Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C36: Đủ mọi sắc mặt


Nhiếp Ngân hờ hững đáp lại ông, không chút nhiệt tình, khôi hài hỏi Nhiếp Tích:

– Có lợi chỗ nào nhỉ? Cậu biết không?

– Có lẽ, đi siêu thị mua sắm sẽ nhận được túi mua hàng miễn phí chăng- Nhiếp Tích nhún vai, châm chọc trả lời.

Lãnh Tang Thanh cúi đầu, giơ tay che miệng cười trộm, nhưng một chút cũng không hề “trộm”.

Vẻ mặt Nhiếp Nhân Hằng hung dữ, lạnh lùng nhìn mỗi người, vốn muốn cười cợt Nhiếp Nhân Quân một chút, lại bị chế nhạo ngược lại, trong lòng ông khá giận.

– Thật sự ngại quá, bọn nhỏ đúng là vô phép, đắc tội với cậu, cậu là bậc cha chú cũng đừng nên để trong lòng nha!- Nhiếp Nhân Quân vỗ vai Nhiếp Nhân Hằng.

– Ha ha ha ha! Sao để trong lòng được! Đám nhỏ đúng là đáng yêu quá!- Nhiếp Nhân Hằng lại cười cuồng vọng, nhưng ánh mắt hung dữ lạnh lùng hơn ban nãy mấy phần.

Đột nhiên, ông ta nhìn thấy Lãnh Tang Thanh đứng sau lưng Nhiếp Ngân, đôi mắt lóe sáng.

– Cô này là?

– À, đây là con dâu tương lai của tôi, lại đây chào hỏi chú ba đi nào- Nhiếp Nhân Quân ngoắc tay với Lãnh Tang Thanh.

– Chú ba, chào chú!- Lãnh Tang Thanh cố gắng nở nụ cười, nhưng mà vẫn rất hấp dẫn.

Nhiếp Nhân Hằng đi lại gần hơn, ánh mắt như muốn nuốt chửng Lãnh Tang Thanh:

– Chính là cô gái kết hôn với Nhiếp Ngân trên thiệp mời đó à?

– Dạ… phải ạ- Lãnh Tang Thanh bất giác nhích gần về phía Nhiếp Ngân ở đằng sau, có chút sợ sệt.

– Chậc! Lão quỷ này có phúc thật!- Nhiếp Nhân Hằng nhìn lướt qua Nhiếp Nhân Quân, với tay chà xát đám lông sau gáy- Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa- Còn chưa đợi Nhiếp Nhân Quân trả lời, ông ta đã nổi giận đùng đùng bỏ đi.

– Chú ấy, con người chú ấy thật đáng sợ!- Lãnh Tang Thanh cười cười nói thầm ở sau lưng Nhiếp Ngân.

– Người hư hỏng nhất trong gia tộc Nhiếp Thị chính là ông ấy!- Nhiếp Tích ở bên cạnh nói.

Đoàn người Nhiếp Nhân Quân đi vào Nhiếp Môn, người ở đây không nhiều lắm, nhưng mấy chưởng sự của gia tộc Nhiếp Thị, vài nguyên thủ quốc gia và mấy chủ tịch giới tài phiệt trên thế giới có mối giao tình sâu đậm với Nhiếp Môn đều có mặt.

Bên trong đình nghỉ chân không thua gì hoàng cung, một nhóm người ở đó nói chuyện, ai nấy đều vô tình cố ý nhìn sang bên này, cảm khái khi dã thú đã trở về.

– Ngân, con theo ba đi gặp vài người- Nhiếp Nhân Quân lưu tâm đến sự chú ý của mọi người, dứt khoát bị động không bằng chủ động.

– Có cần thiết không?- Nhiếp Ngân lạnh lùng đảo mắt quanh đây.

– Đương nhiên! Con sẽ nhận thức được rất nhiều sắc mặt khác nhau. Hơn nữa, cho dù con không chủ động gặp họ, họ cũng sẽ đến phiền con thôi- Khóe môi Nhiếp Nhân Quân cong lên, lộ vẻ nham hiểm không thua bất kỳ ai.

Nhiếp Ngân thở dài lạnh lùng, trong mắt là vẻ cam chịu.

Nhiếp Nhân Quân quay đầu, thấy Nhiếp Ngân ngầm đồng ý, trong mắt ông tràn ngập tự đắc.

– Tích, cậu trông chừng Thanh nhé!- Nhiếp Ngân quay đầu dặn.

– Vui lòng hiến sức!- Nhiếp Tích vỗ vai Nhiếp Ngân, ý bảo anh yên tâm.

– Ngân!- Lãnh Tang Thanh chụp lấy cánh tay Nhiếp Ngân, trong mắt không hề sợ hãi, mà có chút khó hiểu với quyết định của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân đương nhiên hiểu được ý cô, chính là đang hoài nghi về mệnh lệnh hôm qua anh đã nói với cô, anh gỡ tay cô ra, giọng đều đều giải thích:

– Lúc này ở bên cạnh tôi sẽ càng nguy hiểm, huống hồ mấy người chúng ta tốt nhất chia nhau hành động, xảy ra chuyện gì cũng còn khả năng còn cơ hội, giờ em cứ ở bên cạnh Tích đi, tôi sẽ luôn lưu ý đến hai người.

– Vậy, anh cẩn thận chút!- Lãnh Tang Thanh buông tay ra, cô cũng hiểu được ý đồ của Nhiếp Ngân, nhưng mà trong mắt vẫn lo lắng như cũ.

– Ừ- Nhiếp Ngân nhìn chằm chằm vào mắt cô, dừng một chút, biểu cảm bình thản.

Ánh mắt nhìn theo hai cha con Nhiếp Ngân rời khỏi, Nhiếp Tích đứng bên cạnh, trấn an tâm trạng cô:

– Này, nhà đại ảo tưởng, đừng suy nghĩ miên man nữa, có tôi bên cạnh cô, cho dù là tên lửa đạn đạo cũng chả thương tổn được cô.

– Tôi đúng là hy vọng ngay bay giờ có viên đạn bay tới, để xem anh chắn thế nào- Lãnh Tang Thanh quay đầu, nở nụ cười quật cường.

Nhiếp Tích khinh thường cười ha ha:

– Tôi còn nghĩ cô sẽ thương cảm ấy chứ- Tiếp đó nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Tang Thanh, giống như đã phát hiện ra cái gì.

– Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?- Lãnh Tang Thanh chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.

– Mắt cô sao hơi sưng vậy?- Nhiếp Tích lắc đầu- Hôm qua có ngủ ngon không?

Trong lòng Lãnh Tang Thanh dâng lên chút ấm áp, gật đầu, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trên ban công vào chạng vạng hôm qua.

– Khoan nói về mắt tôi đã, tối qua hình như anh cũng ngủ không ngon nhỉ- Lãnh Tang Thanh cười tinh nghịch.

– Sao cô biết?- Nhiếp Tích ngẩn ra, khó hiểu hỏi.

– Thì cổ anh bán đứng anh mà- Lãnh Tang Thanh liếc mắt đến cần cổ Nhiếp Tích.

Sắc mặt Nhiếp Tích đột nhiên kích động, anh ta kéo áo che lại cần cổ, có chút xấu hổ:

– À… Cô hiểu lầm rồi, ở Somalia có hai thứ hung tàn nhất, thứ nhất là hải tặc, thứ hai chính là muỗi.

Cái cớ này đương nhiên lập tức bị nhìn thấu, Lãnh Tang Thanh cố tình ra vẻ rất kinh ngạc:

– Vậy hả? Đúng là loại muỗi lợi hại, chúng nó đều có cái miệng dài như bạch tuộc sao?

Nhiếp Tích càng thêm xấu hổ, đứng đó cười ngây ngốc, đây là vẻ mặt thường được sử dụng nhất lúc con người bị xấu hổ.

Hai người đi đến dưới tàng cây, ngồi xuống băng ghế dài.

Nhiếp Tích nhặt hai chiếc lá ngô đồng Pháp dưới đất lên, đưa  cho Lãnh Tang Thanh một chiếc, còn mình thì cầm một chiếc không ngừng quạt quạt.

– Người phụ nữ kia đẹp quá!- Lãnh Tang Thanh nhìn thấy trước cửa linh đường, một phụ nữ đoan trang thanh lịch đứng đó, chân thành khen ngợi.

– Đó là Isabella, cô út tôi, một trong những chưởng sự, và cũng là nữ chưởng sự duy nhất của Nhiếp Môn, đứng hàng thứ sáu, chủ yếu phụ trách phương diện tài chính của Nhiếp Môn. Nhìn thấy người đứng bên cạnh cô út không? Đó là chồng cô út tôi, chủ tịch của Quỹ Hòa Bình Thế Giới, mười sáu tuổi đã là tổng giám đốc của một công ty lên sàn, lúc ban đầu, phần lớn tiền mà Nhiếp Môn sử dụng đều đến từ nguồn quỹ đó. Cô Isabella thuộc phái trung lập, các chưởng sự khác không dám chọc cô, bởi vì cô chính là kho bạc.

Lãnh Tang Thanh rất có hứng thú lắng nghe, trong ánh mắt là vẻ sùng bái nhìn người phụ nữ đó, sau đó cô giục Nhiếp Tích:

– Còn nữa không? Những người khác thì sao?

– Ờ thì…- Nhiếp Tích thấy cô hình như rất có hứng thú với Nhiếp Môn, cười cười bất đắc dĩ- Người đàn ông dưới tàng cây bên kia, thấy không?

Lãnh Tang Thanh tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn sang phương hướng anh chỉ.

– Ông ấy tên Nhiếp Nhân Nghĩa, đứng hàng thứ bốn trong Nhiếp Môn, chủ yếu quản lý việc kinh doanh “hợp pháp”, nhưng mà làm gì cũng chẳng nên hồn. Đừng thấy tên ông ta như vậy, con người lại rất kém cỏi, năm đó từng bán đứng ba tôi, hiện tại thấy thực lực của ba tôi ngày càng lớn, lại đến lấy lòng nịnh bợ, hừ, tôi chẳng bao giờ gọi ông ta là chú cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.