Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C45: Bỗng nhiên ngộ ra


-… Mà họ, những người thân tàn nhẫn đó, khi biết được tin tôi đang tiếp nhận điều trị, lại đến đây tìm mọi cách quấy nhiễu, uy hiếp ba tôi giao ra vị trí thừa kế cho họ, nếu không sẽ giết chết tôi- Nói tới đây, tình trạng Nhiếp Hoán dường như hơi kích động, anh ta hít mạnh vào ngụm dưỡng khí, căm giận nhìn về phía ba người Nhiếp Ngân- Ba tôi, chính là vì bảo vệ gia quy nhiều thế hệ của Nhiếp Môn, đồng thời cũng vì bảo vệ đứa con trai ông yêu thương, đã chống lại mấy người họ, cuối cùng, bị họ tàn nhẫn sát hại!

Mấy câu cuối cùng của Nhiếp Hoán nói như phát điên, khiến mọi người ở bên trong thở dài, cảm xúc theo lời kể của Nhiếp Hoán mà thêm dao động.

– Tên xác ướp kem ly này, kể chuyện rất trình tự đấy, chuyện hôm đó anh hoàn toàn không biết gì cả- Nhiếp Tích siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hoán.

Quản gia La Sâm ở bên cạnh nhân lúc tình hình đang nóng bỏng liền nói:

– Sự việc diễn ra đúng là như vậy, tôi lần nữa tỏ lòng áy náy khi dùng tang lễ này để triệu tập mọi người đến đây, nhưng mà lần này có thể báo thù cho ngài Nhiếp Nhân Thế, thì dù lãnh nhận trách nhiệm, tôi cũng cam tâm tình nguyện, dù là nể mặt mối quan hệ huyết thống giữa ngài Nhiếp Nhân Thế và các vị ở đây, mọi người cũng không thể buông tha cả gia đình hung thủ giết người này!

Người của Nhiếp Môn thật sự không hề quan tâm chuyện này rốt cuộc là thế nào, họ chỉ cảm thấy phấn khởi khi sự việc này lại được tiến triển tiếp.

– Nếu đương gia của Nhiếp Môn đã nói như vậy, xem ra chú ba phải hảo tâm giúp đỡ các người rồi, dù cho không thể nào xuống tay, tôi cũng mang một lòng bi thương, phải bắt đầu thanh lý môn hộ rồi, ha ha ha ha!!!- Nhiếp Nhân Hằng bộ dạng đê tiện khi đã được như ý, ngay cả nụ cười cũng lộ vẻ tàn bạo.

Tất cả mọi người ở đây đều nôn nóng hẳn lên, ngay cả Isabella cũng oán hận nhìn về phía ba người họ.

Nhiếp Nhân Quân nheo mắt, nhìn quét qua mỗi một người ở đây, vẻ sắc xảo trong mắt càng thêm lẫm liệt:

– Lễ tang không thể không có này, hình như đã để lại một ấn tượng rất khó phai mờ đấy.

Nhiếp Ngân vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên độ cong như trăng khuyết, cười lạnh một tiếng, âm thanh u tối đó như rơi vào bầu trời đêm trên vùng rừng núi hoang vu.

Trên mặt anh dường như tràn đầy một loại đắc ý, thoát khỏi trói buộc và không hề chịu áp lực.

– Chuyện đến hiện giờ, cứ làm chuyện mình muốn làm đi- Anh thản nhiên liếc Nhiếp Tích một cái, nói một câu trào phúng.

Nhiếp Tích xoay cổ tay, có một loại cảm giác thoải mái hệt như Nhiếp Ngân, trên mặt là vẻ cuồng ngạo khinh thường:

– Hiện giờ em rất muốn ăn bò bít tết do chính tay Tần quản gia làm, cho dù đó là món thịt bò khó ăn nhất mà em từng ăn, nhưng mà khi đã chịu được hương vị cháy khét kia, đưa nó vào trong cái dạ dày đói khát này, cảm thấy đó mới là cuộc sống đúng không!- Vừa dứt lời, hai anh em mỗi người nhấc một chiếc ghế dựa lên, ném thẳng về phía cửa linh đường, mọi người thấy thế đều tránh sang hai bên, theo quỹ đạo cái ghế rơi xuống, dĩ nhiên đã mở một con đường chạy trốn cho ba cha con họ.

– Đưa ba đi trước đi, em/anh ở trong này yểm trợ!- Hai anh em đồng loạt la lên, theo đó bày ra tư thế chiến đấu.

Nhiếp Nhân Quân đặt tay lên vai của hai anh em, trong mắt là muôn vàn lạnh lẽo:

– Muốn đi, thì cả ba cùng đi, nếu mất đứa nào, ba thề sẽ dùng đầu đạn hạt nhân san bằng cả Somalia này!

– Ha ha ha ha, lòng can đảm khi hồi dương sao? Vậy tiễn các người xuống địa ngục, cả nhà đoàn tụ đi!- Nhiếp Nhân Hằng đi tới cửa, đóng lại cánh cửa lớn nặng nề.

***

Lãnh Tang Thanh tràn đầy oán hận tiến về phía trước, không có đích đến, chỉ là cứ đi vậy thôi.

Nhớ lại bản thân trong mấy ngày này, trong lòng cô không khỏi tự giễu.

Vô duyên vô cớ yêu thương một người đàn ông, lại liên tục nhận được lời lẽ lạnh lùng xa cách của anh ta, bất luận đi đến đâu, cô cũng đều nhận được vô vàn yêu thương, ở đây lại phải chịu những ấm ức mà cả đời cô chưa từng gặp qua.

Tình yêu là như vậy sao? Mối tình đầu là như vậy sao?

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thâm, Nhiếp Thâm không đi sau lưng cô, mà một mình đi tới bên cạnh hồ phun nước, lẳng lặng nhìn chính mình, dường như anh ta rất thích nơi này.

Lãnh Tang Thanh bực bội đi tới bên cạnh anh, đôi mắt lanh lợi đã có chút thờ ơ hiếm thấy:

– Này, không phải muốn đi à? Không phải muốn khiêu vũ sao? Anh còn ngồi thừ ở đây làm gì?

Nhiếp Thâm ngước lên nhìn cô, không còn mỉm cười, không còn sức sống, tĩnh mịch hệt như dòng nước phun ra đều đông kết lại. Lát sau, anh ta chỉ nhẹ nhàng nói:

– Tôi không thích đi sau lưng ai cả, tôi cũng tuyệt đối không đi theo sau lưng người nào nữa.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, có chút đăm chiêu quan sát anh chàng trước mặt.

Nhiếp Thâm dường như không thích cô nhìn mình như vậy, đứng lên, cười nói:

– Cô biết lái xe không?

– Biết- Lãnh Tang Thanh cũng không mấy hào hứng, lãnh đạm đáp.

– Được rồi, vậy đi theo tôi- Dứt lời, Nhiếp Thâm bước đi phía trước Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh cũng không từ chối anh ta, đi theo sau lưng, cô hiện giờ, khó tránh có chút bướng bỉnh tự tung tự tác.

Hai người đi đến bên cạnh một chiếc xe thể thao thuần trắng, Nhiếp Thâm mở cửa ngồi vào trong, Lãnh Tang Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi vào vị trí phó lái.

Nhiếp Thâm đạp ga, một tràng tiếng rú vang lên, xe khởi động, nháy mắt liền chạy đến cổng của Nhiếp Môn.

Vệ sĩ canh cổng nhìn thấy là xe của Nhiếp Thâm, liền vội vàng mở cổng.

– Anh muốn đưa tôi đi đâu?- Lãnh Tang Thanh hỏi, phần bướng bỉnh lúc nãy cũng giảm đi rất nhiều, lúc này có hơi cảnh giác.

Nhiếp Thâm nhìn Lãnh Tang Thanh, mỉm cười:

– Tiếp theo, cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tôi đưa đến nơi này rồi chắc là không sao nữa- Nói xong, Nhiếp Thâm mở cửa xuống xe, chậm rãi đi trước, đầu không ngoảnh lại.

Lãnh Tang Thanh một mình ngồi trong xe, nhìn ra con đường phía trước.

Cô cũng không cảm thấy khó hiểu với hành động kỳ hoặc này của Nhiếp Thâm, có lẽ tất cả trong đầu cô đều chỉ đang tự hỏi về “con đường phía trước”.

Mấy vệ sĩ gác cổng rất có tố chất, cũng không có nhìn vào bên trong xe, nhưng vẻ xấu hổ trên mặt của họ có thể nhìn ra được, họ vẫn đang lưu ý chuyện này, dù sao, cần phải đóng cổng hay không, đó chính là vấn đề.

Hồi lâu sau, Lãnh Tang Thanh và chiếc xe thể thao màu trắng kia đều không có động tĩnh.

Một vệ sĩ thấp thỏm chọt người bên cạnh, dùng mắt ra hiệu anh ta qua đó xem thử rốt cuộc là sao, anh vệ sĩ bị chọt lắc đầu một cách chống đối, cũng dùng mắt, ra hiệu đối phương tự mình qua đó đi.

Anh vệ sĩ kia vẻ mặt thống hận, chỉ vào hai mắt mình. Anh vệ sĩ còn lại nhíu mày, thông cảm thở dài một hơi, trong lòng anh ta hiểu đối phương cũng đủ thảm rồi, không thể để cho “đôi mắt gấu mèo” này lại ăn đấm nữa, anh ta nhìn vẻ mặt khiếp đảm của đồng nghiệp, cắn răng, kiên trì đi về phía Lãnh Tang Thanh.

Tiếng động cơ đột nhiên vang lên, mọi người đều sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, vừa mới đứng vững, đã nhìn thấy Lãnh Tang Thanh chạy như bay vụt qua trước mắt mình.

– Được rồi, cứ vậy đi, không cần tiếp tục để bản thân lạc lối nữa. Mối tình đầu thì thế nào, chẳng lẽ thứ này phải phối hợp với một thứ khác có tên là “hồi ức”, mới có thể đẹp đẽ sao? Hiện giờ mình đều có cả, chẳng phải nên cảm thấy vui vẻ à?- Lãnh Tang Thanh hậm hực bĩu môi, mái tóc bị gió thổi tán loạn, không mục đích phất phới trước mặt cô, nhưng lại không che giấu được vẻ ủ rũ tổn thương đau thấu tâm can của cô.

Một đường bão táp, chân ga bị giẫm hết cỡ, xe thể thao như ngôi sao rơi xuống, vun vút xẹt qua đường núi, làm cho người ta nhìn thấy mà lo lắng, còn có đau lòng.

Quỹ đạo rơi rụng qua, để lại lá cây bay múa đầy trời, để lại bụi đất tùy tiện thốc lên, để lại tiếng động cơ ầm vang không ngớt bên tai, còn để lại lấp lánh đến từ chính đôi mắt cô.

Nhưng mà, ký ức, vẫn không thể phai mờ.

Bản thân vốn dĩ không nên đến nơi đây, từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào Somalia này, bản thân đã đeo mang vận rủi, từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng dừng lại.

Nhớ lại những điều ở trong biệt thự, Lãnh Tang Thanh càng thêm củng cố ý chí của chính mình.

Thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này.

Một đường chạy như bay, không tính toán thời gian, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, đã vào tới nội thành, dân cư ở Somalia không nhiều, nhưng bất luận thế nào, Mogadishu là thủ đô nên vẫn phồn hoa tương xứng.

Lãnh Tang Thanh chạy đến một ngã tư đường, dừng xe lại.

Phải chạy đi đâu? Đúng vậy, phải chạy đi đâu?

Lãnh Tang Thanh tức giận đánh vào vô lăng.

Quả thực, cô cũng không biết chạy hướng nào mới có thể trở về cảng Mã Nhĩ Tạp, ngay cả muốn đi, thượng đế cũng tìm đủ mọi cách để ngăn cản cô gái xinh đẹp này.

Lái xe đỗ lại ven đường, cô bước xuống, định tìm người hỏi đường, cho dù nơi này ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập, nhưng đối với nhà ngôn ngữ học như Lãnh Tang Thanh mà nói không thành vấn đề, nếu thủ ngữ của người câm điếc cũng được coi như là một loại ngôn ngữ, thì số lượng ngôn ngữ cô tinh thông tổng cộng có chín.

Bên cạnh vị trí đậu xe là công viên, bãi cỏ xanh bên trong vô cùng tươi tốt, hoa hồng cỏ xanh, dập dìu ong bướm, điều này khiến cho nỗi tủi thân trong lòng Lãnh Tang Thanh được vơi đi ít nhiều.

Thế nhưng, nhìn từng đôi tình nhân trong công viên, họ ngồi trên bãi cỏ, trên băng ghế, ôm nhau đi trên đường, loại cảnh tượng này khiến trong lòng Lãnh Tang Thanh lại phiền muộn hơn.

Cô nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt một đôi tình nhân đang ngồi trên băng ghế dài, đối diện với cử chỉ ngọt ngào của họ, Lãnh Tang Thanh dù trong mắt đầy ý cười, nhưng hành động lại đầy thù hằn và khinh bỉ.

Đôi tình nhân này cũng phát hiện Lãnh Tang Thanh đang đi tới, không hiểu gì mà đứng lên.

Lãnh Tang Thanh điều chỉnh lại vẻ cứng nhắc trên mặt, nở nụ cười ngọt ngào, nhưng mà bên trong nụ cười đó lại lẫn lộn một tia hắc ám.

Cô dùng một giọng Trung Quốc đầy tiêu chuẩn nói với họ:

– Hai người trông thật buồn nôn!

Đôi tình nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn Lãnh Tang Thanh ngại ngùng lắc đầu.

– Quả nhiên là nghe không hiểu- Lãnh Tang Thanh đắc ý nhìn họ, ấm ức trong lòng được trút ra, một tia sảng khoái hiện lên trên gương mặt trí tuệ và xinh đẹp của cô. Tiếp đó, cô lại dùng tiếng Pháp đúng chuẩn, biểu cảm y hệt lúc nãy, nói với họ:

– Hai anh chị, chính là đôi tình nhân làm người ta chán ghét nhất trên đời.

Họ lại chỉ vào lỗ tai, lịch sự lắc tay, ý bảo nghe không hiểu ngôn ngữ của Lãnh Tang Thanh, trong lòng cô có chút thích thú.

– Xin chào, tôi muốn hỏi thăm đường đến cảng Mã nhĩ Tạp, phải đi về hướng nào?- Lúc này, cô dùng chính là tiếng Ả Rập.

Hai người họ nghe thấy Lãnh Tang Thanh biết nói tiếng Ả Rập thì vô cùng hưng phấn, rất nhiệt tình chỉ cô đường đi, khiến trong lòng Lãnh Tang Thanh, có hơi hổ thẹn vì trò trêu chọc lúc nãy của mình.

Sau khi nói cám ơn, Lãnh Tang Thanh xoay người rời khỏi, còn đôi tình nhân đó thì vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, Lãnh Tang Thanh cảm thấy hứng thú liền đi chậm lại, cho dù sự hứng thú của cô khá nhạt, cũng khá bất đắc dĩ.

– Nếu thật sự tận thế, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?- Cô gái hỏi.

Con gái khi yêu, IQ quả thật bằng với trẻ sơ sinh. Lãnh Tang Thanh nhớ tới bản thân vài hôm trước.

– Anh sẽ!- Chàng trai trả lời kiên định.

Con trai khi yêu, dũng khí cũng hệt như mới chào đời. Lãnh Tang Thanh nghĩ tới Nhiếp Ngân, bi thương thở dài.

– Nếu ngày mai trong thành phố này xảy ra nạn kiếp, anh vẫn sẽ ở bên em à?- Cô gái lại ngây thơ hỏi.

– Sẽ không!- Anh chàng suy nghĩ một lúc, đáp.

Lãnh Tang Thanh cũng cảm thấy bất ngờ, bước chân càng thả chậm hơn.

– Tại sao?- Cô gái hình như có hơi mất hứng.

– Anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để em rời khỏi nơi này, không bị nạn kiếp làm hại đến- Anh chàng nói tiếp.

– Vậy còn anh? Không cùng em rời khỏi đây à?- Cô gái lại hỏi.

– Anh tuyệt đối sẽ không để em phải gặp nguy hiểm, còn anh thì phải đứng ở bên cạnh người thân gia đình anh, cùng họ đối mặt với hiểm nguy- Anh chàng cười cười.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cơ thể đang run run của Lãnh Tang Thanh, giờ cô như mũi tên rời khỏi cây cung, chạy vội ra xe, trong không khí rơi ra một chuỗi óng ánh trong suốt.

– Hóa ra là thế! Nhiếp Ngân! Anh đúng là tên đáng ghét!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.