Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C41: Nhân chứng


Isabella vẻ mặt mù mờ, có hơi đắm chiêu nhìn về phía Nhiếp Ngân, còn Nhiếp Thâm ở sau lưng bà, vẫn lặng lẽ cúi đầu như vậy, trong tay nghịch chiếc bật lửa hiệu Zippo, cười mà không nói.

Nhiếp Ngân chậm rãi đứng lên, quay phắt đầu lại, trong mắt có thể bắn ra thứ ánh sáng thiêu đốt người khác, khi phách sắc xảo nhất thời khiến những người ở đây kinh sợ, chỉ có tiếng Zippo trong tay Nhiếp Thâm phát ra tiếng vang cắt cụp.

Khóe miệng Nhiếp Ngân nhếch lên một góc độ làm cho người ta không rét mà run, lạnh lẽo nói đúng một câu:

– Tích à, xem ra chúng ta rất có tiềm chất ngôi sao đấy.

– Trong phim này, em còn là nam chính nhé!- Nhiếp Tích nhún vai, cười khẩy.

– Chỉ bằng đoạn ghi hình cắt ghép này, thì muốn chứng minh vấn đề sao?- Nhiếp Ngân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm quản gia La Sâm- Ông vẫn khờ khạo như ngày hôm đó!

Đoạn ghi hình này ở trong mắt hai anh em Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích, cùng với Lãnh Tang Thanh, có trăm ngàn chỗ hở, chỉ là trong mắt những người chưa trải qua sự việc trên: hai bên tranh chấp, sát ý của Nhiếp Tích, Nhiếp Tích nổ súng cùng với Nhiếp Nhân Thế ngã xuống, vẫn chưa tận mắt chứng kiến, cho nên ai nấy đều chĩa mũi nhọn về phía anh em Nhiếp Ngân.

Quản gia La Sâm với ánh mắt vô tội, đáp trả Nhiếp Ngân:

– Không không không! Chỉ nhiêu đây đương nhiên không đủ!- Tiếp đó, ông ta xoay người, ra hiệu cho mọi người im lặng- Có lẽ các vị đang ngồi ở đây, trong lòng vẫn đang có phần không xác định được. Đây chỉ có thể xem như vật chứng, tôi rất rõ, chỉ như vậy không thể khiến các vị có kết luận một trăm phần trăm được.

Ngay sau đó, ông ta liếc mắt đến cửa trước, một kẻ dưới hiểu ý vội vàng rời đi, một lát sau, người nọ quay lại, còn đưa thêm một người đàn ông vào linh đường, mọi người im lặng nhìn người đàn ông này.

Người này từ từ bước lên bục, đứng bên cạnh quản gia La Sâm.

Trong mắt Nhiếp Ngân có một thoáng hiện lên mũi nhọn, cười nhạt.

– Tiên Tôn?- Lãnh Tang Thanh vẻ mặt kinh ngạc, hô lên.

Tiêu Tôn nhìn về phía này, cũng là vẻ mặt kinh ngạc:

– Tang Thanh! Sao em vẫn còn ở đây?- Nói xong, anh ta nhìn thấy Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh Nhiếp Ngân, hai người đứng thật gần nhau, khiến trong lòng anh ta lại dâng lên một nỗi căm hờn.

Nhiếp Ngân lạnh lùng nhếch mép, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Lãnh Tang Thanh, kéo cô đến sát bên người mình, rồi kiêu ngạo nhìn anh ta.

Thấy thế, trong mắt Tiêu Tôn hệt như phun ra lửa, cơ mặt vô thức co giật, biểu cảm dữ tợn.

– Tiêu Tôn, anh lên đó là muốn làm gì?- Trên mặt Lãnh Tang Thanh hiện lên vẻ tức giận, lớn tiếng hỏi anh ta, cho dù trong lòng cô đã đoán được Tiêu Tôn chính là “nhân chứng” trong miệng La Sâm.

Hai cười cứ thế đấu mắt với nhau, lát sau, Tiên Tôn thu hồi ánh mắt, nói với những người bên dưới:

– Tôi ở đây, chính là muốn thuật lại sự việc xảy ra vào hôm đó…- Tiếp đó, hắn lại nhìn chòng chọc về phía Nhiếp Ngân- Chỉ chứng hai anh em này đã sát hạt ngài Nhiếp Nhân Thế.

– Tiêu Tôn, anh điên à? Hôm đó xảy ra chuyện gì, anh và em không phải đều biết rất rõ sao? Anh muốn ở đây che giấu lương tâm nói dối sao?- Lãnh Tang Thanh lớn tiếng quát lên, vẫn là hy vọng ngăn cản động cơ làm nhân chứng của Tiêu Tôn.

– Nói dối?- Tiêu Tôn hỏi vặn lại. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng bảo vệ Nhiếp Ngân của Lãnh Tang Thanh, cơn giận của anh ta đã xâm chiếm hết tất cả tư duy.

– Quả thật, tôi biết rất rõ chuyện đã xảy ra, cho nên mới muốn kể lại toàn bộ chân tướng- Anh ta nói tiếp.

– Tôi quả thật không ngờ hóa ra anh là con người như thế- Trong mắt Lãnh Tang Thanh ánh lên vẻ khinh bỉ, hơi nheo mắt lại.

Tiêu Tôn cười lạnh, chưa nói gì.

– Chắc hẳn mọi người đã biết được thân phận của anh ta, cho dù không cần tôi giải thích, cũng sẽ không ai hoài nghi lập trường của anh ta đâu- Quản gia La Sâm nói chen vào, sau đó ra hiệu cho Tiêu Tôn kể lại.

Tiêu Tôn hắng giọng, vẻ mặt bình tĩnh:

– Chuyện là thế này, tôi là bác sĩ, giáo sư của tôi nhận được lời mời của ngài Nhiếp Nhân Thế, đến khám bệnh cho ngài ấy, cho nên giáo sư liền mang tôi…- Anh ta chỉ vào Lãnh Tang Thanh- Cùng cô em khóa dưới tôi đến kiểm tra sức khỏe toàn diện cho ngài ấy. Thời tiết hôm đó cũng như bình thường, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, rất vui vẻ. Lúc đang tiến hành đến mục kiểm tra cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ỹ bên ngoài. Chúng tôi đều hoảng hốt. Quản gia La Sâm mới đi ra, tiếp đó tôi nghe được họ la lên người thừa kế gì đó, ngay sau đó là tiếng súng. Lúc này, một người đàn ông cực kỳ hung tàn đá văng cửa, dùng súng chĩa vào chúng tôi.

Nói đoạn, Tiêu Tôn lại chỉ về phía Nhiếp Ngân.

– Chính là người này, anh ta nói phải bắt cóc ngài Nhiếp Nhân Thế, rồi bảo chúng tôi không được lên tiếng, tiếp đó dùng súng chỉa vào đầu ngài Nhiếp, đi ra ngoài, tiếp theo xảy ra chuyện gì, thì như các vị đã thấy trong đoạn ghi hình vừa nãy, ba người họ đánh nhau, chỉ là quản gia La Sâm hoàn toàn không phải đối thủ của hai anh em họ, chỉ là liều mạng bảo vệ ngài Nhiếp, cuối cùng ông ấy cũng vất vả khống chế được người đàn ông tên Nhiếp Ngân, thì người tên Nhiếp Tích dưới tình thế cấp bách, đã nổ súng bắn vào phần mặt của ngài Nhiếp Nhân Thế. Giáo sư của tôi và ngài Nhiếp là bạn cũ, cho nên tôi chọn cách đứng ra nói rõ chân tướng, để ngài Nhiếp ở trên trời có linh thiêng được an ủi, cho dù tôi không rõ tại sao cô em khóa dưới tôi lại đứng về phía họ, có lẽ do bị bắt, bởi vì người đàn ông tên Nhiếp Ngân vào ngày hôm đó, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trên mặt đã hiện lên vẻ mê đắm rồi.

Tiêu Tôn đã kể xong, liếc nhìn biểu cảm hiện giờ của Nhiếp Ngân.

Một câu chuyện rất hợp lý, kèm với đoạn ghi hình mới nãy, hiển nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy đã hiểu rõ sự việc diễn ra vào hôm đó.

Nhiếp Ngân vẫn ung dung như cũ, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ.

Lãnh Tang Thanh đứng bên cạnh anh lại rất lo lắng, cô la lên:

– Mọi người đừng tin anh ta, anh ta đang nói dối, chuyện không phải như vậy, chuyện hôm đó là…

Nói đoạn, cô lập tức ngừng lại khi sắp nói ra chân tướng.

Cô đột nhiên hiểu ra, mặc dù là chân tướng, lúc này cũng không thể nói, Nhiếp Nhân Thế muốn dùng trái tim của Nhiếp Tích đổi cho con trai mình, cho nên đã bắt Nhiếp Tích, nhưng mà không ngờ lại bị hai anh em trà trộn vào, hai bên nảy sinh tranh chấp, đánh nhau…

Không ai sẽ tin tưởng hai anh em họ đã buông tha cho Nhiếp Nhân Thế, ngược lại, sự phát triển của chân tướng phối hợp với băng khi hình vừa nãy, sẽ lại càng khiến người ta tin tưởng là Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích giết Nhiếp Nhân Thế, vì vậy động cơ càng thêm củng cố sức thuyết phục cho lời nói ban nãy của Tiêu Tôn.

Lãnh Tang Thanh nhíu mày, khó nói nhìn Nhiếp Ngân, đáy mắt hiện lên vẻ oan ức.

Nhiếp Ngân bình thản nhìn lại cô, vỗ vai trấn an cô, dùng mắt nói với cô không nói gì là quyết định rất chính xác.

– Hóa ra là vậy! Vì thân phận người thừa kế liền nhẫn tâm giết người à? Đối phương lại còn là bác ruột của mình. Nhiếp Nhân Hằng tôi nên vì anh hai mà báo mối thù này- Giọng nói hung hăng của Nhiếp Nhân Hằng lại vang lên, đồng thời xốc lên không khí ở đây.

Tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích hai anh em Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích.

– Vì vị trí người thừa kế thủ lĩnh, lại làm ra chuyện này à? Chỉ trách tôi quá tin cậu- Trên mặt Isabella cũng hiện vẻ căm hận, lạnh lùng nhìn Nhiếp Ngân.

Nhiếp Thâm thì đứng lên, hình như rất ghét sự ồn ào trong đây, chậm rãi ra khỏi linh đường, ánh nắng chiếu vào mặt anh ta, hệt như chiếu vào tuyết.

Nhiếp Ngân bình tĩnh đi lên bục, hoàn toàn không để tâm đến lời chỉ trích bên dưới, lên tiếng:

– Nếu là bởi vì vị trí thừa kế cái ghế thủ lĩnh, như vậy chúng tôi giết chết Nhiếp Nhân Thế, với chúng tôi mà nói có lợi ích gì?

Bên dưới lập tức lắng lại.

– Các người là bởi vì không có tư cách, cho nên mới ra tay!- Nhiếp Ngân quả thật không ngờ, Tiêu Tôn bên cạnh lại lên tiếng trước.

Nhiếp Ngân mỉm cười, nhìn Tiêu Tôn với ánh mắt khinh thường, ánh mắt bắn ra sắc nhọn, khiến Tiêu Tôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà cúi đầu tránh né.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.