Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C38: Oan khuất chưa giải


Trước mắt là một cô gái xinh xắn, dáng người cực chuẩn, làn da mượt mà mềm mại, mái tóc buông xuống ngang hông, đường nét khuôn mặt hài hòa dù là tỉ lệ lớn nhỏ, được sắp xếp tỉ mỉ như được thiết kế qua, làm cho người ta có một loại cảm giác thật sang trọng, toàn thân tản ra nhiệt độ nóng bỏng như lửa, rồi lại lạnh lùng như dao sắc.

Hai người được một thân cây to chắn hết tầm mắt mọi người.

– Em phát hiện ra một bí mật- Cô áp sát vào ngực Nhiếp Ngân, thấp giọng nói.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của cô gái này, Nhiếp Ngân có chút ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này lập tức được che giấu sâu trong đáy mắt.

Anh bình tĩnh tự nhiên nhìn chằm vào cô, và chờ đợi thứ được cô gọi là bí mật.

Ánh mắt cô gái đó nóng bỏng, trong mắt hiện lên vẻ do dự:

– Sao mùi cơ thể anh khác vậy?

Nhiếp Ngân đã hiểu, cô nhận sai người.

Hiện tại cũng không phải buổi tối, ánh nắng tươi đẹp bây giờ chiếu vào mặt họ, ngay cả hạt bụi dính trên mặt cũng đặc biệt rõ ràng, trong hoàn cảnh này vẫn có thể nhận sai người, không thể nghi ngờ, đây chính là bạn của Nhiếp Tích.

Khóe miệng Nhiếp Ngân khẽ nhếch, vừa định lên tiếng, cô gái này đã nôn nóng lật cổ áo anh ra, xoay trái quay phải xem xét, hình như đang tìm gì đó.

Một lát sau, cô không tìm kiếm nữa, ánh mắt khác lạ đánh giá Nhiếp Ngân, tiếp đó tách ra khỏi người anh.

– Anh không phải Nhiếp Tích!

Nhiếp Ngân chỉnh trang lại chiếc áo đã bị cô làm cho lộn xộn, nhíu mày, lạnh nhạt nói:

– May mà không phải.

– Vậy anh là ai?- Cô gái có hơi nôn nóng.

Nhiếp Ngân vẫn chưa để ý đến sự kinh ngạc của cô, chỉ bình tĩnh nhìn cô:

– Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi.

Sự nhiệt tình của cô gái nọ đột ngột giảm xuống, mắt khẽ chớp chớp đăm chiêu, hình như đã phát hiện ra điều gì:

– Không lẽ anh chính là anh trai song sinh mà Nhiếp Tích hay nhắc! Hai người sao trông giống hệt nhau vậy, đúng là nhàm chán!- Nói xong, cô không thèm để ý đến ánh mắt không vui của Nhiếp Ngân, xoay người kênh kiệu bỏ đi.

Liếc mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Nhiếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, cười giễu một tiếng.

Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này, không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhiếp Ngân, anh rẽ qua góc tường, đúng lúc nhìn thấy Nhiếp Nhân Quân đang đi vào linh đường, Nhiếp Tích và Thanh đi đằng sau, cũng không phải chỉ có họ đi vào trong linh đường, mà tất cả các khánh khứa cũng lục tục đi vào, xem ra nghi thức sắp bắt đầu rồi.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy Nhiếp Ngân, không lớn tiếng gọi anh, tay chỉ giơ lên thật tiêu chuẩn, ý bảo anh đến, Nhiếp Ngân chậm rãi đi qua.

– Ngân, anh đi đâu vậy?- Lãnh Tang Thanh giương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân quay sang liếc Nhiếp Tích một cái, nói một câu rất hàm xúc:

– Đi nghe bí mật nho nhỏ của Nhiếp Tích.

– Em? Bí mật nhỏ? Em có bí mật gì!- Nhiếp Tích nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt mù mờ.

Nhiếp Ngân không để ý đến anh ta, đôi mắt quét đến cổ áo, trên cổ có hai dấu đỏ lờ mờ, Nhiếp Ngân hiểu ngay cô gái vừa rồi muốn tìm cái gì.

Bốn người cùng bước vào linh đường, ngồi xuống vị trí đã được an bài.

Bên trong linh đường không mấy rộng rãi, cũng như lúc trước từng nói, đây không phải một trường hợp quá linh đình, bao gồm quy trình, cơ sở vật liệu, hết thảy đều được an bài rất đơn giản, thật sự cũng không phải đơn giản, mà phải nói là đơn sơ mới đúng.

Không nói đến cái này, những thứ được sử dụng đều rất cũ kỹ, trong Nhiếp Môn không có những đồ vật thế này. Sở dĩ nói là đơn sơ, là bởi vì những thứ nên chuẩn bị lại hoàn toàn không được thấy trong linh đường này, ngoại trừ hoa tươi, di ảnh, quan tài, những thứ khác đều không có, có vẻ như chủ nhà không có dụng tâm tổ chức.

Trong chỗ đãi khách, có người bắt đầu bàn tán.

Ba cha con Nhiếp Nhân Quân vô cùng im lặng, tuy rằng trên mặt mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, nhưng trong mắt họ đều như đang dồn sức phản công và chờ đợi gì đó.

Lãnh Tang Thanh có cùng suy nghĩ với những người khác, nhưng mà cũng không thấy lạ, được sự giới thiệu trước của Nhiếp Tích, hơn nữa chính mình tận mắt nhìn thấy, cô đã cho rằng bất luận trong gia tộc này xảy ra chuyện gì, đều không có gì khác thường hết, cho dù Nhiếp Tích nói với cô, rằng anh ấy có một thằng em họ là người ngoài hành tinh.

Trên bục, quản gia La Sâm đứng đó, vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc, người bên dưới dần dần im lặng.

Tuy rằng La Sâm không phải người trong gia tộc Nhiếp Môn, nhưng ai nấy đều biết ông ta đi theo Nhiếp Nhân Thế bao lâu, với địa vị của ông ta trong lòng Nhiếp Nhân Thế, huống hồ không lâu, con trai duy nhất của Nhiếp Nhân Thế là Nhiếp Hoán cũng đi trước một bước, cho nên tang lễ này để La Sâm chủ trì, tuy rằng không hợp tình, nhưng khá hợp lý.

Quan trọng nhất chính là, không ai tình nguyện hao tổn phần tâm tư này.

Quản gia La Sâm im lặng nhìn quét qua nhưng người đang ngồi ở dưới, đến chỗ Nhiếp Ngân đặc biệt dừng hơi lâu một chút.

– Hứ…- Nhiếp Tích dùng ánh mắt tràn ngập khiêu khích để đáp trả ông ta.

Quản gia La Sâm thu mắt về, âm trầm:

– Kính thưa quý ông và quý bà, nhìn thấy mọi người có thể đến đây, tôi vui và chân thành cảm tạ thay cho ngài Nhiếp Nhân Thế quá cố. Đầu tiên, tôi thật sự có lỗi, vì chuyện tiếp theo sau đây có thể khiến mọi người thấy không vui, nhưng là người của gia tộc Nhiếp Thị, chuyện này là chuyện các vị phải biết, hơn nữa còn phải bình tĩnh để lựa chọn thật chính xác…

Người ngồi đây vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên, không bao gồm ba cha con họ, ba người vẫn tự nhiên bình thản ngồi ở đó, Lãnh Tang Thanh có chút căng thẳng bấu lấy tay vịn ghế, Nhiếp Ngân lập tức đặt bàn tay mạnh mẽ của anh lên tay cô, Lãnh Tang Thanh quay qua nhìn Nhiếp Ngân, tâm trạng căng thẳng cùng với bàn tay đang bấu chặt thanh vịn kia cùng thả lỏng ra.

Quản gia La Sâm ở trên bục tiếp tục nói:

– Như các vị đã thấy, cả sắp xếp nghi thức cũng rất đơn sơ, về điểm này xin các vị đừng để trong lòng, có lẽ các vị sẽ thấy rất tức giận, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, hôm nay cái được gọi là lễ tang, hoàn toàn là một âm mưu, đây cũng không phải là một lễ tang…

– Cái gì?- Người bên dưới đã mất kiên nhẫn, có người kinh ngạc, có người tức giận…

– Này, anh đang làm cái quỷ gì đó!- Nhiếp Nhân Hằng lên tiếng, vẻ mặt hung hãn.

– Tôi hy vọng anh có thể đưa ra lời giải thích thật hợp lý, nếu không dù anh có một trăm cái mạng cũng không chết đủ đâu- Isabella trong ung dung có chút tức giận.

– Các vị yên tâm chớ loạn!- La Sâm lớn tiếng khuyên nhủ, mọi người lại im lặng, đợi ông ta giải thích.

– Tôi cho rằng, ngài Nhiếp Nhân Thế hiện nay oan khuất chưa giải, cho dù chúng ta cùng tiễn ngài ấy ra đi, ngài ấy đi cũng không thanh thản. Cho nên, thay vì như vậy, thì buổi họp mặt hôm nay, cũng phải có ý nghĩa!- Nói xong, ông ta hung tợn nhìn xuống bốn người Nhiếp Ngân, trong mắt tràn ngập sắc bén.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.