Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C42: Sự phản bội của Tiêu Tôn


Nhiếp Ngân túm lấy áo anh ta, như chim ưng chụp mồi, dùng bộ móng vuốt quắp lấy con thỏ gầy gò, lôi anh ta vào tầm mắt mọi người.

Tiêu Tôn cảm thấy mình như bị nhấc lên, anh ta vẫn như cũ không dám nhìn vào mắt Nhiếp Ngân, chỉ ra vẻ trấn tĩnh nhìn xuống bên dưới.

Nhiếp Ngân mỉm cười tao nhã, nhìn Tiêu Tôn, ung dung nói:

– Vừa mới nghe xong câu chuyện của anh, tôi có vài chỗ vẫn chưa hiểu lắm, tôi có thể nhờ anh tư vấn chút không?

Cho dù Nhiếp Ngân vô cùng không muốn đi giải thích gì về chuyện này, nhưng vì ba anh, anh vẫn thu bớt tính tình của mình.

Tiêu Tôn nghe thế, mắt hơi nheo lại.

Không khí bên trong nhất thời ngưng đọng đến đóng băng.

Ba cha con Nhiếp Nhân Quân rất hoài nghi, từ đoạn ghi hình cho thấy, người ngã xuống đúng thật là Nhiếp Nhân Thế, nhưng mà họ đều biết rất rõ, hết thảy quá trình này chẳng qua đã bị đơn giản hóa thành một câu chuyện, thêm vào đó là một kết cục  giống hệt như thật, toàn bộ sự việc liền mang tính chân thật ngay.

Nhiếp Nhân Thế chắc là không chết.

Lúc rời khỏi đó, trong những người dưới hầm bí mật, trạng thái của ông ta là tốt nhất.

Chỉ là, tại sao lại phải dùng cái chết của mình để làm cái cớ đối phó với cả nhà Nhiếp Nhân Quân? Người chết là người giả? So với chuyện đó, thì đổi lại là La Sâm bị bắn chết, để Nhiếp Nhân Thế đi ra chủ trì đại cục, chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao!

Ba người họ và cả Lãnh Tang Thanh, vẫn luôn cho là như vậy.

Lãnh Tang Thanh vô cùng lo lắng bấu chặt tay vịn của chiếc ghế đang ngồi, bên trong mắt cô ngoại trừ sự khinh bỉ giành cho Tiêu Tôn, còn có lo lắng và đau lòng cho Nhiếp Ngân.

Nhiếp Tích nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, vẫn là vẻ ngang tàng vô lễ ấy, anh bình tĩnh nhìn Nhiếp Ngân, đối với hành vi và thái độ khác thường của anh hai muốn đi giải thích chuyện này, tỏ vẻ kinh ngạc, cũng tỏ vẻ thấu hiểu.

Những người ở bên trong linh đường, mặt không biểu cảm, so với có chút biểu cảm nào đó càng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, dường như lúc này Nhiếp Ngân đang phải đối mặt với ngàn người chỉ trỏ.

Anh rất ghét hành động bây giờ mình đang làm, anh cảm thấy phải đi đấu võ mồm với tên tiểu nhân Tiêu Tôn này, hoàn toàn là hạ thấp bản thân, chỉ là ở một nơi như Nhiếp Môn, nếu anh không làm như vậy, chỉ trong nháy mắt, ba anh sẽ phải rơi vào đường cùng.

Nhiếp Ngân quay đầu nhìn Tiêu Tôn, đường nét khuôn mặt như được tỉ mỉ chạm trổ:

– Anh biết rất rõ sự việc hôm đó?

– Phải- Tiêu Tôn liếc Nhiếp Ngân, vẫn chỉ dám nhìn vào sườn mặt của anh.

– À?- Nhiếp Ngân cười khổ- Anh nói chúng tôi giết Nhiếp Nhân Thế, thì tại sao lại để anh và quản gia La Sâm còn sống trên đời vậy?

Tiêu Tôn căng thẳng trong lòng, độ xác thực câu chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của anh ta.

Đáy mắt anh ta hiện lên vẻ lưỡng lự, còn mất tự nhiên đảo quanh một vòng.

– Là chúng tôi may mắn chạy thoát, bằng không đã trở thành vong hồn dưới họng súng của các người rồi- Quản gia La Sâm ở bên cạnh nói vào.

– Bây giờ còn chưa có lời thoại của ông đâu, ông già kia ngậm miệng lại cho tôi,  bằng không sẽ thật sự trở thành vong hồn dưới họng súng đấy- Nhiếp Tích giận dữ trừng mắt với La Sâm.

Nghe được lời khiêu khích này, trong mắt La Sâm bắn ra sát ý, tiếp đó cố gắng nhịn xuống.

– Ông La Sâm nói đúng đó, chúng tô đã liều mạng chạy trốn, mới giữ được mạng sống cho đến hôm nay- Tiên Tôn thừa dịp giải thích.

– Lúc ấy đã trốn thế nào? Tôi nghĩ với bản lĩnh của tôi và Tích, hai người cùng nhau chạy trốn sẽ rất dễ dàng bị bắt lại đấy- Mỗi một câu của Nhiếp Ngân đều khí thế và sắc xảo, ép đến Tiêu Tôn ngay cả hít thở cũng phải rất cố gắng.

– Không phải! Không phải chạy trốn cùng nhau, chúng tôi đã chia nhau ra chạy trốn- Trên trán Tiêu Tôn đã rịn mồ hôi, hai tay đút vào túi quần, liên tục lau chùi.

Khóe miệng Nhiếp Ngân đắc ý cong lên, mắt nheo lại, thản nhiên nhìn quét xuống bên dưới.

Quản gia La Sâm bất đắc dĩ cúi đầu, vẻ mặt có chút chán chường phẫn hận.

Lúc này nụ cười của Nhiếp Ngân đã khiến anh ta cảm thấy áp lực rất lớn, anh tiếp tục dùng lời lẽ sắc bén và gầm lên:

– Anh rất rành Nhiếp Môn sao? Cùng quản gia La Sâm chia nhau chạy trốn, anh biết đường chạy à!

Một câu khiến Tiêu Tôn có cảm giác như cổ họng của mình bị thít lại, nuốt không được, nhổ không xong, chỉ ở đó há miệng thở hổn hển.

Người trong linh đường bắt đầu xôn xao hẳn lên, tôi tôi anh anh nói gì đó với nhau.

Lãnh Tang Thanh dùng ánh nhìn khinh thường để nhìn Tiêu Tôn, bên trong gia tộc Nhiếp Môn khổng lồ và nguy hiểm, cộng với khí thế nóng lạnh giao kết, cô đã hiểu Tiêu Tôn luôn cẩn thận tiểu tiết lúc này đang rất căng thẳng, quản gia Lam Sâm thật sự đã tính nhầm nước cờ rồi.

Nhưng mà ngay lúc Tiêu Tôn đang bị rối, Nhiếp Ngân lại thình lình bồi thêm một câu:

– Anh và Nhiếp Nhân Thế quen rất thân à?

Tiêu Tôn giật mình, trong ánh mắt mờ mịt vội vàng ánh lên sự tự hỏi, anh ta quay đầu nhìn La Sâm, hy vọng nhận được chỉ thị của ông ta, nhưng Nhiếp Ngân nghiêng người qua, thân thể cường tráng đã che khuất tầm mắt của Tiêu Tôn.

Qua hồi lâu, Tiêu Tôn rốt cuộc cũng nặn ra được một câu:

– Quen rất thân… À… Không quen…

– Tóm lại có quen hay không?- Nhiếp Ngân gằn giọng, dưới ánh mắt như ngàn mũi nhọn của Nhiếp Ngân, Tiêu Tôn không còn chỗ trốn.

Lúc này hai chân anh ta hơi nhũn ra, ước gì có thể tức tốc chạy ra khỏi đây, nhưng mà bất luận là hoàn cảnh hay cơ thể đều không cho phép anh ta làm như vậy.

– Không quen- Anh ta lo sợ đáp.

– Vậy còn với quản gia La Sâm?- Nhiếp Ngân tiếp tục nói.

– Cũng không quen- Tiên Tôn cố gắng chỗng đỡ tinh thần gần như suy sụp của mình. Tự thấy bản thân cũng là một người đàn ông rất ưu tú, thế nhưng khi đứng trước Nhiếp Ngân, lại có cảm giác bản thân hèn mọn như một loài sâu bọ.

Nhiếp Ngân lại cười tươi hơn:

– Vậy tại sao vừa rồi ở trong đoạn ghi hình, sau khi Nhiếp Nhân Thế chết, anh lại xuất hiện khắp nơi trong đó thế? Anh ở đó làm gì?

Nhiếp Ngân biết rõ vừa rồi anh ta không có mặt ở đây xem đoạn ghi hình, còn đoán hôm đó Tiêu Tôn nhân lúc mọi người đang rối trí, không hề chui vào cốp sau, mà là quay lại trong hầm bí mật. Theo như lời của Lãnh Tang Thanh, lúc cô và Nhiếp Tích cùng nhau đi tìm Tiêu Tôn, anh ta đã biến mất, đều này có thể chứng minh, ngay từ lúc đầu anh ta đã không chui vào, nếu không, cho dù là anh ta cầm cưa sắt trong tay, cũng không cạy được cốp xe của hãng này, mà nguyên nhân anh ta trở vào chỉ có một, chính là “quy hàng” La Sâm.

Vẻ mặt La Sâm bắt đầu hơi lo lắng, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể lần nữa nói giúp Tiêu Tôn, mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng chạy đến đầu ngón tay ông, tâm trạng rối rắm như mặt biển dưới cơn lốc dữ.

Người bên dưới cũng bị sách lược bất ngờ của Nhiếp Ngân làm cho bất an, nhưng tính chất sách lược đã khiến họ không có cách lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Tôn giải thích.

Một chiêu “dựng chuyện bịa đặt” của Nhiếp Ngân, khiến mọi người bên trong rơi vào trạng thái trước khi đê vỡ, đây là tình trạng đột phát mà ai cũng không hề muốn nhìn thấy.

Nhiếp Môn, cho dù tất cả mọi người đều có cùng huyết thống với nhau, nhưng thứ đó cũng giống như cuống rốn, sau khi họ chào đời đã bị cha mẹ họ cắt đi, trở thành một cách sinh tồn trong Nhiếp Môn này.

Cái chết của Nhiếp Nhân Thế với họ mà nói là một chuyện tốt, họ cũng không quan tâm rốt cuộc là ai sát hại ông ta, nếu đổi lại hung thủ là người khác, ngay cả lòng muốn mời người đó ăn cơm họ cũng có. Nhưng mà, nếu có liên quan đến một trong những chưởng sự của Nhiếp Môn, ai nấy lại đều nôn nóng, bởi vì có thể hợp tình hợp lý kết hợp lại sức mạnh của tất cả các chưởng sự, diệt trừ được một mối nguy.

Tiêu Tôn bị các câu hỏi này khiến toàn thân đông cứng, trong lòng anh ta rất rõ, anh ta quả thật có quay trở lại đó, bị CCTV quay được là rất bình thường, nhưng quản gia La Sâm lại không nói với anh trước, đoạn ghi hình này anh cũng có xuất hiện trong đó, rốt cuộc chuyện này là sao?

Giờ phút này, trong lòng anh ta đã rối như tơ vò.

– Không ngờ, con người cậu cũng có một mặt xảo quyệt như vậy- Quản gia La Sâm ở sau lưng Nhiếp Ngân, căm hận nói.

– Muốn lấy mạng của tôi, lần sau tốt nhất nên chuẩn bị cả một đội quân đến đây- Nhiếp Ngân quay lại nhìn quét qua La Sâm, lạnh lùng đáp trả.

Quản gia La Sâm nhìn trả lại Nhiếp Ngân, hàm răng vang lên tiếng ken két.

– Này! Cái anh kia, là định để cho tất cả mọi người ở đây cùng anh ngắm mặt trời lặn à?- Nhiếp Tích nhân lúc tâm lý anh ta đang khẩn trương, lớn tiếng quát một câu.

– Tôi…- Tiêu Tôn bị tiếng quát của anh làm cho hoảng hốt, líu lưỡi nói- Tôi là…

Anh ta cứ một mực lặp lại hai câu nói này, mắt đảo quanh, rất căng thẳng, bởi vì nếu nói sai một chữ, thứ bị hủy diệt không chỉ có tính mạng của anh ta, mà còn có tất cả những gì anh ta muốn có.

– Tôi chỉ muốn, muốn xem ngài Nhiếp Nhân Thế có phải đã chết… cho nên… cho nên mới quay lại- Anh ta nơm nớp lo sợ nói xong câu này, cả quá trình như bị thiếu dưỡng khí.

Nhưng Nhiếp Ngân hoàn toàn không để cho anh ta có cơ hội nạp dưỡng khí, ánh mắt sắc bén ngông cuồng, càng thêm áp sát Tiêu Tôn, trong giọng nói vững vàng lại chứa ẩn nhẫn:

– Rõ ràng là chạy trốn giữ mạng, tại sao còn quay về làm gì? Vị trí Nhiếp Nhân Thế trúng đạn là má trái hay má phải?

Tiêu Tôn liều mạng suy nghĩ, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy thi thể bên trong quan tài, sao biết được má trái hay phải đây:

– Là… là má trái.

– Anh khẳng định?- Nhiếp Ngân thản nhiên nói.

– Không đúng… Là… Là má phải- Tiêu Tôn thấy ánh mắt trầm ổn của Nhiếp Ngân, trong lòng thấp thỏm, cuống quít sửa lại.

Nhiếp Ngân bật cười bất đắc dĩ.

– Không, không phải, tôi nhớ ra rồi, là má trái, đúng rồi- Tiêu Tôn đã hoàn toàn bị Nhiếp Ngân đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Đám người bên dưới là xì xầm, họ đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với tên trẻ tuổi này nữa.

Nhiếp Tích bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Tiêu Tôn, lôi hắn đến bên cạnh quan tài, một phen đẩy nắp ra, tay anh đè đầu của Tiêu Tôn vào sát mặt của thi thể.

– Á!- Tiêu Tôn kêu la thê lương.

– Anh làm ơn nhìn cho rõ, rốt cuộc là má bên nào? Vừa rồi anh nói mình quay về xác nhận Nhiếp Nhân Thế đã chết hay chưa mà, sao vậy, anh dùng cái mũi để xác nhận à?- Nhiếp Tích rốt cuộc cũng trút ra phẫn hận trong lòng, dí mạnh đầu của Tiêu Tôn vào trên mặt của thi thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.