Nhiếp Môn [Q7-C119: Hối hận]

Nhiệt độ buổi sáng đặc biệt mát mẻ, trên mặt biển xa xa, mặt trời vừa mới nhú hệt như quả cầu lửa, lại giống như không có nhiệt độ gì.

Đủ loại ánh sáng chiếu thẳng vào chiếc cốc chân dài đang chứa rượu vang, màu rượu nhìn qua là tím đen, rồi lại nhuốm màu đỏ sậm, khiến người ta có cảm giác chìm trong bi thương, u sầu.

Người cầm ly rượu, biểu cảm trên mặt cũng không khá hơn hàm ý ẩn chứa trong ly rượu này là bao.

Nhiếp Ngân cụp mắt, trong mắt tràn đầy suy tư, vô tình có ý lắc chiếc cốc, chất lỏng bên trong chuyển động theo chiều kim đồng hồ, nhưng cảm giác sầu khổ này lại không hề tan đi.

– Thanh… có khỏe không?- Nhiếp Ngân hỏi Nhiếp Tích, giọng khàn đi.

Nghe câu hỏi của anh trai, Nhiếp Tích ngẩn ra, nhưng không quá ngạc nhiên, anh đã sớm đoán được sở dĩ Nhiếp Ngân không quay về, chín phần là vì ở đó có một người mà anh không biết phải đối mặt thế nào.

Lòng Nhiếp Tích chợt nguội lạnh, vẻ mặt bình tĩnh lại, ba năm trôi qua, hoặc có thể sớm hơn thế nữa, sự rối rắm thâm căn cố đế vẫn luôn ngự trị trong lòng anh, bị sự kích động và mong ngóng muốn gặp lại anh mình đè ép xuống, nhưng lúc này đây, nó lại trỗi dậy gấp bội lần.

Tròng mắt anh đảo quanh, có hơi đăm chiêu, hai tay đặt lên lan can tầng thượng, nhìn về phía xa, nặng nề nói:

– Chẳng phải anh đã từng gặp cô ấy ở nghĩa trang công cộng rồi sao?

Nhiếp Ngân vô thức ngước mắt lên, nhưng lập tức cụp xuống, nhỏ giọng:

– Cậu biết rồi?

Nhiếp Tích thở dài, nhưng trên mặt không cởi mở lắm:

– Nếu không vì em biết chuyện này, em sẽ không thể nào cảm thấy rằng, anh còn sống.

Nhiếp Ngân không nói gì, nhíu mày, trong mắt tràn ngập nỗi nhớ, nỗi nhớ rối rắm, nỗi nhớ ngự trị trong lòng nhưng không các nào bày tỏ được.

– Anh còn biết em đã yêu Thanh- Giọng Nhiếp Tích có hơi cứng nhắc.

-…

– Và còn, anh đã lấy thân phận của em, tỏ tình với Thanh- Nhiếp Tích không đợi Nhiếp Ngân trả lời, nói tiếp.

-…

– Là anh hại chết cha mẹ Thanh, là anh hại chết họ- Nhiếp Tích nói một lần lại nhấn mạnh một lần, lúc này hai tay anh đã siết chặt lấy thanh vịn lan can.

-…

Cho dù Nhiếp Ngân giữ im lặng, nhưng sau khi nghe xong câu nói đó của Nhiếp Tích, vết thương trong lòng chưa khép miệng kia như lại rách ra.

Nhiếp Tích xoay phắt người lại đối diện với Nhiếp Ngân, nhưng vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, nghiêm túc nói:

– Chính là vì trong lòng anh vẫn không qua được cửa ải “hại chết cha mẹ Thanh”, anh không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào, cho nên anh luôn trốn ở đây không dám về, anh sợ phải gặp cô ấy! Anh luôn âm thầm quan sát bọn em, biết em đã yêu Thanh, lại ngại anh mà không dám bày tỏ, cho nên không biết cố ý hay trùng hợp, anh đã gặp Thanh ngay trước mộ của mình, lấy thân phận của em tỏ tình với Thanh, hy vọng có thể tác thành tình cảm cho em và Thanh, đến nỗi ngay cả em cũng không muốn gặp, anh mong bọn em có thể ở bên nhau mà không ngại ngùng gì! Chính là như thế đúng không?

Nhiếp Ngân im lặng lắng nghe, đúng vậy, suy nghĩ rối rắm trong lòng anh đều bị chính em trai anh vạch trần, anh có chút bối rối, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, rồi nhìn Nhiếp Tích, chậm rãi hít sâu:

– Anh đã làm sai sao?

Nhiếp Tích nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Ngân, trong mắt có chút suy tư, nhưng chôn giấu rất sâu, nghiến răng, sau đó hỏi với giọng e dè:

– Anh vẫn còn rất yêu Thanh, đúng không?

Hai đầu chân mày của Nhiếp Ngân đã nhíu chặt hết cỡ, không trốn tránh ánh mắt của Nhiếp Tích, đối mặt với anh đáp:

– Chuyện đó quan trọng sao?

Tuy rằng anh trai không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng Nhiếp Tích đã có được đáp án chắc chắn, anh từ từ cúi đầu, tròng mắt đảo quanh, trong mắt nhìn ra được đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt, thỉnh thoảng giương mắt nhìn mặt anh mình.

Sau đó, anh rút hai điếu xì gà trong túi áo ra, chìa một điếu đến trước mặt Nhiếp Ngân, uống cạn ly rượu của mình, châm xì gà, ngẩng đầu, trên mặt đầy bi thương và đau khổ.

– Không phải quan trọng hay không, nếu còn yêu cô ấy, trở về gặp cô ấy đi- Nhiếp Tích thản nhiên nói một câu.

Nhiếp Ngân không nói gì, hai mắt khép nhẹ cất chứa biết bao ẩn nhẫn, biết bao bất lực, biết bao không cam lòng, và biết bao xúc động, anh làm sao không muốn lập tức đến gặp Lãnh Tang Thanh, làm sao không muốn ôm cô vào lòng mãi mãi không buông ra, nhưng khoảng cách giữa hai người họ, thực sự quá sâu, quá rộng.

Nhiếp Tích nhìn Nhiếp Ngân, tròng mắt lại đảo quanh, liếm môi, hàm răng trên lại cắn môi dưới, tràn ngập bất đắc dĩ nói:

– Nhưng, dường như Thanh vẫn rất để bụng chuyện cha mẹ mình, dù sao anh cũng là hung thủ hại chết họ.

Lặp lại lần thứ ba! Sự hối hận của ba năm mà Nhiếp Ngân nỗ lực vỗ về, giờ phút này lại tràn ra không chút kiêng dè gì.

Nhiếp Tích liếc nhìn biểu cảm của Nhiếp Ngân, tiếp đó lại thở dài, khổ sở nói:

– Trong ba năm này, có lẽ anh luôn âm thầm quan sát cô ấy, nhưng em mới chính là người ở bên cô ấy, loại đau khổ này của cô ấy, loại đáng thương này của cô ấy, em đều biết hết, mỗi lần khi cô ấy nhớ tới cha mẹ mình, loại thương tâm muốn chết này thực sự làm em rất đau lòng. Dần dà, nhờ em quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn, trò chuyện với cô ấy, tâm trạng cô ấy đã từ từ tốt hơn, đồng thời cũng hiếm khi nhớ đến những chuyện đau lòng xảy ra trong quá khứ. Cũng chính thời gian này, em dần dần yêu cô ấy, cô ấy cũng dần dần ỷ lại vào cảm giác có em ở bên. Nhưng hết thảy những chuyện này phát sinh trên điều kiện bọn em tưởng rằng anh đã mất, hiện giờ nếu anh còn sống, em sẽ chủ động ra đi, dù sao ở trong lòng em, luôn xem trọng tình cảm anh em chúng ta hơn.

Hai mắt Nhiếp Ngân nhắm chặt, nhịp thở gấp gáp dường như đang điều tiết đau đớn trong lòng, anh mỉm cười chua chát, nói bằng chất giọng khàn khàn:

– Cậu về trước đi, anh sẽ kêu họ đưa cậu về, anh muốn một mình yên tĩnh… Còn nữa… chăm sóc Thanh cho tốt…

Nhiếp Tích không chối từ, gật đầu chào anh trai, rồi một mình đi đến cửa, sau khi mở cửa ra, anh quay đầu lại nhìn Nhiếp Ngân, có chút đấu tranh tư tưởng, muốn nói gì đó, nhưng vẫn nuốt trở vào, hai mắt lóe sáng.

Mặt trời đã hoàn toàn trồi lên khỏi mặt biển…

Trên sân thượng chỉ còn lại bóng một mình Nhiếp Ngân…

Dài thật dài…

Hết chương 119

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+