Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C47: Tất cả điên rồi!


Nhiếp Tích bảo vệ ba mình, uy hiếp Tu Nguyệt, ba người đi ra khỏi linh đường.

Ánh nắng chói chang, thoáng bao trùm lấy cơ thể họ, để cho mấy người họ nhất thời chưa kịp thích ứng.

Mới vừa tạm biệt ánh nắng không bao lâu, giờ đã trở nên xa lạ, giống như cả thế kỷ chưa từng gặp, không hề dịu nhẹ, cũng không hề rực rỡ.

Có lẽ, nguyên nhân cũng không nằm ở bản thân của nắng, đối với họ mà nói, Nhiếp Môn từ lâu chôn vùi vĩnh viễn trong bóng đêm.

Sắc mặt quản gia La Sâm rất khó coi, sự sắp xếp hôm nay, Nhiếp Nhân Hằng đảm nhận vai trò “mồi lửa”, nhưng bây giờ cái mồi lửa ấy đã bị dập tắt, dường như đã không cách nào tiến triển tiếp nữa.

Ông ta dùng khóe mắt liếc Nhiếp Ngân, hơi thở ồm ồm cho thấy ông không cam lòng.

– Nhiếp Ngân, hừ hừ, cậu bao giờ cũng có thể tìm được lối thoát từ trong tuyệt cảnh- Ông ta nhủ thầm, bất đắc dĩ và hưng phấn cùng tồn tại trong biểu hiện của ông.

Nhiếp Nhân Hằng nhìn thấy ba người họ bình thản đi ra, trong lòng điên cuồng phiền não, ông ta lại giơ súng lên, chỉa vào Nhiếp Nhân Quân.

Lúc đó, Nhiếp Ngân dùng cùng một tốc độ, họng súng dời từ ngực lên thái dương của Nhiếp Nhiên.

– Con anh đang nằm trong tay họ, anh điên rồi sao?- Nhiếp Nhân Nghĩa đứng chắn trước họng súng của Nhiếp Nhân Hằng.

Nhiếp Nhân Quân không hề sợ hãi, cười khinh thường, đẩy nhẹ Nhiếp Nhân Nghĩa ra, còn bản thân thì kề trước họng súng, cao ngạo nhìn Nhiếp Nhân Hằng:

– Nếu có thể nổ súng, cậu còn cần ấm ức đến giờ?- Khi nói chuyện, ông đưa tay vỗ vào mặt Nhiếp Nhân Hằng- Tôi nghĩ có phải hôm nay cậu đã chích ma túy quá liều rồi không, sao từ đầu đến cuối đều như chó điên vậy?

Nhiếp Nhân Hằng nghe xong có hơi kích động, vẻ mặt hung tợn vô cùng, cơ thể không ngừng run rẩy, hai mắt hằn lên tơ máu phẫn hận, khẩu súng của ông ta chỉa ngay ấn đường của Nhiếp Nhân Quân, ngón tay đặt lên cò súng có hơi run run.

– Đừng! Ba, đừng kích động!- Nhiếp Nhiên cảm giác được sát ý của ba mình, khản giọng khuyên nhủ, anh ta sợ bản thân sẽ mất mạng ngay sau khi ba anh bắn xong phát súng này.

Nhiếp Nhân Hằng quay đầu lại, phẫn hận nhìn con trai mình, trong lòng đè nén toàn bộ nham thạch nóng chảy của cả một ngọn núi lửa phun trào:

– Đồ vô dụng!

Nhiếp Ngân lạnh lẽo hầm hừ, như loài thú dữ đang cố gắng kìm nén tiếng rống của mình:

– Nếu ông dám nổ súng, tôi tuyệt đối sẽ cùng lúc lấy mạng con ông, lôi cả ông chôn cùng!

Nhiếp Nhân Hằng thở dài, từ từ đặt súng xuống.

– Ngân, Tích, chúng ta đi!- Nhiếp Nhân Quân cười ngạo mạn, xoay người đi ra phía xe.

Nhưng Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích hình như không có ý định bỏ đi, cả hai anh em đồng thời tìm kiếm trong đám người.

Nhưng mà, người này rất dễ tìm được, Nhiếp Thâm một mình ngồi bên hồ phun nước, như một khán giả đang thưởng thức hết thảy sự việc phát sinh bên này.

Anh ta đã nhận ra hai anh em Nhiếp Ngân và Nhiếp Tích đang nhìn về hướng này, vì thế hơi mỉm cười, chỉ về phía cổng lớn, gật đầu xác nhận.

Nhiếp Ngân cũng không đáp lại anh ta, mặt vẫn không chút thay đổi, anh kéo Nhiếp Nhiên bên họng súng, cảnh giác nhìn mọi người, đi theo sau lưng ba mình.

Nhiếp Tích bên này dường như dễ chịu hơn nhiều, Tu Nguyệt thì luôn giả đò vùng vẫy, nhưng mà vì cô là phận phụ nữ, nên không ai để ý đến hành động phản kháng yếu ớt đó của cô.

Isabella từ trong đám đông đi ra, bà tỏ vẻ vô cùng bất mãn với hành vi cả nhà Nhiếp Nhân Quân lúc này:

– Ngân, Tích, hai cháu thả người ra trước đã, nếu Nhiếp Nhân Thế không phải hai cháu giết, hành vi bây giờ của hai cháu quả thật vô cùng ngu xuẩn. Nếu thật là hai cháu giết, làm như vậy cùng lắm chỉ có thể tranh thủ được chút thời gian lo liệu hậu sự. Sự việc hôm nay còn có rất nhiều điểm cần đánh giá cân nhắc lại, có cô út ở đây, nhất định sẽ trả lại công bằng cho hai cháu, nhưng mà nếu hai cháu cứ vậy đi khỏi đây, ngay cả công bằng, cô út cũng không có cách giúp đỡ.

Nhiếp Nhân Quân cười nhạt, mở cửa xe ra, bước một chân vào bên trong, quay đầu lại nhìn Isabella:

– Nếu cô có thể cho chúng tôi công bằng, chúng tôi sẽ không suýt chút nữa bị chết dưới họng súng, thứ công bằng đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi giáo dục của Nhiếp Môn.

Tiếp đó, ông giơ tay chỉa vào mọi người:

– Nhiếp Nhân Quân tôi là người quang minh lỗi lạc, chuyện đã làm tuyệt đối sẽ không phủ nhận, còn chuyện không làm, muốn đổ lên người tôi cũng không dễ dàng đâu. Sự việc hôm nay, tôi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, cho mọi người một câu trả lời hợp lý, nếu trong thời gian này, có ai muốn đến nhà chúng tôi gây rối, có thể đến thử xem, lúc nào tôi cũng hoan nghênh!

– Cậu chủ, không thể để họ đi như vậy được- Quản gia La Sâm khom lưng nói nhỏ với Nhiếp Hoán, lúc này sắc mặt ông vô cùng không vui, nhưng đang ở trước mặt nhiều chưởng sự như vậy, vẫn không tới lượt ông nói chuyện.

Nhiếp Hoán giơ tay lên, ra hiệu cho La Sâm đẩy anh ta lên phía trước đám đông, anh ta tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, không nhìn Nhiếp Nhân Quân, mà nhìn thẳng vào Nhiếp Ngân, trong ánh mắt không có phẫn nộ, cũng không có thù hận, hình như có ý nào khác.

– Tôi cho các người thời gian bốn ngày, nếu đến lúc đó các người không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, cả đội máy bay chiến đấu sẽ biến chỗ của các người thành địa ngục.

– Cậu chủ, cậu…- Quản gia La Sâm dường như không đồng ý với quyết định này của Nhiếp Hoán.

Nhiếp Hoán từ từ giơ tay lên, cắt ngang lời ông.

Nhiếp Ngân không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua mỗi người ở đây, tiếp đó một cước đá văng Nhiếp Nhiên, ngồi vào trong xe.

Nhiếp Nhiên ôm đầu đang đổ máu, thất thểu chạy về phía ba mình, còn Nhiếp Nhân Hằng vẫn mang vẻ mặt hận thù không chịu thua kém, nhìn cũng lười liếc nhìn Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Tích ấn vai Tu Nguyệt, nhét cô vào trong xe, bản thân vừa định lên, chợt nghe Nhiếp Nhân Nghĩa ở bên kia hô to:

– Nhiếp Tích, tại sao còn không thả con bé ra?

Nhiếp Tích cười gian, cái loại phóng đãng độc đáo không kiềm chế được lại hiện lên mặt anh ta:

– Mang về làm áp trại phu nhân, còn có thể kiếm được em bé nữa- Nói xong, anh cũng chui vào trong xe.

Nhiếp Tích khởi động xe, anh chọn rời khỏi bằng cửa hông, bởi vì hướng cổng chính, xe của Nhiếp Nhân Nghĩa và con ông ta đã chạy tới.

Giẫm mạnh chân ga, xe nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để lại tiếng động cơ đinh tai nhức óc.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu trắng, nhanh chóng vọt vào từ cổng chính.

***

Nhiếp Ngân là nghĩ cho cô, lo lắng sau khi hiện trường hỗn loạn, cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới kêu cô đi.

Sau khi nhận ra được suy nghĩ này của Nhiếp Ngân, Lãnh Tang Thanh một đường chạy như bay về Nhiếp Môn, thời gian sử dụng chỉ gần bằng hai phần ba thời gian lúc chạy đi.

Trên đường quay về, cô ngổn ngan suy nghĩ.

Cô có nghĩ tới, Nhiếp Môn dầu sôi lửa bỏng, dường như hoàn toàn cách ly với thế giới văn minh hiện đại, bản thân trở về hệt như tự đi vào hang cọp.

Cô có nghĩ tới, cô quay lại nhất định sẽ chọc giận người đàn ông kia, nếu hai bên nảy sinh tranh chấp, anh có thể vì bảo vệ cô mà phân tâm, cô sẽ làm liên lụy đến anh.

Cô có nghĩ tới, anh từng hỏi cô tình yêu là gì. Hiểu không? Bản thân gặp được anh rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh? Lúc đầu óc cô còn đang cân nhắc, thì cơ thể và trái tim đã hàng động trước nhất, đã bắt đầu đến gần người đàn ông kia rồi.

Cho dù nơi đó là dầu sôi lửa bỏng, cho dù nơi đó là hang cọp, cho dù thân thể đã thoát khỏi, nhưng trái tim vẫn còn ở trong đó, vẫn đau lòng, đau đến tột cùng.

Tên ngốc này lại muốn tách cô ra, chắc anh nghĩ toàn bộ sự việc này, cô rõ ràng hơn cả anh, có lời nói của cô, quản gia La Sâm và Nhiếp Hoán sẽ hoàn toàn không dễ dàng hãm hại anh như vậy.

Anh tức giận thì thế nào, cô không hiểu tình yêu thì sao, có trường học nào dạy môn này chứ?

Khi cô nhìn thấy anh bảo vệ cô khỏi sự tấn công của La Sâm, lúc gần hấp hối, trái tim cô đau đớn là thứ cảm giác không thể nghi ngờ.

Khi cô nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, cần máu của mình để giữ mạng, bản thân cô là cam tâm tình nguyện.

Khi cô nghe thấy những lời tình nồng ý đậm của anh, lớn tiếng yêu cầu cô không được sự cho phép của anh thì tuyệt đối không thể rời khỏi anh, cảm xúc trong lòng cô lúc đó là thật sự tồn tại.

Mỗi lần khi cô đáp lại bằng lòng nhiệt tình, anh sẽ luôn tạt một chậu nước lạnh vào cô, mà khi cô nản lòng thoái chí, anh lại im lặng không nói gì, dùng cách thức của riêng anh ôm cô vào lòng, thì sự mâu thuẫn trong lòng cô là rối rắm ẩn nhẫn…

Còn cần lý do gì nữa không?

Dọc đường, cô đã suy nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn.

Tốc độ nhanh như chớp, tiếng động cơ gầm rú, kinh động đám cỏ cây hai bên đường.

May mà, con đường này là đường chuyên dụng của Nhiếp Môn, không có bất cứ chiếc xe nào.

Không may chính là, mấy người Nhiếp Ngân đi khỏi, lại không phải đi con đường này.

Trở lại Nhiếp Môn, từ đằng xa có thể nhìn thấy một đám người đông nghịt đứng chen chúc bên ngoài cửa linh đường.

– Hỏng rồi, không lẽ đã xảy ra chuyện!- Lãnh Tang Thanh lo lắng nhìn ngó trong đám người, tốc độ lúc này đã chậm lại.

Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi mưa bom bão đạn lúc nãy, điều này khiến Lãnh Tang Thanh càng thêm lo lắng bất an.

Từng chút nhích gần đám đông, cô không xuống xe, cũng không tắt máy, bầu không khí kỳ lạ khiến cô đề cao cảnh giác.

Lúc chạy ngang qua hồ phun nước, cô lại thấy Nhiếp Thâm, trên mặt không có biểu cảm nào khác, giống như lúc người đối đãi với người, trên mặt cũng chỉ có một vẻ kia: cười mỉm.

Nhiếp Thâm thấy Lãnh Tang Thanh quay lại, anh cười, vẫy tay với cô.

Nhưng Lãnh Tang Thanh không có thời gian, cũng không có tâm trạng chào anh, đôi mắt đẹp lanh lợi, đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Ngân.

Người của Nhiếp Môn cũng chú ý đến chiếc xe từ từ chạy đến này, nhìn thấy người trên xe, có người vui vẻ, có người đặc biệt vui mừng.

Nhiếp Nhân Hằng nghênh ngang đi tới, chắn trước đầu xe, một tay chống lên đèn trước của xe, khiến Lãnh Tang Thanh không có cách nào, bị ép phải dừng lại.

Cô cũng không lập tức xuống xe, mà bình tĩnh khóa hết tất cả cửa xe, bình tĩnh nhìn chằm chằm hành động của Nhiếp Nhân Hằng, mồ hôi chảy xuống cổ cô, trượt dài trên làn da trơn bóng xuống ngực, làm chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt, lúc này có vẻ như ẩn như hiện.

Những người khác cũng ùa đến, vẻ mặt hậm hực nhìn Lãnh Tang Thanh trong xe.

– Bắt lấy cô ta, cô ta là vợ sắp cưới của Nhiếp Ngân, có cô ta trong tay, không tin Nhiếp Tích sẽ không trả đứa con dâu đang mang thai cho tôi!- Nhiếp Nhân Nghĩa thở hồng hộc nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, giống như nắm được phao cứu sinh, chạy ào tới bên này.

– Nhiếp Tích uy hiếp con dâu ông ta! Trốn thoát rồi à? Nhiếp Ngân đâu? Bác Nhiếp đâu? Cũng cùng nhau chạy thoát rồi sao?- Lòng cô thoáng đông cứng lại, bởi vì cô rất rõ, mùi thuốc súng nồng nặc thế này tuyệt đối không thể chỉ của hai ba cây súng bắn ra được, hơn nữa nếu đã đến mức uy hiếp con tin, vừa rồi nhất định đã xảy ra một trận xung đột kịch liệt, thế nhưng mà, thông qua câu nói của Nhiếp Nhân Nghĩa, có thể xác định một điểm, cho dù không rõ có bị thương hay không, nhưng người chắc chắn đã thoát được khỏi đây.

Chỉ là vừa đoán được chuyện đã xảy ra, trong lòng cô vẫn không bỏ xuống được.

Lúc này, Nhiếp Nhân Hằng đi tới bên hông xe, điên cuồng mở cửa.

Động tác này khiến Lãnh Tang Thanh sợ hãi, cô hét lên, nhưng vẫn tỉnh táo chạm vào chìa khóa xe chưa rút, chuẩn bị khởi động xe chạy khỏi nơi này.

Nhiếp Nhân Hằng thấy hành động này của cô, vung tay lên, giáng xuống một đấm khiến kính xe bể nát, vươn cánh tay đầy lông của mình túm lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của Lãnh Tang Thanh.

– Thả ra! Tên khốn này!- Lãnh Tang Thanh dùng hết sức lực toàn thân để đánh bàn tay đầy lông đó.

Bất luận giãy dụa thế nào, bàn tay của Nhiếp Nhân Hằng vẫn không chút sứt mẻ, ông ta mê mẩn nhìn chằm chằm cơ thể đang né tránh của Lãnh Tang Thanh, nghiến răng, liếm môi, bật cười lạnh lẽo:

– Muốn tôi buông cô ra à? Tôi chính là yêu cô mất rồi, từ hôm nay trở đi cô chính là của tôi. Ha ha ha ha ha!

Nhiếp Nhân Nghĩa cũng chạy vội đến, túm lấy cánh tay của Nhiếp Nhân Hằng, nhưng với sức của ông ta, cũng không có biện pháp lay chuyển.

– Nhiếp Nhân Hằng, anh đủ rồi nha! Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy, cô ta là thẻ cược duy nhất mà tôi có thể đổi con dâu tôi về, tôi không cho phép anh làm cô ta bị thương, lại càng không cho phép anh dẫn cô ta đi!

Nhiếp Nhân Nghĩa luôn ra vẻ nhã nhặn, lúc này cũng trở nên hung dữ.

Nhiếp Nhân Hằng nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn ông một cái:

– Hoặc là cô ta, hoặc là đứa con dâu gợi cảm kia của cậu, tôi nhất định phải có một đứa, cậu quyết định đi!

Nhiếp Nhân Nghĩa nghe vậy liền ngẩn ra, ánh mắt tràn ngập giết chóc nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Hằng, tiếp đó, ông ta móc cây súng trong người ra, dí vào thái dương của Nhiếp Nhân Hằng.

– Tên điên này, tôi không muốn quyết định gì hết, mau thả cô ta ra cho tôi, đừng có ép tôi!

Nhiếp Nhân Hằng rút chìa khóa xe ra, từ từ đứng thẳng lưng lên, đôi mặt hung tàn ác độc nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Nghĩa, lớn tiếng gào thét:

– Muốn nổ súng bắn tao? Bắn đi! Bắn đi! Phẫn hận trong lòng ông hôm nay nhất định phải tìm người trút ra đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.