Nhiếp Môn [Q7-C121: Nhiếp Tích tấn công]

Tiết trời vào thu đặc biệt nhẹ nhàng dễ chịu, nắng chiều trải khắp, nhưng nhiệt độ vẫn xuống khá thấp.

Nhiếp Tích chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng, ngồi trên bằng ghế dài trong vườn, gió lạnh thổi vù vù qua người anh, anh cảm thấy rất lạnh, nhưng cái lạnh trên thể xác, không mảy may ảnh hưởng đến “cái lạnh” trong suy nghĩ của anh.

“Cái lạnh” ấy lại đến.

Nhiếp Tích dùng khóe mắt thấy Lãnh Tang Thanh đã tới, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn lặng lẽ ngồi đó.

Một tràng tiếng bước chân vội vã, Lãnh Tang Thanh hai tay chống hông, miệng thở hổn hển, đứng trước mặt Nhiếp Tích, sau khi nhận ra là anh, bên trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu.

Trên mặt Nhiếp Tích là biểu cảm phấn chấn yếu ớt, lập tức đứng lên, nhưng khi đứng chưa vững thì lại ngồi trở về, vẻ mặt thống khổ, một tay ôm ngực.

– Rốt cuộc anh bị sao vậy? Đau tim à? Anh nhập viện khi nào? Sao không cho em biết?- Lãnh Tang Thanh bước tới đỡ Nhiếp Tích, lo lắng hỏi han.

Nhiếp Tích cười dịu dàng, nụ cười rất miễn cưỡng, có chút bất đắc dĩ rồi lại tràn ngập thâm tình, nhìn Lãnh Tang Thanh, thở dài:

– Không phải em nói không muốn gặp lại anh à, ha ha, là anh sợ em thấy anh sẽ không vui, nên không báo em biết.

Nói xong, anh cố ngồi thẳng lên, lấy lọ thuốc ra dốc vài viên bỏ vào miệng, Lãnh Tang Thanh liếc mắt nhận ra tên thuốc là loại điều trị tim.

Nghe Nhiếp Tích nói vậy, Lãnh Tang Thanh im lặng, quả thực, mấy hôm trước thôi, cô còn tuyệt tình nói với Nhiếp Tích sau này đừng nên gặp lại nữa, Nhiếp Tích thật sự nghe lời, nhập viện còn không báo cho mình, mà hôm nay cũng là tự cô chủ động chạy đến trước mặt anh.

Nhưng Lãnh Tang Thanh không quay người bỏ đi, so với câu nói kia, thì người ở trước mặt chiếm một vị trí khá quan trọng trong lòng cô .

– Bộ anh có bệnh tim à? Tại sao đột nhiên lại như vậy?- Tuy rằng cảm xúc không còn gấp gáp như ban nãy, nhưng sâu trong mắt của Lãnh Tang Thanh vẫn để lộ sự quan tâm thân thiết.

Nghe Lãnh Tang Thanh hỏi, Nhiếp Tích lặng lẽ cúi đầu, một loại thương cảm khó chịu bao trùm lấy anh, hai người im lặng một hồi, Nhiếp Tích nhỏ giọng nói:

– Mấy hôm trước, anh nhận được một tin xấu, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến hiện tại, nhưng nghe xong thì lòng vẫn rất đau, cơn đau ấy đến hôm nay không tài nào chịu nổi nữa, nên mới nhập viện.

Lãnh Tang Thanh giật mình, cho dù cô không biết đó là chuyện gì, nhưng một cảm giác không tốt vẫn cứ bừng lên, cô hỏi dồn:

– Xảy ra chuyện gì?

Nhiếp Tích từ từ quay sang nhìn Lãnh Tang Thanh, trong mắt tràn ra chút bi thương, khàn khàn nói:

– Cảnh sát phát hiện hài cốt của anh hai, trải qua giám định, là thuộc về anh ấy.

– Gì!- Lãnh Tang Thanh sợ run, cho dù cô đã sớm chấp nhận sự thật này, nhưng sau khi nghe được tin ấy, trái tim tim vẫn đánh thót lên như một phản xạ có điều kiện.

Nhiếp Tích cụp mắt, hết sức để ý đến phản ứng của Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh không khóc, nhưng biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả khóc, cô ngồi đó, cặp mắt ráo hoảnh rõ ràng có thể thấy được từng sợi tơ máu từ từ lan ra, ánh mắt mờ mịt vô thức rơi xuống đất, một bàn tay nắm tà áo blu, hơi thở dù không gấp gáp, nhưng lại rất sâu.

Đúng vậy, ngay lúc bản thân phát hiện không biết là ai đã lén lút đổi băng ghế dài này thành màu thuần trắng hệt như lúc trước, cô còn khờ khạo nghĩ chắc do Thượng Đế an bài, duyên phận của hai người vẫn còn chưa dứt, còn ảo tưởng ngây thơ rằng không chừng đến lúc hoa đào nở rộ, bóng dáng của Nhiếp Ngân còn có thể xuất hiện dưới tàng cây, tư thế ngồi trên bằng ghế hệt như lúc trước, biểu cảm cũng hệt như lúc trước…

Nghĩ đến đây, Lãnh Tang Thanh cười khổ tự giễu, đôi mắt tràn ra thứ thê lương mà ở cái tuổi này không nên có, cô cảm thấy Thượng Đế dường như vẫn chưa thôi tra tấn cô, hiện tại cho dù chỉ là ảo tưởng của riêng cô, thì Thượng Đế cũng muốn hoàn toàn phá nát nó không chút lưu tình.

Nhiếp Tích nhìn thấy bộ dạng đau lòng bây giờ của Lãnh Tang Thanh, anh cũng thấy lồng ngực nhoi nhói, cho dù anh đang thấy cô cười chứ không phải rơi lệ, nhưng anh có thể cảm giác được rõ ràng biểu cảm ấy còn tuyệt vọng hơn cả khóc, anh không muốn thấy bộ dạng này của Lãnh Tang Thanh, cho nên càng muốn mọi chuyện được tiến hành y như kế hoạch của mình, anh cắn chặt răng, nhìn thẳng vào Lãnh Tang Thanh bằng ánh mắt kiên định, anh có niềm tin vững chắc rằng bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho Lãnh Tang Thanh, dù trong quá trình có sự lừa dối nhưng đầy thiện ý.

– Ôi!- Nhiếp Tích đau đớn rên rỉ, hai tay án ngực, trượt dài trên ghế xuống đất, hành động này cũng cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Tang Thanh.

– Anh sao vậy? Lại thấy đau rồi à?- Lãnh Tang Thanh nhào đến bên cạnh anh, lục lọi túi anh tìm thuốc.

Trút ra mấy viên bỏ vào miệng Nhiếp Tích, lúc sau, Nhiếp Tích mới thấy khá hơn, ngồi bệt trên đất, thở hổn hển, thâm tình nhìn Lãnh Tang Thanh:

– Cám… cám ơn…

Lãnh Tang Thanh cũng không để ý ánh mắt anh, vội nói:

– Tần suất phát đau như vậy hơi nhanh, bác sĩ nào khám cho anh vậy? Em đưa anh vào trong kiểm tra lại một chút.

Nhiếp Tích xua tay, mĩm cười đầy ẩn tình:

– Không sao đâu, chỉ là mỗi lần nhớ tới anh Ngân, tim lại rất đau, những lúc khác thì không sao.

Trong mắt Lãnh Tang Thanh lại hiện lên một tia đau lòng, mỗi lần nhớ tới Nhiếp Ngân, người đau đâu chỉ mỗi Nhiếp Tích, cô đỡ Nhiếp Tích dậy, nhàn nhạt nói:

– Chúng ta trở vào thôi, anh mặc ít thế này, sẽ bị lạnh.

Nhiếp Tích khoát vai Lãnh Tang Thanh, tựa hẳn vào người cô, tuy rằng có một chút mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhưng không hề lấn át mùi hương độc đáo chỉ thuộc về riêng cô, mùi hương ấy chui vào mũi Nhiếp Tích, khiến anh cảm thấy tim mình tê dại, cố tình nép sát vào Lãnh Tang Thanh hơn, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể cô, Nhiếp Tích như cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang nhảy múa.

– Thanh…- Nhiếp Tích khẽ gọi.

Lãnh Tang Thanh không đáp, hiển nhiên cô vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức về Nhiếp Ngân, hoàn toàn không để ý đến tất cả mọi sự xung quanh mình, chỉ máy móc dìu Nhiếp Tích đi trở vào trong bệnh viện.

– Thanh!- Nhiếp Tích lớn tiếng hơn, giọng nói cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.

– Hửm?- Lãnh Tang Thanh hoàn hồn- Chuyện gì?

Thấy cô như vậy, sống mũi Nhiếp Tích cay cay, rồi chính thức đề nghị cô:

– Chuyển anh đến khoa của em đi, vậy thì anh sẽ yên tâm hơn, vả lại sau này, anh hy vọng mỗi ngày em có thể đến thăm anh nhiều hơn.

– Ờ… cũng được…- Lãnh Tang Thanh lơ đãng đáp, có lẽ cô chỉ nghe được lời Nhiếp Tích nói, còn trong đầu tự có suy nghĩ riêng, xua thế nào cũng không xua đi được.

Hai người chậm rãi đi qua cửa bệnh viện…

Hết chương 121

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+