Nhiếp Môn [Q7-C118: Gặp lại]

Tổ chức Baby-M tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ không người, không rõ kinh độ và vĩ độ, hòn đảo này, thậm chí ngay cả tên cũng không có.

Cây cối rậm rạp, đường đi ngoằn ngoèo, đồi núi trập trùng, bốn phía đều là biển… Hết thảy điều kiện thiên nhiên đã tạo nên nơi huấn luyện lý tưởng cho tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, phong cảnh hợp lòng người, nhưng bất luận là rời khỏi hay ở lại, tất cả những người từng ở nơi này đều biết rất rõ, đây chính là một địa ngục, không hơn không kém.

Một doanh trại kín đáo chằng chịt như tấm bản đồ, tập trung xoay quanh một tòa nhà hai tầng, tuy nhìn từ bên ngoài không mấy xa hoa, nhưng cách trang hoàng và vật dụng bên trong lại cực kỳ xa xỉ, hơn nữa nơi này ủ loại rượu vang nổi tiếng, có nhiều món ngon ăn mãi không hết, tất cả phải là thứ tốt nhất để bổ sung thể lực khi sát thủ tập huấn, giảm bớt áp lực tâm lý, nhưng thực sự với những áp lực mà các sát thủ phải chịu trong quá trình luyện tập, chút đỉnh giảm bớt căng thẳng ấy hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển.

Trực thăng bay chậm lại, thân máy bay rung lắc khi giảm dần độ cao, đánh thức Nhiếp Tích đang say sưa tựa vào lưng ghế, anh mở choàng mắt, trời đã sáng, vốn tưởng rằng thời gian đến nơi này, chắc gần với thời gian lúc anh lên trực thăng, thế nhưng đã một đêm trôi qua.

Cơn đau đầu kéo đến, anh cắn răng, lắc mạnh đầu, không hề phát ra âm thanh khó nhịn nào, bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, anh hoàn toàn không có ấn tượng, xem ra bất tri bất giác đã bị họ đánh thuốc, rõ ràng họ không muốn để người ngoài tìm tới Baby-M.

Bên dưới, cứ cách một khoảng lại có một ngọn đuốc, miễn cưỡng xem như có thể soi sáng cảnh tượng xung quanh, Nhiếp Tích vỗ đầu nhìn xuống dưới, đợt huấn luyện tàn khốc đang được tiến hành một cách khí thế, huấn luyện chống trả, huấn luyện đào thoát, huấn luyện đấu nhau bằng vũ khí thật… không có tàn khốc nhất, chỉ có tàn khốc hơn.

Nghĩ đến anh trai phải trải qua tất cả các đợt huấn luyện thế này, trong lòng Nhiếp Tích thấy xót xa, anh cầm chai nước dốc ngược tưới xuống đỉnh đầu, để xua tan cơn váng vất do thuốc mang lại, tùy tiện lắc tóc, nước văng tung tóe, bộc lộ hết vẻ ngang tàng vốn có, tiếp đó có hơi mất kiên nhẫn hỏi:

– Chừng nào đáp xuống?

Những người có mặt trên máy bay không trả lời anh, thủ lĩnh không nói với họ Nhiếp Tích là ai, mà đi theo thủ lĩnh nhiều năm rồi, họ chỉ biết người thân của thủ lĩnh đều chết hết, cho nên vẫn luôn ôm lòng cảnh giác với Nhiếp Tích.

Chiếc trực thăng chậm rãi bay tới nóc tòa nhà trung tâm, từ từ đáp xuống, nhịp thở của Nhiếp Tích cũng theo đó dồn dập hơn, tim đập mạnh, trán rịn mồ hôi, trong lòng vô cùng lo lắng pha lẫn kích động khó tả.

Anh lập tức mở cửa khoang, trực thăng còn chưa chạm đất, anh đã nhảy phốc ra ngoài, nương theo ánh sáng leo lét, liên tục tìm kiếm bóng dáng của anh trai, đến khi quay đầu lại, đập vào mắt anh là bóng của bốn người, có ba người đang đứng sau một người, rõ ràng chính là hầu cận, còn người đứng phía trước kia, người cao lớn điển trai kia, người trầm ổn nhưng đầy khí phách kia, cho dù dưới tình huống không đủ ánh sáng, nhìn không rõ mặt đối phương, lại vẫn có thể sử dụng cảm ứng tâm linh để nhận ra, đó chính là anh trai anh! Nhiếp Ngân!

Môi Nhiếp Tích bất giác run rẩy, hai tròng mắt giãn rộng, kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập đến cực hạn, kích động trong lòng đã hoàn toàn phát ra.

Bước nhanh về trước, anh vọt tới, mang theo biết bao ưu phiền bất an, mang theo biết bao nhung nhớ, giận dữ túm áo của Nhiếp Ngân, điên cuồng gào lên:

– Tên khốn kiếp nhà anh! Nếu còn sống tại sao lại không trở về!!!

Người hầu bên cạnh nhìn thấy cảnh này, biết điều cúi chào sau đó nhanh chóng rời đi, Nhiếp Ngân giơ tay ra hiệu, trực thăng giữa không trung không đáp xuống nữa, mà thức thời bay vọt lên không, đi xa.

Hai mắt Nhiếp Ngân khép lại, mày nhíu chặt, trên sân thượng cũng chỉ còn lại hai anh em họ, cuối cùng anh không tài nào đè nén nổi cảm xúc của mình, vung tay lên, tách tay Nhiếp Tích ra, rồi trở tay túm lấy áo Nhiếp Tích, kéo về phía mình, tiếp đó, ôm chặt lấy em trai, chặt đến nỗi tưởng chừng như ngạt thở, tuy rằng trước kia thời gian hai anh em ở chung không lâu, nhưng lần gặp lại này có ý nghĩa rất phi phàm.

– Tích…- Nhiếp Ngân vô thức gọi tên em mình.

Nhiếp Tích ôm lấy anh mình, nắm tay siết chặt còn đang oán hận đấm vào tấm lưng của Nhiếp Ngân, cho dù là đàn ông, cho dù đã thử kìm nén, nhưng anh không thể ngăn nổi nước mắt mình, loại cảm giác như cách mấy đời này đã phá tan hết thảy mọi thứ anh có thể khống chế, chỉ là vừa đánh, anh lại vừa khóc không thành tiếng:

– Anh… Anh… Anh… Anh…

***

-… Lúc đó anh tưởng mình chết chắc rồi, nhưng trong lúc rơi xuống vực, cánh tay La Sâm nắm chặt cổ chân anh đột nhiên hất mạnh, dựa vào sức lực không thuộc về mình đó, anh bị quăng đi rất xa, ít nhất hơn mười mét, nhưng vẫn không tránh khỏi mảnh bom văng trúng, anh bị ngất đi, tỉnh lại đã là bốn ngày sau đó, ở trên một chiếc du thuyền, mà chiếc du thuyền đó đã tiến vào hải cảnh của Australia, anh liền ở nơi đó tiếp nhận điều trị- Nhiếp Ngân kể lại hết thảy mọi việc đã qua với Nhiếp Tích.

– La Sâm? Sao hắn lại làm vậy?- Cảm xúc kích động của Nhiếp Tích từ từ ổn định lại, nhưng không thể hiểu nổi cảnh ngộ qua lời kể của anh mình.

Nhiếp Ngân im lặng, nhìn mặt trời đang dần mọc lên ở đằng xa, nhấp chút rượu vang, thói quen uống rượu vào buổi sáng là mấy năm gần đây anh mới có, lúc Nhiếp Nhân Quân còn sống cũng có thói quen này.

– Vậy tại sao anh lại không chịu xuất hiện? Tại sao không báo với mọi người rằng anh còn sống? Lúc trước, em đã tìm kiếm tung tích của anh ở vùng biển bên dưới vực thẳm suốt nửa tháng ròng, anh có biết bọn em đã tổ chức tang lễ cho anh luôn rồi không? Còn anh thì luôn trốn ở nơi này!- Giọng Nhiếp Tích rất lớn, cũng rất gấp, cho dù lòng đã ổn định, thế nhưng ít nhiều vẫn còn chút giận dữ.

Nhiếp Ngân nghe Nhiếp Tích nói vậy, cũng không đáp ngay, hai mắt tràn ngập ẩn nhẫn, dần dần cụp xuống, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt anh, Nhiếp Tích rõ ràng nhìn thấy biểu cảm tang thương trên gương mặt ấy còn gấp đôi cả anh vào ba năm trước, hiện giờ càng khiến lòng người thê lương thêm.

Nhiếp Tích đi tới bên cạnh Nhiếp Ngân, xoay người anh lại, để anh nhìn thẳng vào mình, hoàn toàn không cho anh có bất cứ không gian nào để trốn tránh, nghiêm túc hỏi:

– Tại sao không đến gặp bọn em?

Ánh mắt cứng nhắc của Nhiếp Ngân lảng tránh, nhìn vào rượu vang trong ly, im lặng một hồi, thở dài:

– Thanh… có khỏe không?

Trên mặt biển yên ả, mặt trời mới mọc được một nửa, đỏ đến chói mắt.

Trên sân thượng, bóng hai người bị kéo dài thật dài…

Hết chương 118

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+