Nhiếp Môn [Q7-C120: Chuyển biến]

Trên đường quay về, trong lòng Nhiếp Tích tràn ngập lo âu, nhưng lại không nao núng, cho dù tiếng động cơ máy bay ồn ào kia thực sự khiến người khác bực bội.

Anh cúi đầu, im lặng không nói, khóe miệng trễ xuống, mắt nhìn thẳng, toàn thân không nhúc nhích, bên trong tròng mắt lại ánh lên vẻ khác thường, hơi thở dồn dập tựa như đang điều tiết tần suất suy nghĩ, loại trạng thái này luôn rất hiếm khi nhìn thấy ở một Nhiếp Tích ngông nghênh, trong tay anh kẹp điếu xì gà đã tắt, nhưng anh dường như không nhận ra, thực sự thì đã lâu rồi anh không hút thuốc nữa, nhưng sau khi biết được anh trai còn sống, không biết tại sao, lại luôn thèm hút.

Đã qua giờ trưa, trực thăng đưa anh về lại bãi đất trống kín đáo lúc đầu, anh vẫn giữ im lặng, lúc xuống máy bay chỉ thở dài, rồi cúi đầu, hai tay cắm túi, rảo bước chậm rãi, thỉnh thoảng ngước lên, trên mặt không còn cảm giác ngang tàng nữa, giờ phút này trong mắt anh ánh lên một tia khác thường, giống như mực đọng nhìn không ra.

– Đây là cách thức liên hệ mà thủ lĩnh căn dặn đưa cho anh, có tình huống gì khẩn cấp thì liên lạc cho thành viên của Baby-M ở địa phương- Phía sau truyền đến một giọng nói đầy lịch thiệp, Nhiếp Tích quay đầu nhìn, một đặc công nhảy xuống từ phi cơ đưa một chiếc điện thoại đến trước mặt anh.

Bên ngoài chiếc điện thoại trông rất bình thường, nhưng bên trong lại được chế tạo đặc biệt, Nhiếp Tích nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, chỉ ngập ngừng một chút rồi nhận lấy.

Xe của anh còn đỗ trên con đường mòn đá sỏi, anh dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, ngồi vào trong, nhưng không vội khởi động, hai cánh tay khoát lên vô lăng, xoay chiếc điện thoại mình mới nhận được trong tay, nhíu mày, dường như đang xem xét chiếc điện thoại nọ, vô thức rút một điếu xì gà ra, châm lửa, chậm rãi nhả khói, ánh mắt nặng trĩu của anh trực tiếp phản ánh nội tâm anh lúc này.

Mối quan hệ của cả hai vốn đang yên ổn, từ sau khi Nhiếp Ngân xuất hiện, liền bị quấy rầy triệt để, ít nhất trong lòng anh đã hoàn toàn bị khuấy động.

Loại tinh thần bất định này, bắt đầu từ lúc Nhiếp Ngân mở miệng hỏi tình hình của Lãnh Tang Thanh, đã dần dần nghiêm trọng hơn.

Thực ra lúc trước anh phải lòng Thanh là thật, cảm giác áy náy với anh trai cũng là thật, cho nên vẫn luôn chần chờ không thổ lộ với Thanh, chỉ muốn duy trì mối quan hệ thế này, không tiến cũng không lùi, như vậy trên danh nghĩa vừa có thể ở bên Thanh, vừa có thể không cảm thấy có lỗi với anh trai, mặc dù có chút tự lừa dối bản thân, nhưng đó cũng là một cách khiến bản thân không đau nhất, dù sao ở thời điểm tưởng anh trai chết rồi, khi đối diện với tình cảm dành cho Thanh, anh cũng có thể dễ chịu hơn một chút.

Nhưng hiện tại thì khác, anh trai đã sống lại, cảm giác trong tiềm thức Nhiếp Ngân không phải là chưa chết, mà là còn sống.

Cho dù mấy hôm trước anh và Thanh đã cãi nhau khi anh tỏ tình dưới tàng cây anh đào, anh vẫn cảm thấy có khả năng trở lại như ban đầu, nhưng sự việc hiện tại đã xảy ra biến hóa, trong lòng anh cũng không rõ nữa.

Cho dù anh rất thương anh mình, cho dù lúc gặp lại anh trai, sự kích động và hưng phấn trong lòng kia là thứ anh chưa từng có qua, nhưng anh không thể không thừa nhận, khi biết được anh trai vẫn còn yêu Lãnh Tang Thanh, sự hưng phấn và kích động đó đột nhiên nguội lạnh một chút, trong lòng thoáng có chút đối địch, cho nên mới cố tình cường điệu hóa chuyện cha mẹ của Thanh, và mức độ bên nhau hiện giờ của mình với Thanh.

Rắc rối quá, Nhiếp Tích đưa tay dụi mắt, tiếp đó vặn chìa khóa, tiếng động cơ nổ vang, anh cúi xuống định để điện thoại vào ngăn chứa, mũi phình to, chau mày, suy tư một hồi, liền ném điện thoại ra ngoài, vừa định giẫm chân ga, trên mặt anh lại hiện lên biểu cảm xót xa và mất mát, mở cửa xe, lại cẩn thận nhặt lại chiếc điện thoại, nhưng sau khi cầm lên anh lại im lặng, nhịp thở đã không còn đều đặn, lại bắt đầu nhìn chiếc điện thoại trân trối, trong mắt vằn vện tơ máu, khoảng năm phút trôi qua, anh nghiến răng, vẻ dịu dàng trong mắt đã biến thành kiên định, từ cửa xe anh vung tay lên, ném điện thoại đi thật xa.

Tiếp đó anh nhấn ga, xe chậm rãi lăn bánh, anh lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Nhiếp Thâm…

***

Bệnh viện là một nơi khá yên tĩnh, không có gì đặc biệt, chỉ là băng ghế dài màu trắng kia sẽ khiến Lãnh Tang Thanh vô thức lưu ý.

Hôm nay cũng thế, sau khi khám xong cho một bệnh nhân, Lãnh Tang Thanh tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô thức lia tới vị trí băng ghế nọ, cho dù bị chắn bởi nhiều cây cối, nhưng vừa vặn có một khe hở, có thể để cô ngồi trong văn phòng của mình nhìn thấy đầy đủ băng ghế kia.

Bấy giờ, có một người ngồi trên băng ghế đó, vóc dáng cao lớn khôi ng và, cân đối, đồ bệnh nhân mặc trên người anh ta đặc biệt trông khá cưỡng ép, làn gió nhẹ lùa qua tóc anh, trông anh thật thoải mái, một mình anh lặng lẽ ngồi đó, tựa như đang có điều suy nghĩ.

Tim Lãnh Tang Thanh đánh thót, quả thật, bóng dáng ấy, loại cảm giác ấy quả thực rất giống người đó, điều này khiến nhịp tim đột ngột tăng tốc, nhưng trái tim đập dồn của cô cũng không chậm lại, biểu cảm trên mặt cũng ngày một căng thẳng.

– Nhiếp Tích!- Cô đứng phắt dậy, bên trong mắt là vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Bỏ hết côngviệc, cô chạy ùa ra khỏi cửa bệnh viện, chạy tới băng ghế bên dưới tàng cây kia, dừng lại, hai tay chống hông, cô thở hồng hộc nhìn người đang ngồi trên ghế, quả nhiên là Nhiếp Tích.

– Anh… Anh sao vậy? Bị bệnh à?- Lãnh Tang Thanh lớn tiếng hỏi han, dường như đã quên vài hôm trước cô đã nói hai người đừng nên gặp lại nữa, cho dù mấy hôm nay cô cũng cảm thấy rất khó khăn.

Nhiếp Tích thấy cô đến, đáy mắt tối om ánh lên vẻ đắc ý, nhưng lập tức giấu đi, vui vẻ nhìn Lãnh Tang Thanh, đứng lên, còn chưa đứng vũng, vẻ đau đớn lại hiện lên gương mặt, một tay ấn ngực, cơ thể mất thăng bằng, lại ngồi phịch xuống ghế.

Thấy Nhiếp Tích như vậy, Lãnh Tang Thanh vội qua đỡ anh, trên gương mặt xinh xắn đầy vẻ lo lắng, gấp gáp hỏi:

– Rốt cuộc anh sao vậy? Đau tim à? Anh nhập viện lúc nào vậy? Sao không cho em biết?

Nhiếp Tích cười cười gượng gạo, cố chống ngồi thẳng lên, từ trong túi lấy ra lọ thuốc, dốc mấy viên vào miệng, lại thở một hồi mới thấy khá hơn chút.

Lãnh Tang Thanh chú ý đến tên thuốc của anh, quả nhiên là thuốc điều trị tim, điều này khiến cô càng thêm sốt ruột.

Nhiếp Tích từ từ quay đầu lại nhìn Lãnh Tang Thanh, bên trong hai mắt tràn ra bi thương nhàn nhạt, khàn khàn cất giọng:

– Cảnh sát phát hiện ra hài cốt của Nhiếp Ngân, trải qua kiểm nghiệm, là thuộc về anh ấy.

Hết chương 120

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+