Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C44: Thêm một Mặc Di Nhiễm Dung


Sự xuất hiện của Nhiếp Hoán, làm cho cả linh đường náo loạn hẳn lên.

Cương thi? Vong hồn?

Mỗi người đều đang dùng lý do siêu nhiên này để cố gắng thuyết phục thị lực của chính mình, nhưng vẫn không thể nào lảng tránh được sự thật.

– Vậy là sao? Nó đã thay trái tim của ai?- Nhiếp Nhân Quân tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh quỷ dị này.

– Không lẽ là- Nhiếp Tích thử hoạt động cơ thể cứng đờ của chính mình, kiềm nén nói- Thật sự Nhiếp Nhân Thế đã đem trái tim của chính mình cho Nhiếp Hoán.

– Không thể nào đâu, bàng thất không phải còn có rất nhiều người ở đây sao- Nhiếp Nhân Quân cau mày.

Hô hấp của Lãnh Tang Thanh cũng đông cứng lại như bầu không khí ở chỗ này.

Nhiếp Ngân không nói gì, trong mắt anh đã không có chút ấm áp nào, tầm mắt đóng băng đến trầm trọng.

Mỗi vòng xoay của bánh xe lăn mà quản gia La Sâm đẩy tới như đang nghiền nát thần kinh của mỗi người, chậm rãi đi tới phía trên bục, mà ở bên cạnh Nhiếp Hoán, luôn có một cô gái đi theo, cô gái này mặc một chiếc váy dài màu tím, tóc dài để xõa, làn da như bạch ngọc, vẻ mặt lãnh đạm tinh tế, giống như những người những việc trước mắt đều không lọt vào mắt cô, đôi mắt sau khi đảo qua Nhiếp Ngân ở bên dưới, đang phai lợt đột nhiên thay đổi một chút, rồi lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Ánh mắt biến hóa rất nhanh đó, lại bị Lãnh Tang Thanh nắm bắt được, cô giật mình, sững sờ ở đó, cô gái này cô đã từng gặp qua, không phải là vị đại sư kia sao? Sao cô ấy lại ở chỗ này?

Mọi người đối với sự xuất hiện bất chợt của cô gái lạ đương nhiên cảm thấy hiếu kỳ, Nhiếp Ngân hình như không bị ảnh hưởng gì quá lớn bởi cô gái này, ánh mắt chỉ đảo qua mặt cô một lần rồi không có hành động gì thêm.

Nhiếp Hoán ra hiệu để quản gia La Sâm tháo mặt nạ dưỡng khí xuống giúp mình.

– Chính như mọi người đã thấy, đây hoàn toàn là sự thật. Nếu vừa rồi có làm cho mọi người giật mình, tôi cảm thấy vô cùng áy náy- Nói đến đây, Nhiếp Hoán cầm lấy mặt nạ dưỡng khí lần nữa úp lên mặt mình, hít sâu mấy hơi. Trạng thái sức khỏe hiện tại của anh ta, cho dù là nói nhiều hơn một câu, cũng không chịu nổi.

Anh ta tiếp tục gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, nói:

– Thật ra, bệnh tình của tôi chỉ là đột nhiên bộc phát như thường lệ, tiến vào trạng thái chết giả, trong ba tháng này, tôi luôn tiếp nhận một loại cách thức trị liệu có thể hoàn toàn chữa khỏi cho tôi, còn ba tôi, vì không muốn tôi bị một số người quấy rầy, mới tuyên bố với bên ngoài tin tức tôi đã tử vong. Lần này ít nhiều gì cũng nhờ vị đại sư Mặc Di, không có cô ấy, tôi sẽ không được nhìn thấy mọi người nữa rồi.

Anh ta lại thở dưỡng khí, dùng đôi mắt khó đoán nhìn quét qua bốn người Nhiếp Ngân, nhìn thấy Nhiếp Ngân cũng nhìn lại mình, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, môi anh ta mím lại, nở nụ cười u ám.

Đúng lúc này, Nhiếp Thâm lại đi trở vào linh đường, mang theo ánh nắng bên ngoài, trên mặt nở nụ cười, bước chân thong thả đi tới bên cạnh Nhiếp Ngân, mà lực chú ý của mọi người đều tập trung hết vào Nhiếp Hoán, không để ý đến anh, chỉ là ba anh Nhiếp Nhân Thịnh, liếc sang bên này một cái, lắc đầu bất đắc dĩ.

Người này từng bước uy nghiêm đến gần, khiến tính cảnh giác của Nhiếp Ngân càng đề cao thêm một bậc, cho dù anh vẫn dán mắt vào Nhiếp Hoán đang nói chuyện trên bục, nhưng khóe mắt lại chưa từng dời khỏi Nhiếp Thâm đang đi tới.

Phương hướng của anh ta, tầm mắt của anh ta, mục tiêu chính là, Thanh!

Nhiếp Tích nghiêng người dời bước, đứng chắn trước mặt Lãnh Tang Thanh, cũng cản luôn tầm nhìn của Nhiếp Thâm.

– Cậu muốn làm gì?- Nhiếp Tích vẻ mặt nghiêm nghị, không khí quỷ dị vừa rồi cũng không mảy may ảnh hưởng đến sự sắc bén của anh lúc này, anh đối với Nhiếp Thâm, ánh mắt rất không hữu nghị, giọng điệu cũng rất không hữu hảo.

Nhiếp Thâm lại không hề bị khí thế của anh làm cho ảnh hưởng, khi mỉm cười mắt hơi nheo lại, tròng mắt tĩnh mịch kia bị che khuất hơn phân nửa, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thâm sâu khó lường.

Ánh mắt anh ta vượt qua khỏi người Nhiếp Tích, lịch sự nhìn Lãnh Tang Thanh, ôn hòa nói:

– Cô gái này, theo tôi ra ngoài một chút đi.

Lãnh Tang Thanh vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi, dưới sự kinh ngạc bất ngờ này, lại khiến lòng cô cả kinh, nhìn Nhiếp Thâm với vẻ khó hiểu.

– Hả? Tôi sao?

Đổi lại bất cứ người nào, trên mặt cũng sẽ xuất hiện biểu cảm như Lãnh Tang Thanh lúc này.

Nhiếp Thâm mỉm cười, có một loại rực rỡ thần tiên:

– Ở đây cũng chỉ có mình cô là người chói mắt nhất, tôi có thể có được vinh hạnh này không?

Bấy giờ Lãnh Tang Thanh không có tâm trạng để nhận lời khen của anh chàng đẹp trai này, trong khóe mắt tinh xảo biểu lộ chút phiền muộn:

– Ngại quá, anh cho rằng bây giờ đang là thời gian khiêu vũ à…

– Đi với cậu ta đi!- Nhiếp Ngân thấp giọng nói, cắt ngang lời Lãnh Tang Thanh.

Lời vừa nói ra, Lãnh Tang Thanh cảm thấy trong lòng phát lạnh, khó hiểu và ấm ức, đôi mắt của cô đang xem xét sườn mặt của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân đã nhận ra điểm ấy, hơi quay sang, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, vừa định lên tiếng, lại bị Lãnh Tang Thanh ngắt lời.

– Tôi cũng không phải cần anh lặp lại, tôi chỉ đang ngày càng không rõ trong lòng anh, tôi rốt cuộc ở trong căn phòng nào? Phòng ngủ? Phòng dành cho khách? Hay chỉ là một người qua đường gõ cửa phòng, ngay cả bước vào trong cũng không được?- Lãnh Tang Thanh mím chặt cánh môi hồng nhuận của mình, khuôn mặt khổ sở động lòng người, bản thân rõ ràng một lòng lo lắng cho gia đình anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng ném ra ngoài, trong lòng cô vô cùng ấm ức.

Vẻ mặt Nhiếp Ngân có chút luống cuống, nhìn thấy biểu cảm động lòng người đó của cô, cố ép bản thân phải thu lại tình cảm, lạnh lùng nói:

– Tôi nói, đi cùng cậu ta đi, đây là mệnh lệnh!

Lãnh Tang Thanh hoàn toàn oán giận, nước mắt không chịu thua kém đang cọ rửa bi thương trong khóe mắt cô, cô xoay người, Nhiếp Tích tự nhiên tránh ra nhường đường đi cho cô, cô ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tích một cái, mà trên mặt Nhiếp Tích cũng là hoang liêu, không có ý định ngăn cản, lòng cô chùn xuống, nhưng mà cũng không hề thất thố, cô lấy tay che đi vẻ khốn khổ trên mặt, vội vàng đi ra phía cửa.

Nhiếp Thâm vô tội và bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tang Thanh đi lướt qua người mình, tiếp đó xoay người đi theo, vừa định đi, chợt nghe giọng nói trầm hùng lạnh lẽo của Nhiếp Ngân từ sau lưng truyền đến…

– Làm phiền rồi.

Nhiếp Thâm dừng bước, quay đầu nhìn Nhiếp Ngân, lại mỉm cười, dùng mắt ra hiệu anh hãy yên tâm, tuy rằng Nhiếp Ngân từ đầu đến cuối đều không nhìn anh ta một cái, nhưng trong lòng anh ta hiểu, người đàn ông thông minh trí tuệ này, thấy được hết thảy.

Anh ta đi theo sau Lãnh Tang Thanh, rời khỏi linh đường.

Bên trong, không có ai đặt sự chú ý của mình vào hai người vừa rời khỏi, nhưng, ngoại trừ Nhiếp Hoán đang ở trên bục.

Người này cho dù ốm yếu đến nỗi phải cần thở oxy để duy trì, nhưng bản thân lại có năng lực nắm trong tay tình thế và có chút ngông ngênh như ba mình.

Cho dù anh ta luôn nói chuyện với các vị trưởng bối bên dưới, nhưng lực chú ý vẫn chưa từng rời khỏi ba cha con Nhiếp Nhân Quân, Nhiếp Thâm đưa Lãnh Tang Thanh đi, anh ta cũng không muốn ngăn cảm, vì anh ta cho rằng đó không phải trọng điểm, chẳng qua Nhiếp Thâm chủ động giúp đỡ Nhiếp Ngân, khiến anh ta có hơi bất ngờ, nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Thâm, trong lòng anh ta lại có thêm một phần suy tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.