Nhiếp Môn [Q5-C96: Trông như thuận lợi]

Tu Nguyệt kinh ngạc nhìn Isabella đang ngồi bó gối dưới đất, chông chênh không chút cảm giác hỗ trợ, trong lòng không khỏi thương hại, Isabella luôn xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin, như thế này đúng là không tưởng tượng được.

Hiện tại nghĩ lại, Isabella nhất định có nỗi khổ riêng, nếu nói Nhiếp Nhân Nghĩa bắt tay với La Sâm, là vì mượn sức mạnh và mưu kế của hắn đạt được vị trí đứng đầu Nhiếp Môn, vậy thì Isabella quả thực không có động cơ gì, hợp tác với một quản gia đối phó người thân của mình, cho dù trăm phương nghìn kế muốn xoay chuyển vận mệnh hiện tại của Nhiếp Môn, để La Sâm thực hiện được ý đồ, thứ bà nhận được cũng chẳng nhiều hơn hiện tại, cho nên bà nhất định đã bị uy hiếp, mới có thể tình nguyện ở phe La Sâm.

– Với chuyện này, tôi cũng rất áy náy, tự cầu thêm nhiều phúc đi, nhưng hy vọng bà có thể hiểu cho- Tu Nguyệt nhíu mày, giọng nói có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn luôn kiên định không đổi.

Isabella túm lấy cổ chân của Tu Nguyệt, van cầu:

– Tôi muốn gặp Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích, xin cô hãy để tôi gặp chúng, chúng nhất định có thể giúp được tôi.

Tu Nguyệt thở dài, không nói gì.

Người trong đại sảnh càng tụ tập càng đông, tất cả mọi người giật mình nhìn cảnh này, Nhiếp Nhân Nghĩa ôm lấy con trai đã chết của mình, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, Isabella cúi đầu, ngồi dưới đất, không ngừng thút thít, Tu Nguyệt vẻ mặt ủ dột, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, vì mấy chưởng sự không nói gì, cho nên người hầu kẻ hạ cũng không dám lên tiếng, chỉ lo khóc hùa theo.

Nhiếp Tích xuất hiện lẫn trong đám đông, anh nhìn Tu Nguyệt, lén lút ra dấu tay, đây là ám hiệu họ đã thương lượng trước đó, bởi vì với lớp hóa trang hiện tại của Nhiếp Tích, ngay cả Tu Nguyệt cũng không nhận ra anh.

Tu Nguyệt nhận được ám hiệu, đi theo hướng Nhiếp Tích, bước được vài bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn Isabella, trong lòng lại thấy không đành, đứng đó suy tư chốc lát, quay trở lại kề sát bên tai Isabella, miễn cưỡng thở dài:

– Theo tôi.

Trong tòa nhà y tế, Nhiếp Ngân cùng ba mình và Nhiếp Hoán gặp mặt, báo tiến triển của kế hoạch cho đối phương biết.

– Nhiếp Thâm? Thằng đó rốt cuộc muốn làm gì? Ân cần đủ kiểu, tuyệt đối không phải chuyện tốt, con phải đề phòng nó- Nhiếp Nhân Quân lạnh lùng nói.

– Sự tàn nhẫn của cậu ta, trước kia tôi đã nhìn thấy rồi, ở một ý nghĩa nào đó mà nói, so với anh, cậu ta càng khiến người khác sợ hãi hơn- Nhiếp Hoán nhìn Nhiếp Ngân, chậm rãi nói.

Nhiếp Ngân im lặng, nhưng vẻ mặt rất ung dung, anh cũng muốn biết Nhiếp Thâm năm lần bảy lượt tương trợ, rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này, tiếp đó, anh cắm USB nhận được từ Nhiếp Thâm vào máy tính, anh phải kiểm tra một chút nội dung bên trong.

Sau khi cắm vào, anh cũng không lập tức mở ra, thoáng dừng một lát, suy tư quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Hoán, Nhiếp Hoán nắm bắt được dụng ý của anh, cười khổ, rồi quay xe lăn lùi lại, xoay người sang chỗ khác.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh xảy ra ngày hôm đó, rõ rõ ràng ràng, Nhiếp Nhân Quân vừa xem, vừa hưng phấn cười lớn:

– Nhiếp Nhân Quân tôi đã nói hôm nay sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng, thì nhất định sẽ làm được!

Ông hoàn toàn không bận tâm đến tâm trạng của Nhiếp Hoán, đoạn phim này Nhiếp Hoán đã xem qua, cho dù lúc này không xem lại, nhưng biểu hiện lúc này lại như nhìn thấy hình ảnh ngày ba mình bị sát hại, trái tim anh vẫn như đang rỉ máu, hai mắt đỏ lên, nhịp thở khó bình ổn.

Nhưng đúng lúc này, nhóm Nhiếp Tích lại đến, mọi người bất ngờ hơn khi có Isabella theo sau.

– Đây… là chuyện gì?- Vẻ mặt Nhiếp Nhân Quân có chút bất mãn.

Không đợi Nhiếp Tích lên tiếng, Isabella đã đổ sụp xuống dưới chân Nhiếp Ngân, ôm lấy chân anh, lớn tiếng khóc lóc:

– Ngân à! Là lỗi của cô, cô không nên cùng La Sâm hợp mưu đối phó mọi người, xin cháu hãy tha thứ cho cô, nhưng cô quả thật không còn cách nào khác, hắn bắt con gái cô, mọi người lại bắt chồng cô, cô thật sự hết cách rồi, cháu nhất định phải cứu con gái cô!

Trong lúc khóc lóc thảm thiết, bà nhìn thấy có Nhiếp Hoán trong phòng, lại nhìn thấy trên màn hình vẫn đang phát đoạn phim:

– Đúng vậy! Chính hắn đã giết Nhiếp Nhân Thế! Cô có thể làm chứng cho mọi người ở trước mặt các chưởng sự khác! Mọi người nhất định phải nghĩ cách giúp cô!

Không ngoài dự đoán, quả nhiên Isabella đã bị uy hiếp, Nhiếp Ngân bình tĩnh cúi xuống:

– Không thành vấn đề, sự an toàn của con gái cô cứ tính vào tôi, nhưng cô phải nói cho tôi biết, kế hoạch kế tiếp của La Sâm là gì.

Isabella nghe Nhiếp Ngân nói vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng như nhìn thấy cứu tinh, hơi thở bà nhất thời dồn dập, lớn tiếng nói:

– Hắn… Hắn…. Hắn định…

Nói còn chưa xong, bà đã ngất đi.

– Bà ta cũng có vẻ mặt này à, đúng là không tưởng mà- Nhiếp Tích nói xong, ngồi xổm xuống bên cạnh Isabella, vỗ vỗ mặt bà, muốn đánh thức bà dậy.

Nhiếp Ngân nhìn Isabella ngất đi, bất đắc dĩ thở dài:

– Ba và Nhiếp Hoán lên phòng họp ở lầu hai trước đi, con sẽ gọi những chưởng sự khác đến đây, Tích, cậu dùng tất cả mọi cách gọi bà ấy dậy, xem thử có thể hỏi ra được chuyện gì không, đừng quên thu dọn bằng chứng nhé.

Anh đi ra cửa, Nhiếp Hoán chụp lấy tay anh, vẻ mặt xót xa nói:

– Hôm nay, bất luận thế nào, cũng phải báo thù cho ba tôi!

Nhiếp Ngân cười lạnh:

– Hừ, mấy chuyện báo thù này, chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm, nhưng hôm nay La Sâm chết chắc rồi.

Nói xong, anh đẩy cửa, lập tức ra ngoài.

Nhiếp Nhân Quân nhìn Isabella nằm dưới đất, muốn nói gì đó, nhưng lại lười mở miệng, ung dung đi tới cửa, lại ghé mắt nhìn Nhiếp Hoán trên xe lăn, hừ lạnh:

– Cần giúp đỡ không?

Nhiếp Hoán lắc đầu, quay bánh xe lăn, đi ra cửa trước ông.

Nhiếp Tích lấy ly nước đến, hất lên mặt Isabella, nhưng bà không có phản ứng, khiến anh bực bội, giận dữ ngồi lên ghế.

– Mọi người khẳng định La Sâm sẽ đến đây à?- Tu Nguyệt vẫn có hơi lo lắng.

Nhiếp Tích nhún vai, kiên định nói:

– Đầu tiên cầm được bằng chứng, tiếp đó lại bị chia rẽ với tất cả người bên cạnh, lúc này La Sâm chắc sẽ không nhịn được nữa, chỉ cần hắn bước vào đây, hắn sẽ không thoát được.

– Rốt cuộc là sao? Người không nên chết lại chết, kẻ đáng chết thì lại không chết! Nhiếp Nhân Quân, tên khốn kiếp này đang đùa với chúng ta sao?- Lúc này, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng Nhiếp Nhân Hằng tru tréo lên như chó sủa, tuy rằng rất xa, nhưng nghe rất rõ.

Trong lòng Nhiếp Tích chùn xuống, nhíu mày:

– Em trông chừng ở đây đã, anh đi xem chuyện gì đang diễn ra.

Tiếp đó, anh vội vàng rời khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tu Nguyệt và Isabella.

Hết chương 96

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+