Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C37: Nhiếp Thâm


Lãnh Tang Thanh vẻ mặt ghét bỏ:

– Người như thế thật đáng ghét!

Đôi mắt to tròn trong suốt của cô đảo một vòng, dừng lại bên cạnh suối phun.

Bên đó có một anh chàng cực kỳ đẹp trai, đương nét khuôn mặt rõ ràng mà thâm thúy, hệt như bức tượng Hy Lạp, dưới hàng mi dài cong, đôi mắt sâu thẳm u tối nhưng băng tuyết, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi no đủ như cánh hồng, còn có làn da trắng trẻo nữa, cho dù dưới thời tiết nóng bức như bây giờ, quanh thân anh ta vẫn tản ra sự tĩnh lặng, mang đến cho người ta cảm giác như được đặt mình vào bên trong cơn mưa lông vũ.

Lãnh Tang Thanh ngắm một hồi, bình đạm hỏi Nhiếp Tích:

– Anh song sinh này, anh chàng bên kia cũng là người của Nhiếp Môn à?

Nhiếp Tích ngồi thẳng lưng lên, liếc mắt, lập tức nhận ra người mà Lãnh Tang Thanh đang chỉ.

– Tên đó! Hừ hừ! Tôi nghĩ mặt mũi của cậu ta, so với diện mạo của hai anh em tôi, vẫn còn kém xa mà- Nhiếp Tích nửa đùa nửa thật, trên mặt thoáng ra vẻ nghiêm túc.

– Tôi thấy, anh là đang tự khen chính mình đấy!- Lãnh Tang Thanh chậc chậc.

Nhiếp Tích nhíu mày, không để ý đến lời châm chọc của Lãnh Tang Thanh, nói:

– Tên đó là Nhiếp Thâm, là con trai của Nhiếp Nhân Thịnh đứng hàng thứ năm, năm đó trong nghi thức trưởng thành của Nhiếp Môn, cậu ta xấp xỉ với anh hai, chỉ kém mười giây là cũng có thể hoàn thành nghi thức rồi, cuối cùng anh hai được thông qua, còn cậu ta thất bại, nhưng mà nghe nói ngay lúc đó cậu ta tham gia với tình trạng sốt cao nghiêm trọng.

– Nghi thức trưởng thành của Nhiếp Môn?- Lãnh Tang Thanh tràn ngập tò mò nhìn Nhiếp Tích, chớp chớp mắt, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn là giờ phút này cô đang rất hiếu kỳ.

– À, nghi thức đó rất phức tạp, rất tàn nhẫn, con gái không thích nghe đâu, sẽ gặp ác mộng đó- Nhiếp Tích nhún vai, dường như hoàn toàn không muốn nói đến chuyện này.

– Vậy anh có hoàn thành nghi thức trưởng thành không?- Lãnh Tang Thanh hỏi, trong tiết trời oi bức thế này, lại làm Nhiếp Tích lạnh run.

– Ba cái nghi thức đó không nói lên được gì đâu- Nhiếp Tích mạnh miệng đáp, trên trán hơi rịn mồ hôi, nhưng chẳng liên quan gì đến thời tiết hôm nay cả.

Đúng lúc này, khi không ai chú ý, một cánh tay tráng kiện chụp lên vai của Lãnh Tang Thanh.

– Á!- Lãnh Tang Thanh trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn, một anh chàng cao ráo, diện mạo hung dữ, đang nghiêm nghị nhìn mình.

– Vẫn chưa giới thiệu tôi đấy!- Giọng anh ta vô cùng tùy tiện, để lộ cảm giác muốn gây sự.

Lãnh Tang Thanh nhìn kỹ, đúng là người vừa đứng ở sau lưng “chú ba”.

– Ui da! Ui!…- Cơ mặt của anh ta đột nhiên vặn vẹo, la lên.

– Nhiếp Nhiên, nếu muốn tìm chết, tôi khuyên cậu nên tìm một phương thức thoải mái hơn nhé, lựa chọn cách này, sẽ chỉ làm tay chân cậu đổi chỗ thôi- Nhiếp Tích dùng một tay nắm lấy bàn tay dơ bẩn kia của anh ta, nhấc lên khỏi vai Lãnh Tang Thanh.

Tay anh ta bị bóp thành một cục, kêu lên răng rắc.

– Anh buông ra trước đã! Anh buông ra trước đã!- Nhiếp Nhiên thống khổ kêu gào, muốn vùng vẫy ra khỏi tay của Nhiếp Tích, lại hoàn toàn không dùng sức được.

– Buông ra?- Vẻ mặt Nhiếp Tích cuốn hút, lại ngập tràn tàn nhẫn hung ác- Muốn thoát khỏi, cậu có thể thử dùng dao chặt đứt lìa cổ tay, nếu không thì ở đó ngoãn ngoãn chịu đựng từng ngón tay bị bẻ gãy đi!

Nói xong, trong mắt anh phụt ra vẻ nhẫn tâm như ma quỷ, bàn tay bẻ mạnh, những ngón tay của Nhiếp Nhiên truyền ra tiếng gãy xương giòn tan.

– Á…- Nhiếp Nhiên đau đến khuỵu gối xuống đất, cánh tay vẫn bị Nhiếp Tích chế trụ như cũ.

– Đủ rồi! Nhiếp Tích!- Lãnh Tang Thanh lại níu lấy cánh tay của Nhiếp Tích, trong mắt là vẻ lo lắng, vội khuyên nhủ- Không đến mức phải đối với anh ta vậy đâu.

Nhiếp Tích nghiêng đầu, đột nhiên giữa trong mắt hiện lên một tia không rõ, anh nhìn Lãnh Tang Thanh, sau đó lại mỉm cười bất kham:

– Được thôi- Anh nới lỏng tay ra, cúi người nói với Nhiếp Nhiên- Nếu cậu còn dám có hành vi vô lễ với cô gái này, lần sau thứ bị bẻ gãy chính là cổ của cậu đấy!

Nhiếp Nhiên ôm lấy cánh tay, đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Nhiếp Tích:

– Món nợ này tôi sẽ tính với anh sau!

Nói xong, anh ta thất thểu chạy đi, đám người xung quanh xôn xao ồ lên.

Hai người lại ngồi uống băng ghế.

– Anh song sinh này, tính tình của anh đúng là dọa người đấy- Trong mắt Lãnh Tang Thanh tràn ngập vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn hả hê.

Nhiếp Tích không đáp, nhìn ra xa xôi, có hơi đăm chiêu, lại làm người ta không đoán được suy nghĩ.

– Được rồi, hiện giờ tôi đã tin, nếu thật sự có đạn đạo bắn đến, anh cũng có thể chắn giúp tôi!- Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng của Nhiếp Tích, lúc này sự im lặng của Nhiếp Tích làm cô hơi khó chịu.

Nhiếp Tích quay đầu sang, nhìn Lãnh Tang Thanh một cách thâm thúy, cười cười gượng gạo, để bất cứ ai nhìn cũng sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên, anh ta thấp giọng thở dài:

– Nhà đại ảo tưởng à, sau này không cần gọi tên tôi đâu, hiện giờ tôi đã quen cái cách cô gọi tôi là anh song sinh rồi.

Lãnh Tang Thanh nghe vậy ngẩn ra, trong mắt là vẻ khó hiểu:

– Ờ.

***

Nhiếp Nhân Thế đưa Nhiếp Ngân đi gặp tất cả những chưởng sự của Nhiếp Môn, dường như có ý khoe khoang trong đó. Chỉ là Nhiếp Ngân hiển nhiên không thích dạng “diễu phố” thế này, cả quá trình với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì, thế nên cảm thấy mình đang bị giày vò, nhưng mà thông qua những cuộc đối thoại đó, anh có thể nhìn ra được, sự nham hiểm và đấu đá nội bộ trong Nhiếp Môn, chưa bao giờ gián đoạn.

– Ngân, đại mỹ nữ này, con còn nhớ không?- Nhiếp Nhân Thế cùng Nhiếp Ngân đi đến trước mặt Isabellla.

– Cô út Isabella, con nhớ chứ- Nhiếp Ngân thản nhiên đáp.

– Ôi, cái thằng đẹp trai lịch lãm quá trời!- Isabella nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông như người mẫu này, vui vẻ nói.

Nhiếp Ngân cười nhẹ, trong ấn tượng của anh, ở gia tộc Nhiếp Môn này, đây là người duy nhất đáng để anh mỉm cười đáp lại.

– Sao rồi? Đã chuẩn bị sẵn sàng quay về tiếp nhận Nhiếp Môn chưa? Tuy rằng cô luôn duy trì trung lập, nhưng trong mấy người ứng cử, cô chỉ ủng hộ mình cháu thôi đấy- Isabella không hề sợ những lời này chui vào tai kẻ khác, tư thái bà nói chuyện nhã nhặn hợp lòng người, loại trí tuệ ấy được bà thể hiện rõ nét nhất.

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Nhiếp Ngân lại càng thấy phiền hà.

– Cám ơn cô, ngại quá, cháu đi toilet một chút- Nhiếp Ngân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Isabella, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian, tìm một cái cớ để chuồn đi.

Ngay chỗ ngoặc đi vào linh đường, anh nhìn thấy Lãnh Tang Thanh và Nhiếp Tích vẫn còn ở đó.

Vừa định bước tới, lại bị một ngoại lực túm lấy tay anh, kéo đến góc tường bên kia.

Nhiếp Ngân giật mình, mọi tế bào trong cơ thể trong nháy mắt đạt tới trạng thái cảnh giác cao nhất, nhưng khi nhìn thấy, lại thả lỏng một nửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.