Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C43: Nhiếp Hoán


Tiêu Tôn liều mạng vùng vẫy.

Nhiếp Ngân đi tới, lôi anh ta lên, anh ta mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhiếp Ngân xé rách mỗi một tế bào trong cơ thể anh ta.

– Tại sao lại nhớ nhầm!- Nhiếp Ngân lạnh lùng nói.

– Lúc ấy tôi không thấy rõ, cho nên nhớ nhầm!- Tiêu Tôn không nghĩ nhiều la lên.

– Hửm?- Nhiếp Ngân nhíu mày- Vậy lúc đó Nhiếp Nhân Thế chết thế nào, anh có thấy rõ hay không?

– Có! Không phải, không có!- Tiêu Tôn đáp lung tung.

Nhiếp Ngân xách anh ta lên, vung mạnh cánh tay, Tiêu Tôn nhất thời bay lên không trung, rồi rơi phịch xuống ghế, làm hai chiếc ghế gãy nát, lộn xộn dưới đất.

Đúng lúc tiếp đất ở gần bên Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh nhíu mày, đôi mắt long lanh lạnh lẽo nhìn anh ta.

Người này từng là bạn cô, tuy rằng Lãnh Tang Thanh biết anh ta có ý đồ, nhưng những lúc cô gặp khó khăn anh ta đều giúp đỡ, nếu không phải bởi vì chuyện này, cô sẽ không để bất cứ ai đối xử như vậy với Tiêu Tôn, nhưng có thể sự bỉ ổi và thâm hiểm lúc nãy của tên đàn ông này, rõ ràng bày ra trước mắt cô, khiến trong lòng cô cảm thấy xót xa và tiếc hận, cho nên, cô đã chọn lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt có chút oán giận, có chút thương hại.

Tiêu Tôn đau đớn lăn mấy vòng trên đất, trong lúc hỗn loạn, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Tang Thanh, loại thương hại đó khiến anh ta có cảm giác cơ thể như bị điện giật, anh ta xấu hổ cúi đầu, chống tay ngồi lên.

Isabella ân thầm thở dài, hờ hững nhìn Tiêu Tôn trên đất, lại nhìn quản gia La Sâm, trong ánh mắt như có nội hàm, biểu cảm nghiêm túc.

Nhiếp Nhân Hằng vỗ ghế đứng lên, vẻ mặt ngang ngược hung tợn:

– Hai cái tên sát nhân kia, chẳng lẽ là muốn diệt khẩu à?

Nhiếp Ngân chẳng thèm nhìn ông ta một cái, chỉ đi đến bên cạnh Lãnh Tang Thanh ngồi xuống.

Nhiếp Tích quay người lại, phẫn nộ xỉa vào ông ta, vẻ mặt hung ác:

– Ông phải chú ý cách dùng từ đấy, là người thì đều nghe hiểu, lời nói vừa rồi của hắn đều là dối trá.

– Vậy sao? Nhưng sao tôi chẳng nghe ra được anh ta đang nói dối nhỉ?- Nhiếp Nhân Hằng dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai, rồi để bên miệng thổi thổi.

Ông ta rõ ràng kiên trì thái độ muốn diệt trừ cả nhà Nhiếp Nhân Quân.

– Ông là đang muốn chứng minh với chúng tôi, ông không phải là người à?- Nhiếp Tích chế giễu.

– Mày…- Nhiếp Nhân Hằng tức giận hô.

– Tích!- Nhiếp Nhân Quân ra hiệu cho Nhiếp Tích đừng đối đãi vô lễ với Nhiếp Nhân Hằng, nhưng đây chỉ là hành vi ngoài mặt, điểm ấy ai nấy đều hiểu rõ.

Nhiếp Nhân Quân chậm rãi đứng lên, phủi đi vận đen trên người mình, nghiêm khắc mà bình thản đối diện với từng người:

– Các vị, vẫn còn định dựa vào một đoạn ghi hình chẳng ra sao đó, để kết tội tôi sao?

Tất cả mọi người bên trong đều im lặng không nói gì, Nhiếp Nhân Hằng cũng ngậm miệng, điên cuồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Quân, trong lòng ông ta hiểu, lúc này ông ta không dễ châm lửa trong đây được nữa, nếu bây giờ vẫn nói mấy lời lảm nhảm đó, đối với bản thân sẽ chẳng có gì hay ho.

– Quả thật hôm đó đã xảy ra tranh chấp, điểm này anh muốn giải thích thế nào?- Isabella bình tĩnh hỏi.

– Về điểm này- Nhiếp Nhân Quân cúi đầu cười lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu- Tôi chỉ có thể chứng minh phát súng đó không bắn vào người Nhiếp Nhân Thế, còn lại, thứ lỗi cho tôi không muốn giải thích quá nhiều.

Ai nấy đều đang chờ đợi ông giải thích thế nào về chuyện này.

Nhiếp Nhân Quân bước chân vững vàng đi đến trước mặt quản gia La Sâm:

– Quản gia La Sâm, vì sự trong sạch của tôi, anh có thể cởi chiếc áo đang mặc trên người không?

Quản gia La Sâm nhìn quét xuống bên dưới, đôi mắt thù hằn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Quân đang bình tĩnh đứng trước mặt mình, trong lòng ông ta hiểu, lúc này bất luận ông ta có tình nguyện hay không, thì chiếc áo này cũng phải cởi ra.

Ông ta không mấy tình nguyện cởi cúc áo, cởi từ áo khoác đến áo sơ mi xuống, để lộ phần bụng đang quấn băng của mình.

– Đây là gì?- Nhiếp Nhân Quân chỉ vào băng vải, hỏi.

– Bị súng bắn- Quản gia La Sâm trả lời rất chi tiết, ông ta hiểu nếu ông ta không nói là bị súng bắn, ngay cả lớp băng vải này cũng sẽ bị vạch trần.

Nhiếp Nhân Quân dang hai tay ra, tỏ ý mọi người đã hiểu.

– Nhưng mà đây là trong đoạn ghi hình vừa nãy, loạt nả súng của Nhiếp Tích bắn trúng ngài Nhiếp Nhân Thế trước, sau đó, lại nả một phát súng vào người tôi- La Sâm có chút lưỡng lự giải thích.

– Mặc áo vào đi, cẩn thận vết thương nhiễm trùng, người như anh rất dễ chết đấy-Nhiếp Nhân Quân vỗ vai ông ta, nói.

Tiếp đó, ông bước về trước thêm vài bước, là muốn để tất cả mọi người nghe rõ ràng lời ông nói hơn.

– Nhiếp Nhân Quân tôi, tuy rằng không phải là người đa mưu túc trí, thông minh vượt trội gì, nhưng tôi cũng không ngu đến nỗi để hai đứa con trai cưng của tôi, đi vào trong Nhiếp Môn để ám sát Nhiếp Nhân Thế, làm như vậy chẳng những sẽ khiến hai đứa nó mất mạng, còn có thể để cho mọi người ngồi đây có cơ hội đuổi cùng giết tận huyết mạch của Nhiếp Nhân Quân tôi, nếu đổi lại là các người, các người có làm như vậy không?

Nhuệ khí của mọi người đều giảm sút, người đang ngồi đây bất luận là có tham gia hay không tham gia vào việc này, cũng không thể không thừa nhận kế hoạch có hơi gấp gáp, có hơi coi thường Nhiếp Nhân Quân và hai con trai của ông.

– Không ngờ cả nhà Nhiếp Nhân Quân tôi luôn luôn nóng nảy, khi gặp phải chuyện này, không lập tức tan rã, mà bình tĩnh giải thích à? Không ngờ ba vị bác sĩ cùng xuất hiện trong đoạn ghi hình, lại có một người đứng về phía chúng tôi, cho nên các người không còn cách nào khác phải cắn chặt đến chết à? Mặc dù tôi quả thật rất mơ ước vị trí thừa kế thủ lĩnh này, tôi cũng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để cạnh tranh, con trai tôi  xuất sắc như thế, báo hại tôi mỗi ngày chỉ có thể ngủ ngon thôi, còn có tâm tư gì suy nghĩ âm mưu quỷ kế chứ, chẳng lẽ tôi còn phải lo lắng gì sao?

Khi nói chuyện, Nhiếp Nhân Quân nhìn Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích, lời nói ấy phát ra từ đáy lòng, nhưng người khác nghe vào, trong lòng lại rất khó chịu.

– Nếu hôm nay trong trường hợp này, không phải là tang lễ của Nhiếp Nhân Thế, gia đình chúng tôi bày tỏ rằng, chúng tôi không có hứng thú tiếp tục ở lại đây, không khí tồi tệ ở chỗ này khiến tôi hít thở rất không thoải mái, nếu ai muốn ngang ngược vô lý, ngăn cản chúng tôi, không ngại thì cứ thử xem- Nói xong, mấy người họ chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị rời khỏi.

Linh đường lặng phắt như tờ, mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau, nhìn thẳng vào bốn người này.

Két… két…

Cửa linh đường vang lên tiếng ma sát chói tai.

Cũng chẳng làm nổi bật hơn sự im lặng hoàn mỹ bên trong, ngược lại, sự im lặng này hoàn toàn mang đến cảm giác như xé rách thần kinh của mỗi người.

Thời gian, không gian bỗng chốc trở nên quỷ dị hơn, trên đỉnh đầu ngập nắng, trong không khí rõ ràng tồn tại thứ dưỡng khí vô tận, mà không biết tại sao, mọi người lại lạnh đến lông tơ dựng đứng, xoang mũi có một luồng khí buồn bực và ngột ngạt khó thở.

Những ánh mắt bên trong như nam châm hút sắt, toàn bộ bị tiếng động đột ngột vang lên này hấp dẫn, muốn lờ đi, nhưng không có cách nào.

Nhiếp Nhân Quân sững sờ đứng đó không nhúc nhích, Nhiếp Tích dụi mắt với vẻ nghiêm túc, vẻ hoảng sợ trong mắt Lãnh Tang Thanh dần khuếch đại lên, cơ thể dựa vào người Nhiếp Ngân, còn Nhiếp Ngân thì trên mặt cũng xuất hiện vẻ mù mờ.

Những người còn lại hoàn toàn kinh ngạc, há hốc mồm, mày nhíu chặt, ánh mắt trang nghiêm…

Âm thanh đó đến từ một chiếc xe lăn.

Đây là chiếc xe lăn đặc chế, bên trái xe lăn còn có mấy dụng cụ điều trị sau khi được thay đổi.

Một người ngồi trên xe, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, đeo mặt nạ dưỡng khí, cánh tay và những chỗ khác đều có gắn hơi mười dây sillicon y tế, được nối với thiết bị ở đằng sau.

Thiết bị đằng sau, là được hai người hầu cẩn thận đẩy đi theo xe lăn, tốc độ rất chậm, cũng rất nặng, như đè vào tâm lý mỗi người, phát ra tiếng động kẽo kẹt.

Trong mắt quản gia La Sâm, tràn ngập kinh ngạc và lo lắng, vội vàng chạy đến sau xe lăn, thế chỗ hai người hầu họ, hai người đó vẻ mặt ấm ức cùng áy náy, cúi đầu với La Sâm.

Quản gia La Sâm không để ý đến họ, mà thân thiết nhìn người ngồi trên xe lăn, hỏi han:

– Cậu chủ, sao cậu ra đây? Cậu phải tịnh dưỡng đã.

Người trên xe lăn chậm rãi giơ tay lên, tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, tay kia cố hết sức chỉ vào gia đình Nhiếp Nhân Quân, thều thào:

– Không thể thả họ đi…

Như tiếng sấm nổ vang, mọi người có lại phản ứng!

Không phải ảo giác!

Người này!

Chính là người ba tháng trước đã tuyến bố bất ngờ tử vong, con trai duy nhất của Nhiếp Nhân Thế, người thừa kế thủ lĩnh của Nhiếp Môn…

Nhiếp Hoán!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.