Nhiếp Môn [Q7-C114: Không thể khống chế]

Buổi chiều.

Lãnh Tang Thanh mang tâm trạng tồi tệ.

Cô cảm thấy bản thân làm sai một chuyện, chỉ là trong đáy lòng lại có loại cảm giác ấm ức.

Gọi điện thoại cho bác sĩ nghỉ phép hôm nay nhờ cô trực thay, báo cho đối phương biết do tâm trạng cô không tốt, không muốn làm việc, cô bây giờ vẫn thường xuyên tùy hứng như vậy, đương nhiên, do cô tốt bụng nên cũng có rất nhiều đồng nghiệp vui vẻ trực thay cô.

Hoạt động diễn ra trong đại sảnh, liên quan đến như thế nào để làm một người mẹ tốt, hình thành phương thức trao đổi với em bé như thế nào, có vài bác sĩ vừa được làm mẹ cũng ngồi ở trong lắng nghe, Lãnh Tang Thanh lén lút từ cửa sau đi vào, muốn dùng sự thao thao bất tuyệt của giáo sư trên bục giảng để di dời nỗi phiền muộn trong lòng mình lúc này, chỉ là giáo sư chết tiệt kia hoàn toàn không giảng bất cứ kỹ năng trao đổi nào, ở trên bục tràn đầy cảm xúc, hệt như diễn kịch trên sân khấu lớn, oang oang nói về tình thương của mẹ vĩ đại bao nhiêu, đứa trẻ nếu không nhận được tình thương của mẹ sẽ đáng thương cỡ nào, điều này khiến Lãnh Tang Thanh lại nhớ đến cha mẹ mình, tâm trạng vốn đang áp lực lại càng tồi tệ hơn.

Cô lặng lẽ cúi đầu, không thể không nói năng lực cuốn hút của vị giáo sư này vẫn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ mấy câu nói đã khiến Lãnh Tang Thanh nước mắt lưng tròng.

– Ê! Ê! Bạch mã hoàng tử của cô đến tìm kìa!- Nữ bác sĩ trẻ ngồi bên cạnh huých vào tay của Lãnh Tang Thanh, cắt ngang dòng suy tư của cô, còn bản thân thì xoay mặt về phía cửa, phóng điện lung tung qua đó.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, nhưng mà trong lòng đại khái đoán ra được là ai, nhìn ra cửa, thấy khuôn mặt của Nhiếp Tích, chắc anh đã đi tìm một hồi, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt có chút lo lắng tìm kiếm bên trong khán phòng hơn hai trăm người này.

Tim Lãnh Tang Thanh lại nảy lên, mau chóng xoay mặt lại, nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt căng thẳng, mười ngón tay không ngừng bấu vào quần, cơ thể nhỏ nhắn thầm căng cứng, trốn ra sau người bên cạnh, cẩn thận lấy điện thoại đã tắt chuông ra xem, quả nhiên, có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn, không biết phải đối diện với Nhiếp Tích thế nào, thậm chí có chút sợ gặp mặt Nhiếp Tích.

– Sao vậy? Cãi nhau à? Cực phẩm như vậy cô còn không biết quý trọng?- Nữ bác sĩ kia nói.

Lãnh Tang Thanh nhìn cô ấy, bộ dạng đáng ghét thật, hai mắt cô có thể phóng ra toàn bộ lượng điện của cả một nhà máy, vốn định giải thích với cô ấy một chút, nhưng lại dứt khoát không thèm để ý đến cô ấy.

Nhiếp Tích đã tìm ra được Lãnh Tang Thanh, nhưng thấy Lãnh Tang Thanh không nhìn thấy anh, liền nhẹ nhàng đẩy cửa sau ra, muốn để cô dễ dàng nhìn thấy mình hơn, tiếng động rất nhỏ, hoàn toàn không quấy rầy đến bất cứ người nào.

– Cậu đang đứng ở cửa kia, chắc trong hơn hai trăm người mẹ tuyệt vời ngồi đây có một cô là người yêu của cậu, không sao đâu, cứ vào trong ngồi cùng cô ấy, hoạt động thế này rất cần sự tham gia của cậu, có thể khiến cậu càng thêm thấu hiểu hơn một nửa của mình- Vị giáo sư trên bục giảng phát hiện ra Nhiếp Tích, cao giọng mời anh vào trong tham gia, có vài người chính là như vậy, người ngồi nghe bên dưới càng nhiều, ông ta ở trên bục lại càng hưng phấn.

Lực chú ý của mọi người đổ dồn đến cửa sau, ngay sau đó là tiếng xì xào khen ngợi, tiếng kinh ngạc thán phục, Nhiếp Tích hôm nay thật sự giống hệt như một vị “bạch mã hoàng tử”, áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối như vẫn ra dáng, phong cách đơn giản, nhìn qua vô cùng gọn gàng chỉnh tề, cảm giác hệt như gió trên mặt biển, hơn nữa khuôn mặt điển trai vô đối kia của anh, cùng với bó hoa đang cầm trong tay, không thể không nói anh cực kỳ “soái”.

Tấm lưng Nhiếp Tích tì lên cánh cửa, vẻ mặt xấu hổ nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh cũng vừa quay lưng lại, cắn răng lắc đầu, ra hiệu với Nhiếp Tích, muốn mỉm cười ứng phó, nhưng lại không cười nổi.

Nếu đã được mời vào, thịnh tình đó không thể chối từ, Nhiếp Tích không chút ngại ngùng, gật đầu chào hỏi vị giáo sư trên bục, như một cơn gió, anh đi tới chỗ Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh thấy tình hình không ổn, mau chóng đứng lên, tỏ vẻ xin lỗi mọi người, ngay sau đó túm góc áo của Nhiếp Tích, vội vã chạy ra ngoài cửa.

Ra đến cửa, Lãnh Tang Thanh thả Nhiếp Tích ra, đi thẳng một mạch, không quay đầu lại.

Nhiếp Tích không hiểu gì cả, từ bóng lưng của Lãnh Tang Thanh có thể nhìn ra giờ phút này cô đang giận dỗi, nhưng anh không biết có phải nguyên nhân vì mình hay không.

– Thanh, em sao vậy?- Bước nhanh đến, anh tới trước mặt Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh không nhìn anh, chỉ đẩy anh ra, tiếp tục đi thẳng về trước.

Nhiếp Tích không chặn cô lại nữa, chỉ lẽo đẽo đi theo sau lưng cô, cô đi đâu, thì anh sẽ theo đến đó.

Cứ như vậy, hai người đi tới dưới tàng cây hoa anh đào, hoa đào đã sớm tàn, chỉ còn trơ lại nhánh cây, vì thời tiết trở lạnh, người tản bộ ở đây cũng vô cùng thưa thớt.

Lãnh Tang Thanh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mặt Nhiếp Tích, Nhiếp Tích giật mình, tiếp đó cô lại giật lấy bó hoa trong tay anh, ném xuống đất, bản thân còn dùng chân giẫm mạnh lên.

Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Nhiếp Tích có hơi co giật.

– Tại sao anh muốn tặng hoa cho em?- Lãnh Tang Thanh nổi giận hỏi.

Nhiếp Tích không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, khó hiểu nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Tại sao anh lại tặng hoa hồng cho em? Anh có biết hoa hồng là phải tặng cho người nào không vậy?- Lãnh Tang Thanh trút hết mọi bực dọc qua lời nói.

Nhiếp Tích vẫn cứ im lặng.

– Anh có biết hoa hồng của anh tặng nhầm người rồi không? Anh có biết hoa này hẳn phải tặng cho Tu Nguyệt không? Anh có biết anh đã tổn thương Tu Nguyệt thế nào hay không? Anh có biết hai người nên yêu thương nhau, ở bên nhau không hả?- Lãnh Tang Thanh lớn tiếng gào lên, nhưng nước mắt lại không chịu thua kém, thi nhau rơi xuống.

– Tu Nguyệt đến tìm em à? Cô ấy đâu rồi?- Nhiếp Tích hơi kinh ngạc, dù sao cũng đã lâu rồi anh không gặp cô ấy.

– Phải! Cô ấy đi rồi! Đi du lịch vòng quanh thế giới! Trái tim cô ấy bị anh tổn thương đến chết lặng rồi!- Cảm xúc của Lãnh Tang Thanh ngày càng kích động.

– Cái gì?- Tim Nhiếp Tích đập thình thịch, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, nhưng lập tức đè nén xuống, điều chỉnh lại, vẫn đứng ở đó, bi thương nhìn Lãnh Tang Thanh.

– Sao thế? Chẳng lẽ anh không đi tìm cô ấy? Hiện tại cô ấy vẫn chưa đi đâu, nhưng muộn chút nữa sẽ không còn kịp nữa!- Thấy Nhiếp Tích thờ ơ như thế, cô càng thêm sốt ruột.

Nhiếp Tích cúi đầu, cả người nhất thời trở nên nặng trĩu, chậm rãi thở dài:

– Cứ vậy đi, anh biết anh có lỗi với cô ấy, anh không muốn cứ tiếp tục xin lỗi cô ấy.

– Có lỗi với cô ấy? Vậy thì anh nên đi quý trọng cô ấy đi!- Lãnh Tang Thanh phản bác lại.

Nhiếp Tích ngẩng đầu, cảm xúc vô cùng kích động, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Tang Thanh, trong mắt dường như đang đấu tranh gì đó, tiếp theo anh bước nhanh về trước, khóa chặt vòng tay, ôm ghì Lãnh Tang Thanh vào lòng…

Hết chương 114

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+