Nghĩa ra, túm lấy áo ông, thấp giọng quát:

– Đầu anh có vấn đề rồi à, rõ ràng tôi không bắn phát súng đó!

– Tôi rõ ràng thấy anh nổ súng! Anh trả con lại cho tôi!- Nhiếp Nhân Nghĩa đã hoàn toàn đánh mất lý trí, tiếp tục đánh La Sâm, La Sâm liền đè ông ta xuống đất, Nhiếp Nhân Nghĩa có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

– Rốt cuộc anh còn giấu chúng tôi bao nhiêu chuyện, anh muốn làm gì hả? Chúng tôi chỉ là quân cờ thôi đúng không?- Isabella nghiêm khắc chỉ trích La Sâm.

La Sâm cực kỳ phẫn nộ nhìn Tu Nguyệt đứng sau lưng bà, hai lỗ mũi thở ra hai luồng khí hận, hắn không muốn giải thích gì thêm, lúc này sẽ không ai chịu nghe, hắn chỉ lạnh lùng nói:

– Các người tốt nhất nên thức thời một chút, chúng ta ai cũng không dễ chịu đâu, hơn nữa đừng có ép tôi, chỗ này toàn là người của tôi.

Nói xong, hắn thu súng về, một mình nhanh chóng tránh đi, hắn biết lát nữa những chưởng sự khác của Nhiếp Môn đến đây, sự việc sẽ càng khó giải thích.

Vừa đi, vừa lấy điện thoại ra:

– A lô! Trang bị cho tốt vào, đợi thông báo của tôi, lát nữa có thể sẽ phải đại khai sát giới.

Mấy người họ nhìn theo bóng lưng của La Sâm, ai cũng không ngăn lại, dù sao ba người họ đều có dính dáng đến chuyện này.

Toàn thân Isabella mềm nhũn, lập tức quỵ xuống đất, vẻ mặt sợ hãi, nước mắt chảy xuống.

Tu Nguyệt khó hiểu nhìn bà, bà ngẩng lên, bất lực nói với Tu Nguyệt:

– Làm sao đây? Con gái tôi vẫn còn nằm trong tay La Sâm.

Hết chương 95

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+