Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C39: Xung đột trong lễ tang


– Đây là chuyện gì… Đã có kết quả rồi ư… Đúng là nhàm chán- Bên dưới, mọi người đang xôn xao, nhưng mà sự tập trung vào sự việc này lại dâng cao hơn.
– Tôi nghĩ, bất luận thế nào đi nữa, xin để tôi dâng một cánh hoa lên cho anh trai tôi- Nhiếp Nhân Quân đứng lên, tràn ngập nghi ngờ đưa ra yêu cầu, bởi vì ông vẫn luôn không tin, người nằm trong quan tài chính là Nhiếp Nhân Thế.
Quản gia La Sâm xoay người cúi đầu, lúc này trong lòng ông ta hiểu vẫn phải làm chút lễ nghi với Nhiếp Nhân Quân.
– Ngài Nhiếp Nhân Quân, chỉ e bây giờ còn chưa phải lúc.
Nhiếp Nhân Quân trợn mắt, khóe miệng trễ xuống, đứng lên đi về phía quản gia La Sâm, Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích cũng đã đứng lên.
– Chưa phải lúc? Sao vậy, chuyện này mà cũng phải nghe lời một kẻ hầu sắp xếp à?- Khi nói chuyện, tay ông đã đặt lên nắp quan tài.
– Thưa ngài! Ngài!- Quản gia La Sâm vội vàng đè lại nắp quan tài, vẻ mặt kích động, nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.
– Hừ! Tôi thật sự muốn nhìn, bên trong này rốt cuộc có người hay không!- Vừa dứt lời, ngón tay của Nhiếp Nhân Quân đã luồn qua khe hở, cánh tay nhấc lên mở nắp ra, bên trong quan tài lập tức bại lộ ra trước mắt mọi người.
Ai cũng không chú ý đến trên mặt quản gia La Sâm hiện lên nụ cười đắc ý.
Bên trong có một người đang nằm, vô cùng an tường, sự an tường này chính là để hình dung ông, trên cổ ông lại có bao nhiêu là lỗ đạn xuyên qua, mặt bên phải lại khủng khiếp hơn, rõ ràng đã bị một loại đạn nổ tung gây thương tích, khuôn mặt đã biến dạng thành một khối, nhìn qua, ngay cả gương mặt đã được thợ trang điểm người chết tỉ mỉ tân trang lại, nhưng dấu vết để lại vẫn không cách nào che giấu được.
Cho dù có thể dùng mấy chữ hoàn toàn khác hẳn để hình dung tình cảnh trong quan tài, nhưng dựa vào vài đặc điểm còn sót lại, vẫn khiến người ta liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra được, thi thể này chính là Nhiếp Nhân Thế.
– Trời ơi!- Đột nhiên nhìn thấy tình huống này, cho dù là một bác sĩ như Lãnh Tang Thanh cũng bị khiếp vía.
Ánh mắt mọi người, có kinh ngạc nhìn thi thể, có khó hiểu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Quân.
Quả thật, ngoại trừ mấy người bên Nhiếp Nhân Quân, người biết ông tại sao lại làm ra hành động này, cũng chỉ có mỗi quản gia La Sâm đang diễn kịch ở đó.
Nhiếp Nhân Quân kinh ngạc nhìn thi thể bên trong, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
– Rốt cuộc anh đang làm gì? Chẳng lẽ nghi ngờ cái chết của Nhiếp Nhân Thế là giả?- Isabella luôn bình tĩnh tự tin, lúc này cũng có chút dao động.
Nhiếp Nhân Quân không để ý đến luồng bất mãn đằng sau lưng, tay ông vươn đến mặt của cái xác nọ, ông là muốn biết gương mặt này của Nhiếp Nhân Thế, rốt cuộc có phải là gương mặt thật sự của các xác này không?
– Muốn hủy thi diệt tích à?
Tay quản gia La Sâm như gọng kiềm, chụp lấy cổ tay của Nhiếp Nhân Quân, sức mạnh như ma thú, khiến tay của Nhiếp Nhân Quân không tài nào nhúc nhích được.
Sau lưng Nhiếp Nhân Quân, Nhiếp Ngân phóng đến, dùng tay anh nắm lấy cổ tay của quản gia La Sâm.
Ba người hung hăng đối mặt với nhau, giờ phút này mặc dù không có tiếng động, như khí thế khi mắt chạm mắt hệt như kinh động đến chín tầng mây, rung chuyển đất trời.
– Hủy thi diệt tích?
Một câu đã kinh động mọi người ở đây.
– Anh có can đảm thì nói thêm lần nữa đi! Tôi có khả năng khiến anh trả một cái giá tàn khốc với những lời nói năng bậy bạ của mình đấy!- Nhiếp Nhân Quân trợn mắt nhìn chằm chằm quản gia La Sâm, trong mắt bắn ra sát khí của người nhà họ Nhiếp.
– Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhiếp Nhân Quân, anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích không?- Isabella ở sau lưng nghiêm khắc nói.
– Ha ha ha! Lão quỷ này, hóa ra là anh giết Nhiếp Nhân Thế à!- Khi nói chuyện, Nhiếp Nhân Hằng đi đến cỗ quan tài, vẻ mặt hưng phấn nhìn vào bên trong, nhưng không lộ ra chút tình thân nào, tiếp đó, đẩy nắp quan tài che lại.
– Người đâu, bắt hết họ lại cho tôi!- Nhiếp Nhân Hằng quát.
Hôm nay, tất cả mọi người đều dẫn theo người thân đến, không đưa theo vệ sĩ, ngoại trừ Nhiếp Nhân Hằng.
Nhận được mệnh lệnh, bảy tám vệ sĩ mau chóng vọt vào bên trong linh đường.
Thấy tình hình này, tay trái của Nhiếp Ngân vơ Lãnh Tang Thanh ra sau lưng mình, còn bàn tay phải tràn ngập sức mạnh hệt như nanh vuốt chim ưng, một thoáng đã nhắm vào vị trí yết hầu của Nhiếp Nhân Hằng, nắm lấy cổ ông ta.
Cùng lúc đó, Nhiếp Tích đã giẫm lên ghế, bay người đấm vào hàm dưới một tên vệ sĩ, rồi xoay người một cách hoa lệ, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện hai con dao găm, kề vào cổ của hai tên vệ sĩ khác.
Tất cả mọi người bên trong linh đường bắt đầu hỗn loạn, kinh ngạc nhìn diễn biến sự việc, ngoại trừ một người, anh ta ngồi ở một góc linh đường, mặt tỉnh bơ nghịch chiếc bật lửa trong tay, coi thường hết thảy sự việc, giống như không quan tâm, càng giống như đặt mình ở thế người ngoài.
– Có gan thì thử xem ai nhanh hơn?- Đôi mắt sâu thẳm sắc bén của Nhiếp Ngân nhìn xoáy vào mắt của Nhiếp Nhân Hằng.
– Được rồi! Nhiếp Nhân Hằng, anh còn ngại tình hình chưa đủ loạn sao?- Isabella quát lên, tất cả mọi âm thanh ở hiện trường lập tức yên tĩnh lại.
Mà lúc này, Nhiếp Thâm mới đứng lên, nhét cái bật lửa nãy giờ đang nghịch trong tay vào túi quần, chậm rãi đi tới trước mặt Nhiếp Nhân Quân:
– Có chuyện gì, đợi làm cho rõ rồi tính, cháu không tin bác ba là hung thủ- Khi nói chuyện, anh ta đỡ Nhiếp Nhân Quân về lại chỗ ngồi, rồi đi tới bên cạnh Nhiếp Ngân, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang bóp cổ Nhiếp Nhân Hằng, ý bảo anh thả ra.
Nhiếp Ngân không buông tay, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát anh ta, biểu cảm lạnh lẽo.
Còn đôi mắt luôn tĩnh lặng của Nhiếp Thâm, lại không hề đối diện với Nhiếp Ngân, chỉ nhợt nhạt nói:
– Anh Nhiếp Ngân, coi như để mọi người có cơ hội biết được chân tướng đi.
Nhiếp Ngân dần dần nới tay, khuôn mặt sa sầm, cười lạnh.
Lãnh Tang Thanh ở sau lưng anh, vô thức nắm chặt cánh tay anh, tuy rằng có khoảng cách giữa cô và anh chàng trước mặt này, nhưng loại tĩnh lặng trên người anh ta, đã mang đến cho người khác cảm giác giá lạnh tuyệt vọng.
Sự xuất hiện của Nhiếp Thâm, làm cho tình hình có cơ hội để tiếp diễn.
Nhiếp Nhân Thịnh, ba anh ta, cao ngạo đứng đó bổ sung:
– Đúng vậy, tình huống phát sinh quá đột ngột, rốt cuộc đã có chuyện gì, chẳng lẽ cái chết của Nhiếp Nhân Thế, là có liên quan đến Nhiếp Nhân Quân hay sao?
Nhóm người Nhiếp Ngân quay về chỗ ngồi, biểu cảm mỗi người lạnh băng, họ rất rõ, trong chuyện này có kỳ lạ, chẳng qua vẫn không rõ phải tiếp tục phối hợp diễn xuất với đối phương thế nào.
Lãnh Tang Thanh nãy giờ vẫn nắm cánh tay của Nhiếp Ngân, tiến đến kề sát vào tai anh, lo lắng hỏi:
– Ngân, không có chuyện gì chứ?
Nhiếp Ngân quay đầu thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt hờ hững, không đáp, anh quay mặt lại, có chút đăm chiêu nhìn về trước.
Ngay vừa rồi, Lãnh Tang Thanh vẫn còn vì chuyện Nhiếp Ngân vô thức kéo cô ra sau lưng anh để bảo vệ cô, mà cảm thấy lo lắng trong lòng. Hiện giờ, ánh nhìn lạnh lùng đó, lại để cô tìm về một Nhiếp Ngân mà cô quen.
Cô nhẹ nhàng buông tay anh ra, nhìn thẳng về trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.