Nhiếp Môn [Q7-C115: Nói rõ]

Nhiếp Tích ngẩng đầu, cảm xúc vô cùng kích động, bước nhanh về trước, khóa chặt vòng tay, ôm ghì Lãnh Tang Thanh vào lòng:

– Được rồi, anh không quan tâm nữa! Người anh yêu không phải cô ấy, chẳng lẽ em không nhận ra? Người trong lòng anh mong nhớ rốt cuộc là ai, chẳng lẽ em thật sự không có chút cảm giác nào hay sao…

– Anh buông ra mau! Đồ đáng ghét này! Anh mau thả em ra!- Lãnh Tang Thanh liều mạng muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng sức cô yếu đuối ở trước mặt anh có vẻ bé nhỏ không đáng kể.

– Buông ra? Thả em đi đâu chứ? Là thả em đi đến những buổi xem mắt nhàm chán không hồi kết, hay thả em đến trước bia mộ của anh hai để em cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Đã ba năm rồi, em thật sự không có một chút cảm giác nào với anh sao?- Hai cánh tay Nhiếp Tích ôm lấy Lãnh Tang Thanh càng chặt hơn.

Lời nói của anh khiến đầu óc Lãnh Tang Thanh trống rỗng, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm gia tăng, giống hệt cảm giác ở nghĩa trang lần đó, khiến cô luống cuống, hơi thở dồn dập, kích động thì thầm:

– Không… chưa từng.

Nhưng câu trả lời này lại làm Nhiếp Tích có cảm giác cô chưa xác định được, vội cướp lấy lời cô:

– Đừng tự lừa gạt bản thân nữa! Với sự tồn tại của anh, em đã sớm hình thành thói quen, với sự quan tâm của anh khi bên em, em đã sớm nảy sinh cảm giác dựa dẫm rồi, chẳng phải sao?

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, nỗi sợ hãi càng thêm rõ rệt, cơ thể vốn đang vùng vẫy, giờ phút này hoàn toàn bất động, cứ như vậy mặc cho Nhiếp Tích ôm chặt lấy mình, đúng, anh chẳng nói gì sai cả, bản thân cô trong lúc bất tri bất giác đã hình thành thói quen với anh, thậm chí thực sự đã xuất hiện cảm giác dựa dẫm, ỷ lại.

Nhiếp Tích thấy cô không từ chối nữa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhắm mắt lại, nói tiếp:

– Có một cô gái mà ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy, trong đáy lòng liền sinh ra loại tình cảm khác thường, đây là cảm giác anh chưa từng có với bất kỳ cô gái nào khác, ban đầu anh cũng không biết đó là gì, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cô ấy và anh hai ở bên nhau, mỗi lần nhìn thấy cô ấy ngầm đưa tình với anh hai, trái tim anh sẽ rất đau, nhất là đêm đó, anh nghe thấy tiếng ngâm khẽ của cô ấy khi ở trong phòng anh hai, lồng ngực anh như thể bị xé rách, từ từ anh nhận ra, thứ tình cảm này mang tên là tình yêu. Nhưng tiếc thay, rõ ràng là anh gặp được cô ấy trước, cô ấy lại bất giác trở thành chị dâu tương lai của anh, nếu không có sự cố bất ngờ đó, có thể hiện tại cô ấy đã trở thành chị dâu của anh thật rồi. Nhưng biến cố ấy lại xảy đến, anh không hề mong muốn dùng tính mạng của anh mình để đổi lấy biến cố đó, anh hai thật sự không còn trên đời này nữa, thượng đế lại lần nữa ban cho anh cơ hội có được cô ấy. Thực ra, anh vẫn luôn đắm mình trong rối rắm thống khổ, thậm chí đã cố gắng khống chế bản thân tiếp tục duy trì mối quan hệ như thế này với em, thế nhưng, càng thân cận với em, thứ anh muốn lại càng nhiều. Hiện tại, anh đã nghĩ kỹ càng rồi, anh tưởng nhớ anh mình và anh có tình cảm với em, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, anh tuyệt đối không thể để hai chuyện này kiềm hãm lẫn nhau nữa, anh cũng sẽ không tiếp tục lãng phí cơ hội lần này nữa!

Dứt lời, anh thả Lãnh Tang Thanh ra, hai tay gấp rút ôm hai bên mặt của cô, mạnh mẽ nâng mặt cô lên, nhìn thấy môi cô đang run khẽ, anh mím môi, hôn xuống.

– Á!- Nhiếp Tích hét một tiếng, ngẩng đầu buông tay ra, tuy môi dưới không chảy máu, nhưng vẫn bị cô cắn đến ửng đỏ.

Anh bụm miệng, lùi về sau vài bước, nhìn Lãnh Tang Thanh, trong mắt không có vẻ tức giận, chỉ có chút tiếc nuối.

– Anh điên rồi à!- Lãnh Tang Thanh liều mạng chùi miệng, nói tiếp- Em thừa nhận, em có cảm giác ỷ lại vào anh, em cũng không giải thích được rốt cuộc cảm giác với anh là gì, nhưng em rất rõ người trong lòng em yêu nhất là ai, điều này tuyệt đối không sai, hơn nữa, người đó không phải anh, vĩnh viễn cũng không phải anh!

Nhiếp Tích cảm giác linh hồn của mình như bị xâu xé, mỗi một câu nói của Lãnh Tang Thanh như dao nhọn đâm vào tim anh, đuôi mắt anh trễ xuống, đáy mắt hơi ửng đỏ, kinh ngạc nhìn Lãnh Tang Thanh, ngay cả hơi thở cũng có chút run rẩy.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy bộ dạng này của anh, trong lòng bất giác thấy đau, cô chưa từng nghĩ Nhiếp Tích sẽ có biểu cảm này, cảm thấy lời mình nói có lẽ hơi nặng, giọng điệu hơi gay gắt, cô thành khẩn cầu xin:

– Anh có thể đừng đối xử với em như vậy không?

Nhiếp Tích nhìn cô, hỏi lại:

– Em cũng đừng đối xử với anh như vậy được không?

– Anh không đối xử với em như vậy, thì em cũng sẽ không nói như vậy với anh- Lãnh Tang Thanh nói lại.

Nhiếp Tích cúi đầu, có hơi đăm chiêu, sau đó ánh mắt lấy lại vẻ kiên định:

– Em còn nói những lời như vậy với anh, thì anh sẽ còn đối với em như vậy.

Hiển nhiên, câu trả lời đó càng khiến Lãnh Tang Thanh thêm phiền não, cô ngồi xuống ghế đá, cười chua chát, u oán nhìn Nhiếp Tích:

– Em thật sự rất muốn biết rốt cuộc em nợ nhà họ Nhiếp các anh bao nhiêu, mà cha mẹ bị Ngân hại chết, còn bản thân lại bị hai anh em các anh tra tấn như vậy.

– Cha mẹ em là anh hai hại chết!- Nhiếp Tích ngẩn ra.

Lãnh Tang Thanh lòng nguội lạnh, hoàn toàn không để ý tới câu nói của anh, nói tiếp:

– Em không biết anh nghe xong sẽ thương tâm đến cỡ nào, nhưng hiện giờ em phải nói cho anh biết cảm giác thật sự của em, sở dĩ em dựa dẫm vào anh, sở dĩ em muốn gặp anh, là vì lưu luyến cảm giác của Ngân trên người anh. Sở dĩ nhiều năm trôi qua em chỉ tới nghĩa trang đúng một lần, không phải em đã hết yêu Ngân, thậm chí trong ba năm này không ngày nào là em không nhớ đến anh ấy, chỉ tại vì em hoàn toàn không biết phải đối diện thế nào với Ngân- người em yêu, nhưng lại hại chết cha mẹ em. Em cảm thấy em vẫn còn yêu anh ấy, là rất không tôn kính cha mẹ và các anh trai của em, mà mỗi lần nhìn thấy anh, em lại không có thứ cảm giác tội lỗi này, em thích cái cảm giác thi thoảng không phân biệt được là Ngân hay Tích, nhưng chỉ có vậy, không hơn. Lời thổ lộ của anh làm cho em rất sợ, lần trước ở nghĩa trang cũng vậy, lần này cũng vậy, bởi vì khi người đứng trước mặt em là anh, em liền cảm thấy dường như Ngân đã hoàn toàn tan biến! Em thật sự không biết phải làm thế nào, em thật sự rất sợ đến cuối cùng em sẽ không tìm thấy được bóng dáng của Ngân trên người anh nữa!

Im lặng lắng nghe Lãnh Tang Thanh nói, Nhiếp Tích tuy rằng càng thêm đau đớn, nhưng trong mắt có thêm vẻ bất ngờ, anh không lập tức nói gì với Lãnh Tang Thanh, hai tròng mắt đảo quanh, dường như đang cân nhắc điều gì.

Lãnh Tang Thanh cũng phát hiện Nhiếp Tích không đúng lắm, mù mờ nhìn anh, trong mắt là vẻ khó hiểu.

Hai người không nói gì, lát sau, Lãnh Tang Thanh đứng lên, không hỏi Nhiếp Tích thế nào, cũng không muốn hỏi, chỉ thản nhiên nói:

– Đừng đánh mất Tu Nguyệt, anh sẽ hối hận đó, chúng ta… chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa.

Nói xong, một mình cô nặng nề lê chân đi trở vào bệnh viện.

Nhiếp Tích không đuổi theo cô, vẫn đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, trong mắt đầy vẻ suy tư, lát sau, anh lấy điện thoại ra, gọi đi.

– Là tôi, tìm cho tôi một người!

Hết chương 115

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+