Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C40: Đoạn ghi hình trí mạng


– Người phụ nữ vừa mới nói chuyện, tên là Isabella…- Nhiếp Ngân đột nhiên lên tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến độ đủ để mỗi mình Lãnh Tang Thanh nghe thấy, nhưng mà anh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt như sương.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, quay nhìn sắc mặt anh.

Nhiếp Ngân dừng một chút, nói tiếp:

– Nếu, lát nữa có chuyện gì, em phải nhanh chân chạy đến bên cạnh người bà ấy trước, nhớ không?

– Dạ?- Lãnh Tang Thanh lo lắng, nhẹ nhàng hít một hơi.

Nhiếp Ngân quay mặt lại, liếc nhìn Lãnh Tang Thanh, có chút mất kiên nhẫn:

– Con nhỏ này! Tại sao nói cái gì cũng phải bắt tôi lặp đi lặp lại vậy!

Lãnh Tang Thanh cũng hơi mất hứng trừng mắt lại với anh, nhưng mà cô đã ý thức được sự việc căng thẳng, ánh nhìn dò xét Isabella, Isabella vừa mới ngồi về chỗ, khí thế vững như núi, trong ánh mắt vội vàng rồi lại không hề mất đi trầm tĩnh.

Sau lưng cô, Nhiếp Thâm đứng trước ghế ngồi, hơi mỉm cười, có một loại phong cách cao quý lạnh lùng.

Anh ta giơ tay làm ra tư thế “mời”, ý bảo quản gia La Sâm tiếp tục.

Quản gia La Sâm sửa sang lại bộ dạng của chính mình, ánh mắt bi thương nhìn vào quan tài, bái lạy một cái.

– Ngài Nhiếp Nhân Thế đối với tôi ân trọng như núi, cuộc sống mấy chục năm chủ tớ, đã làm cho chúng tôi nảy sinh tình cảm sâu dậm, điểm ấy tôi tin rằng các vị ngồi ở đây cũng không thể nghi ngờ. Xin thứ cho tôi đã trèo cao, bất luận ở trong lòng ngài Nhiếp Nhân Thế tôi là thế nào, nhưng trong lòng tôi ngài ấy đã không khác gì người thân của tôi. Giống như tang lễ hôm nay, tôi lấy tư thái của một người nhà vô cùng thương tiếc để đối mặt, và khi tôi biết được chân tướng ngài ấy bị hại, cũng lấy tư thái là một người nhà, cấp thiết mong muốn hung thủ sớm bị vạch trần, sớm ngày bị trừng phạt.

Ông ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi, theo đó mở hai mắt ra, ánh mắt tinh nhuệ tàn khốc, nhìn về phía Nhiếp Nhân Quân.

– Nhiếp Nhân Quân! Hai đứa con trai của ông táng tận lương tâm, đều là do ông sai khiến đúng không!- La Sâm rống lên.

Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt hướng về bên này.

Nhiếp Nhân Quân không nói gì, khép hờ hai mắt, thở mạnh.

Nhiếp Ngân cũng im lặng, bình tĩnh nhìn màn kịch của quản gia La Sâm, khóe miệng hơi nhếch, cười lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu ông ta nói tiếp.

Nhiếp Tích thì vẻ mặt khinh bỉ, tùy ý vuốt tóc mình.

Ba người họ dường như không hề nôn nóng muốn giải thích gì cả.

– Sự việc phải nói chứng cớ, anh dựa vào cái gì mà nói Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích giết chết Nhiếp Nhân Thế? Anh có chứng cớ không?- Isabella đưa ra nghi vấn.

Quản gia La Sâm vẻ mặt bi thương, hơi cúi chào Isabella:

– Tôi hiểu rất rõ, chỉ chứng thế này nhất định phải cần nhân chứng và vật chứng, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị hết thảy, xin các vị chưởng sự xem xong cái này, hãy cho ngài Nhiếp Nhân Thế một sự công bằng.

Ông ta đi tới góc tường nhấn chốt mở, ba màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn từ từ trượt xuống, màn hình bật mở, ban đầu có hơi nhiễu, sau đó hiện lên ba hình ảnh.

Hình ảnh thứ nhất là Nhiếp Tích giơ súng, chỉa vào sau đầu của quản gia La Sâm, màn hình thứ hai và thứ ba tạm thời chưa có động tĩnh gì.

– Đây là ngày ngài Nhiếp Nhân Thế qua đời, CCTV trong biệt thự của Nhiếp Môn- Quản gia La Sâm giải thích.

– Biệt thự! Sao ông ta không nói là hầm bí mật!- Lãnh Tang Thanh khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hoài nghi.

Nhiếp Ngân không nói gì, lạnh lùng nhướng mày nhìn màn hình, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì trong lòng anh rất rõ, chẳng qua anh đang chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Màn hình thứ nhất bắt đầu phát hình, hai tay Nhiếp Tích chắp sau đít, đi qua đi lại, hình như rất không bình tĩnh, tiếp đó như phát hiện ra cái gì, đi ra khỏi phạm vi màn hình, lập tức cầm một sợi dây thừng và một ly nước trái cây quay về, trói quản gia La Sâm lại, còn mình thì ngồi xuống xích đu bên cạnh.

– Ồ! Tôi rất ăn ảnh đấy!- Nhiếp Tích vuốt cằm, vui vẻ khen ngợi nói.

Tiếp đó, quản gia La Sâm nhấn tua, hình ảnh chuyển động rất nhanh, cho đến khi trong màn hình xuất hiện Nhiếp Ngân, mới khôi phục lại tốc độ bình thường.

Không riêng gì Nhiếp Ngân xuất hiện, còn có Nhiếp Nhân Thế đứng trước bị anh dùng súng chĩa vào, theo sau anh còn có ba người, một cô gái trong đó, chính là Lãnh Tang Thanh đang ở trong này ngồi bên cạnh Nhiếp Ngân, chỉ liếc mắt một cái là người ta có thể nhận ra được.

Mọi người nhất thời nín thở, xem tiến triển sự việc trước mắt.

Đúng lúc này, mọi người bị động tác của Nhiếp Tích trong màn hình làm ảnh hưởng đến cảm xúc, Nhiếp Tích túm lấy tóc của Nhiếp Nhân Thế, hung hăng dí súng vào đầu ông, miệng mấp máy nói gì đó, tuy rằng nghe không rõ, nhưng chỉ nhìn hình ảnh cũng đã cảm nhận được sức sắc bén lúc đó của anh, rồi sau đó, Nhiếp Ngân không biết nói gì, Nhiếp Tích ném súng xuống đất, lại một trận cười cuồng vọng, lại nhặt súng lên, chỉa vào đầu Nhiếp Nhân Thế.

Người ở đây xem đoạn ghi hình mà rùng mình.

Nhiếp Tích cười cợt, xùy một tiếng:

– Xem ra, có hơi tệ đấy!

Nhiếp Ngân đảo mắt nhìn vẻ mặt của mọi người, âm trầm mím môi.

Đoạn phim vẫn tiếp tục.

Trong màn hình, sau khi mấy người họ nói chuyện vài câu liền rời khỏi, chỉ còn lại mình quản gia La Sâm bị trói.

Không bao lâu, quản gia La Sâm điên cuồng vùng vẫy cánh tay, nơi cổ tay bị dây thừng trói đã có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, nhưng mà vẫn không mảy may ảnh hưởng đến động tác của ông ta, mà trái lại ngày càng nhanh hơn, ngày càng điên cuồng hơn, cuối cùng giật mạnh một cái, tay ông vuột khỏi dây thừng. Ngay sau đó, ông dùng hai bàn tay đầy máu tươi tháo dây trói trên chân, rời khỏi phạm vi ghi hình.

Mọi người chăm chú nhìn sang màn hình thứ hai.

Lúc ban đầu, trên màn hình chỉ có khúc rẽ, lại bỗng nhiên hiện lên bóng người, tiếp đó, nhìn thấy quản gia La Sâm đỡ Nhiếp Nhân Thế đang bị trói đến cạnh tường, Nhiếp Nhân Thế ngồi xuống, bởi vì vị trí thấp, phạm vi theo dõi trên màn hình thứ hai đã không nhìn được Nhiếp Nhân Thế, còn phạm vi quay chụp của màn hình thứ ba, đúng lúc có thể nhìn thấy chân của Nhiếp Nhân Thế lộ ra bên góc phải màn hình.

La Sâm tiếp tục nhấn tua hình ảnh.

Bóng dáng ba người Nhiếp Ngân, Nhiếp Tích và quản gia La Sâm khi thì xuất hiện trong phạm vi theo dõi, khi thì nằm ngoài phạm vi đó, cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng mọi người vẫn có thể đoán được ba người họ đang đánh nhau.

Nhiếp Ngân nhớ tới tình hình khi kết thúc, quản gia La Sâm kia có sức mạnh phi thường, cùng với cơ thể đánh hoài không chết, nhưng mà thứ làm anh không nuốt giận nổi chính là ông ta đã lưu lại vết sẹo cho anh, nghĩ đến đây, ánh mắt anh bất chợt u ám.

Tốc độ được Quản gia La Sâm khôi phục lại bình thường, hình ảnh trên màn hình đúng lúc dừng lại khi Nhiếp Tích nằm dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc cùng bi thương, cùng lúc này, đột nhiên có một khẩu súng bay vào phạm vi quan sát, Nhiếp Tích nhanh chóng giơ súng lên điên cuồng nả súng, trong phút chốc, khói thuốc súng văng khắp nơi.

Lúc này, trên màn hình thứ ba, mọi người nhìn thấy chân của Nhiếp Nhân Thế rụt lại, cả người đổ gục vào phạm vi theo dõi, bởi vì mặt đập xuống, nên có thể phán đoán là phần đầu bị trúng đạn, máu tươi tràn ra, tuy rằng chỉ nhìn được mé bên trái, nhưng người trong gia tộc Nhiếp Thị vẫn có thể xác định đây chính là Nhiếp Nhân Thế, người mà họ rất quen thuộc.

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Nhiếp Nhân Quân mở to cặp mắt bình tĩnh của mình, hồi tưởng lại mỗi một chi tiết vừa rồi.

Nhiếp Tích đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười kinh hỉ.

Khóe môi Nhiếp Ngân hơi nhếch lên, bất đắc dĩ lắc đầu.

– Quả nhiên không sai! Isabella, cô nên xin lỗi vì lúc nãy đã ngăn cản tôi đấy!- Vẻ mặt Nhiếp Nhân Hằng lại kênh kiệu lên.

– Giết chết chúng cho tôi! Giết chết chúng!- Nhiếp Nhiên dùng cái tay được bó nẹp, chỉa vào Nhiếp Tích, lớn tiếng gào lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.