Nhiếp Môn [Q5-C97: Mất bằng chứng]

Phòng hội nghị của tòa nhà y tế là chuyên dùng để các bác sĩ họp, không lớn, cũng chẳng thoải mái.

Nhiếp Ngân cải trang thành vệ sĩ, lấy danh nghĩa của Nhiếp Hoán, gọi từng chưởng sự trong gia tộc Nhiếp Môn đến, ngoại trừ Nhiếp Nhân Nghĩa, ông ta đang bi thương cùng cực nên từ chối lời mời của Nhiếp Ngân.

– Là sự tham lam và kích động của bản thân tôi, mới dẫn đến cái chết của con tôi, trong Nhiếp Môn, tôi đã mất đi thứ duy nhất của tôi, tôi không muốn nghĩ gì nữa, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, kể từ bây giờ, tôi không còn bất cứ liên quan gì đến Nhiếp Môn nữa, Nhiếp Ngân, cậu quả nhiên là người xuất sắc nhất trong Nhiếp Môn, nhưng điều tôi có thể làm chỉ có chúc phúc các người bình an vượt qua kiếp nạn này, những chuyện khác tôi không làm được- Nhiếp Nhân Nghĩa để lại mấy câu như vậy, rồi bế đứa con trai yêu quý của mình, nặng nề rời khỏi.

Nhiếp Ngân không ngăn lại, chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Nhân Nghĩa, trong lòng bất giác thấy đau đớn, nhưng không đau vì Nhiếp Nhân Nghĩa mất đi con trai, mà đau vì trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh cha mẹ của Lãnh Tang Thanh.

Loại cảm giác đau đớn khi mất đi người thân này, hẳn là thứ cảm giác khó chịu đựng nhất trên đời này, cánh mũi phập phồng, anh thở dài một hơi.

Ngoại trừ Nhiếp Nhân Nghĩa ra, những người còn lại đã đến đông đủ, nhìn thấy Nhiếp Nhân Quân đứng đó, tất cả đều kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thế.

Cơ thể to mập của Nhiếp Nhân Hằng, ngồi đó rung đùi, làm cho chiếc ghế vang lên tiếng kẽo kẹt:

– Anh có ý gì, lúc trừng phạt đều dùng tiểu xảo che mắt đó à? Chẳng phải anh đã chết rồi sao?

Nhiếp Nhân Quân trề môi, dáng vẻ khinh thường nhìn Nhiếp Nhân Hằng:

– Tôi đã nói rồi, ngày mà cậu chết, tôi vẫn còn rất khỏe mạnh.

– Thế nào, là còn có chuyện gì à? Quy tắc của Nhiếp Môn không thể cứ tùy tiện giẫm đạp như vậy- Nhiếp Nhân Thịnh, ba của Nhiếp Thâm, cũng lên tiếng, người luôn im ỉm hờ hững như ông đối với chuyện này cũng rất bất mãn.

Nhiếp Nhân Quân cười lạnh, nhìn mỗi người đang ngồi ở đây:

– Lúc trước tôi đã nói sẽ có câu trả lời cho mọi người, câu trả lời còn chưa đưa ra, sao tôi chết được chứ, hơn nữa trước khi tôi giết La Sâm để thanh lý môn hộ, tôi phải giải thích toàn bộ chân tướng cho mọi người đến góp vui một chút chứ, cũng để chứng minh sự trong sạch của tôi.

– La Sâm? Chẳng lẽ anh định nói tất cả mọi chuyện đều là quỷ kế của một quản gia hay sao?- Nhiếp Nhân Hằng gào lên.

– Quản gia? Cậu so với hắn bất quá cũng chỉ là trình độ mầm non mà thôi- Nhiếp Nhân Quân cười khinh miệt, tiếp đó ra hiệu cho Nhiếp Ngân, anh đi đến cửa.

Vừa định mở cửa, cửa lại bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Nhiếp Tích hoảng hốt xông vào:

– Ba, anh, chứng cứ mất rồi!

– Cái gì!

Hai mắt Nhiếp Nhân Quân nhất thời trợn tròn, Nhiếp Thâm đứng bên cửa sổ cười khổ, Nhiếp Ngân bước tới túm lấy cánh tay của Nhiếp Tích:

– Rốt cuộc là sao?

Nhiếp Tích nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc:

– Em không rõ nữa, lúc em quay lại, phát hiện không thấy Tu Nguyệt đâu, lại nhìn máy tính, USB cũng bị lấy mất rồi!

– Isabella đâu?- Người đầu tiên Nhiếp Ngân nghĩ đến là bà.

Không đợi Nhiếp Tích nói, Nhiếp Ngân đã nhìn thấy Isabella lảo đảo đi tới, một tay vịn tường, một tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng hốt.

Nhiếp Ngân túm lấy cổ tay bà, kéo bà vào trong phòng, động tác rất mạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Isabella:

– Đã xảy ra chuyện gì? Tu Nguyệt đâu? Chứng cứ đâu?

Isabella bị vẻ mặt của anh làm sợ đến tỉnh táo hơn, kích động lắc đầu:

– Cô không biết gì hết, lúc Nhiếp Tích quay về thì cô vừa tỉnh lại, cậu ta có thể làm chứng.

– Này! Này! Các người đang diễn gì vậy? Năm lần bảy lượt giỡn mặt với chúng tôi, vui lắm đúng không?- Nhiếp Nhân Hằng hiển nhiên đã mất bình tĩnh.

Nhiếp Nhân Quân, Nhiếp Ngân, Nhiếp Tích đều không trả lời ông ta, vẻ mặt sa sầm, nỗ lực suy nghĩ.

– Tôi yêu cầu hiện tại phải lập tức trừng phạt ba cha con Nhiếp Nhân Quân, họ chỉ đang giở mấy trò tiểu xảo ba xu để kéo dài hơi tàn, quả thực không tôn trọng gia quy của Nhiếp Môn đến cực hạn!- Nhìn thấy ba cha con không lên tiếng, Nhiếp Nhân Hằng càng đắc ý, được đằng chân lên đằng đầu.

Vừa dứt lời, cửa lại bị đẩy ra, một bóng dáng mập mạp từ ngoài đi vào, ngạo nghễ nhìn quét qua mỗi một người trong phòng, hắn móc lọ thuốc trong ngực ra, vặn nắp trút hai viên ra lòng bàn tay, rồi lại giống như hơi do dự một chút, tiếp đó lại vặn nắp, đổ thêm sáu viên ra, sau đó lại bỏ toàn bộ tám viên thuốc vào miệng.

– La Sâm!- Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.

– Âm mưu tiến triển từng bước, không phải là muốn ép tôi đến đây sao? Giờ tôi đến rồi đây- La Sâm nhìn chằm chằm Nhiếp Ngân, cười bén nhọn, rồi chậm rãi bước tới bên cạnh Nhiếp Hoán, ra vẻ vô tội nói- Cậu chủ tôi tôn kính, chủ nhân tôi tôn kính, cậu cứ như vậy đứng về phe họ, giúp họ đổ oan cho tôi sao? Ba ruột của cậu ở thiên đường sẽ nghĩ thế nào?

Nhiếp Hoán nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận, từng chữ như rít qua kẽ răng:

– Tên khốn này, chuyện ông đã làm ông tự biết lấy.

Bên kia, Nhiếp Tích rút súng ra, chỉa vào La Sâm:

– Được thôi, nếu ông đã dám đến, tôi sẽ để ông biết tại sao chúng tôi phải ép ông đến đây.

Nhiếp Ngân đè tay cầm súng của Nhiếp Tích xuống:

– Đừng kích động.

La Sâm khoa trương giơ hai tay lên hàng, lớn tiếng quát:

– Giết tôi? Được thôi. Nhưng sao cậu lại giết tôi? Chỉ vì để che giấu tội ác tày trời của các người, kéo tôi đến chịu tội thay à?

Nhiếp Ngân nghiến răng, ánh mắt khiếp người, anh biết rõ lúc này không thể giết La Sâm, khi chân tướng còn chưa được tất cả các chưởng sự biết, giết người này chỉ chuốc lấy rắc rối về sau, tất cả chưởng sự sẽ cắn chặt chuyện này không buông, không biết rõ ràng, sự việc sẽ không chấm dứt được.

– Nhiếp Nhân Thế rõ ràng là do ông giết, không chỉ có vậy, ông còn tự liên hệ mua súng ống đạn dược, ý đồ nuốt chửng Nhiếp Môn- Nhiếp Tích quát lên, tiếp đó đẩy Isabella ra- Cô có thể làm chứng!

– Hả? Vậy à?- La Sâm cười gian trá, nhìn Isabella.

Isabella vô cùng khiếp đảm, không nói gì, sợ đến mức trốn ra sau lưng Nhiếp Ngân.

Đúng lúc này, điện thoại La Sâm vang lên, hắn nhìn màn hình, cười càng thêm ngông cuồng, tiếp đó bắt máy:

– Gọi mấy tinh anh nhanh chóng đến phòng hội nghị lầu hai tòa nhà y tế, những người khác gác cửa thật chặt cho tôi.

Cúp máy, hắn cười hô hố nói:

– Ha ha ha, tôi khuyên mấy chưởng sự nên rời khỏi đây trước đi, mặc kệ có theo phép tắc hay không, hôm nay tôi nhất định phải giết chết ba cha con này, để báo thù rửa hận cho chủ nhân!

Hết chương 97

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+