Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q4-C48: Tu Nguyệt to gan


Nhiếp Nhân Nghĩa không chịu yếu thế, ngoan cố giơ súng lên, một tay túm áo Nhiếp Nhân Hằng, đè ông ta tì vào xe, nhìn ông ta với sát ý nồng nặc, ông thật sự sẽ nổ súng.

Lúc này, quản gia La Sâm nhỏ giọng thì thầm vào tai Nhiếp Hoán, Nhiếp Hoán nghe xong, hơi nhíu mày, trong mắt có chút đăm chiêu.

– Đủ rồi- Trong đám đông truyền đến tiếng của Nhiếp Hoàn, cho dù rất yếu, nhưng vẫn đủ lực chấn động như ba mình.

Người của gia tộc Nhiếp Môn đều rõ ràng, chỉ cần anh ta còn sống, chủ nhân của Nhiếp Môn chính là anh ta, cho nên không dám làm càn.

Nhiếp Nhân Hằng và Nhiếp Nhân Nghĩa lúc này cũng bớt nóng nảy, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Hoán đang được La Sâm đẩy tới.

Nhiếp Hoán tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, ngước lên nhìn Nhiếp Nhân Hằng, ánh mắt tuy yếu ớt, nhưng vẫn có uy nghiêm của người thừa kế ghế lãnh đạo.

– Nhiếp Nhân Hằng, tôi kính trọng gọi chú một tiếng chú ba, cô gái này, e rằng chú không thể thương tổn cô ta.

– Tại sao?- Nhiếp Nhân Hằng vẻ mặt không vui- Chẳng lẽ cậu cũng cho rằng dùng cô ta để đổi lấy con dâu của Nhân Nghĩa à? Đừng ngu.

Ông ta lại hất Nhiếp Nhân Nghĩa đang đè mình ra, vẻ mặt phẫn hận nói tiếp:

– Chúng khờ khạo nghĩ, bắt cóc con dâu của Nhiếp Nhân Nghĩa là có thể giữ được mạng sống của mình, chẳng lẽ cậu cũng nghĩ vậy sao? Thật buồn cười! E rằng hiện tại họ đang chạy trốn ở một nơi nào đó và hết đường xoay sở, còn có tâm trạng để ý tới cô gái này à?

Nhiếp Hoán cười bất đắc dĩ, thấy được vẻ khiêu khích trong mắt của Nhiếp Nhân Hằng:

– Không không không, tôi nghĩ là chú nhầm rồi, vừa rồi tôi nói chính là một lời khuyên thiện chí. Báo với chú một tin rất mang tính khiêu chiến, cô gái này, anh hai của cô ta, tên là Lãnh Thiên Dục.

Nghe được tin đó, mấy người ở đây đều ngạc nhiên, kề tai nói nhỏ với nhau, nhưng mà biểu hiện trên mặt đều rất nhất trí.

Nhiếp Nhân Hằng nghe xong, sắc mặt sa sầm:

– Trùm mafia, Lãnh Thiên Dục?

– Danh xưng kỳ lạ này, e rằng không có người khác dùng đâu- Nhiếp Hoán cười khẩy.

Tròng mắt Nhiếp Nhân Hằng đảo một vòng trong hốc mắt, cánh mũi trương phình mất tự nhiên, vẫn kêu gào không phục:

– Hừ, vậy thì sao, Nhiếp Môn chúng ta tài lực, năng lực chính trị và nhân lực khổng lồ như vậy, sẽ để một tên trùm mafia vào mắt hay sao?

– Tôi nghĩ- Nhiếp Hoán phất tay, ngắt lời Nhiếp Nhân Hằng- Chú lại hiểu nhầm rồi, tất cả thứ chú nói đều là của Nhiếp Môn, không phải của chú, Nhiếp Môn đương nhiên không để Mafia vào mắt, nếu ngay cả chú cũng cảm thấy chú có thể, thì tùy chú muốn làm gì cô ta thì cứ làm, tôi không quản đâu, chỉ là đến khi bên Mafia đến tính sổ, tôi cũng sẽ không quản.

Nhiếp Nhân Hằng im lặng, vẻ mặt oán hận nhìn Nhiếp Hoán, ông ta biết rõ không có sự ủng hộ của Nhiếp Môn, bản thân hoàn toàn không có khả năng đấu lại Mafia, huống hồ vì chuyện này mà kết thù với Mafia, mỗi một chưởng sự của Nhiếp Môn, ai cũng sẽ không ủng hộ ông ta.

Nhiếp Hoán đương nhiên không để ý tới ánh nhìn của Nhiếp Nhân Hằng, anh ta hơi nghiêng đầu, căn dặn quản gia La Sâm:

– Gọi người đến, trói cô gái này lại.

Quản gia La Sâm hô lên, lập tức có mấy người chạy đến, nhanh nhẹn trói Lãnh Tang Thanh lại, Lãnh Tang Thanh cũng không giãy dụa, cô biết rõ cho dù vùng vẫy cũng không có tác dụng gì, răng cắn chặt môi dưới, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhiếp Hoán và La Sâm, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ quật cường không thua gì nam giới.

La Sâm u ám nhìn Lãnh Tang Thanh, khóe miệng nhếch lên:

– Xem ra cô Lãnh, có duyên phận với Nhiếp Môn rất sâu đấy.

– Nhưng…- Nhiếp Nhân Nghĩa hơi hoang mang với hành vi bây giờ của Nhiếp Hoán.

– Chuyện của chú cứ giao cho Nhiếp Môn xử lý đi, chú không cần lo lắng- Dứt lời, anh ta ra hiệu cho La Sâm.

Quản gia La Sâm cúi chào tất cả các chưởng sự xong, đẩy Nhiếp Hoán chậm rãi đi về phía biệt thự, Lãnh Tang Thanh cùng mấy người đang khống chế cô cũng đi theo sau.

***

Nhiếp Tích còn có thân phận là tay đua xe chuyên nghiệp, từng tham gia rất nhiều trận đấu, cho dù chưa từng lấy giải nhất, nhưng luôn không nằm ngoài TOP 3.

Trên đường, anh ta chạy như bay, không phải là muốn mau chóng thoát khỏi, mà là một loại phát tiết đối với chuyện lớn qua đi. Anh ta vẻ mặt kiêu ngạo, nụ cười ma mị, vô lăng thậm chí là cả thân xe, đều như bộ phận trên cơ thể anh, ở khúc cua gấp hoặc chướng ngại vật, anh ta xử lý rất thành thạo.

Nhiếp Nhân Quân ngồi ở đằng sau, vẫn giữ vẻ cao ngạo, cho dù ông thường nhắc nhở Nhiếp Tích cẩn thận một chút, nhưng lại hả hê với tốc độ này, cũng khiến ông đặc biệt tận hưởng.

Đàn ông phát tiết, không phải không thoát ly khỏi hai thứ đó sao?

Tốc độ và rượu.

Nhiếp Ngân vẻ mặt nặng trĩu, lặng lẽ nhìn ra phong cảnh vun vút bên ngoài, mày nhíu lại, có hơi đăm chiêu.

Rẽ qua khúc ngoặc, Nhiếp Tích chợt phanh gấp, xe dừng lại, mọi người theo quán tính đổ dồn về trước, cũng ngắt ngang dòng suy tư của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Tích quay đầu lại nhìn Nhiếp Ngân:

– Chúng ta, có cần đi tìm Thanh trước không?

Đây cũng nằm trong vòng suy tư của Nhiếp Ngân, anh giương mắt nhìn thẳng vào Nhiếp Tích, thản nhiên nói:

– Lái xe đi, cô ấy sẽ quay về biệt thự thôi- Nói xong, anh lại quay mặt ra bên ngoài.

Nhiếp Tích cười gượng, khởi động xe.

– Bị anh nhẫn tâm vứt bỏ như vậy, nếu là em, sao có thể làm như không có gì mà quay về? Em nghĩ, hiện tại cô ấy chắc mua xong vé máy bay, đang bi thương chờ đợi chuyến bay ly biệt rồi- Nhiếp Tích nói chuyện như bình thường, nhưng trong lòng lại đang lo lắng, chỉ là chuyện bất đắc dĩ này nếu không phải anh hai chủ động, anh không có cách mở miệng trước.

Nhiếp Ngân im lặng, vẫn nặng nề nhìn ra bên ngoài, trong đầu anh tua lại hình ảnh lúc kêu Lãnh Tang Thanh đi, cảm giác lúc ấy giọng nói hơi nặng, chỉ là đang trong tình hình đó, nếu không làm như vậy, cô sao có thể ngoan ngoãn rời đi, nếu cô là cô ấy, anh cũng sẽ không lo lắng như vậy.

Nhiếp Ngân lại vô thức nhớ tới nữ đặc công ấy, trong lòng dâng lên chán ghét.

– Thanh, gọi Thanh cái gì, xưng hô này là để anh gọi à? Anh phải gọi là chị đâu chứ- Tu Nguyệt ghen tuông, hai tay khoanh trước ngực, không vui chế nhạo nói- Vả lại, đó là anh trai anh…

Lúc này, Nhiếp Tích cố gắng vượt qua một khúc quanh ngoạn mục, toàn bộ người trên xe nghiêng ngả, ngắt ngang lời nói xấu hổ của Tu Nguyệt.

– Không có chuyện gì thì ngậm miệng lại đi, bây giờ rất nhiều quốc gia đã ban hành điều luật không được nói chuyện với tài xế đấy- Nhiếp Tích mang ý cảnh cáo nói với cô.

Tu Nguyệt tức tối vuốt lại mái tóc dài, giận dỗi nhìn ra bên ngoài.

– Đúng rồi, không phải em nói có bí mật lớn gì sao? Là gì vậy?- Nhiếp Tích dò hỏi.

Nhưng bị Nhiếp Tích chọc giận, Tu Nguyệt làm gì còn tâm trạng để ý tới anh ta, cô vẫn nhìn ra bên ngoài, làm như không nghe thấy gì, kiêu căng huýt sáo.

– Này, anh đang nghiêm túc hỏi em đấy, lại muốn chọc anh nổi giận đấy à?- Nhiếp Tích bày ra vẻ mặt giận dữ, gầm lên với Tu Nguyệt.

Tu Nguyệt không thèm quan tâm anh có nổi giận hay không, vẫn làm như không có gì nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm:

– Quốc gia Somalia này nghèo khó, chắc là phải tuân theo nhiều nước trên thế giới, cho dù là luật nhỏ, ví dụ như hành khách không thể nói chuyện với tài xế.

Nhiếp Tích lắc đầu bất đắc dĩ, vẻ mặt hoàn toàn đầu hàng với cô gái này, Nhiếp Nhân Quân ngồi ở đằng sau thì phá lên cười.

– Cháu là con dâu của Nhiếp Nhân Nghĩa à?- Trong giọng nói của ông có vẻ hiền lành của bậc trưởng bối.

Tu Nguyệt quay lại, tư thái tiểu thư khuê các:

– Xem là vậy đi, bác Nhiếp, tên của cháu là Tu Nguyệt, hân hạnh được gặp bác, càng thêm vinh hạnh khi có thể cùng bác trải qua chuyện hôm nay.

Nhiếp Nhân Quân nhìn cô gái dễ thương ai thấy cũng thích này, trong lòng rất vui vẻ:

– Đúng là không ngờ, một cô gái trông dịu dàng như cháu, khi đối mặt với chuyện hôm nay lại bình tĩnh như vậy, cháu và Tích nhà bác là bạn tốt à?

Tu Nguyệt liếc Nhiếp Tích, cười nhẹ:

– Cũng không phải không đúng, cả đời cháu chỉ có hai người bạn tốt, một là cục cưng Shalu trong nhà cháu, nó là một con chó chăn cừu Đức, còn lại chính là bảo bối trong nhà bác, Nhiếp Tích.

Nhiếp Tích nghe đến đó suýt nữa bị sặc, vì để Tu Nguyệt câm miệng, anh lại đánh võng một cái, nhưng mà lần này Tu Nguyệt đã có chuẩn bị, cô vịn chặt ghế ngồi, hoàn toàn không bị đổ về trước, ngay cả tóc cũng không hề rối.

– Tích, cẩn thận chút, hiện giờ Tu Nguyệt là người sắp làm mẹ đấy- Nhiếp Nhân Quân khiển trách Nhiếp Tích.

– Cô ấy? Mẹ á?- Nhiếp Tích phản bác- Ba có nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của chồng cô ta lúc đó không? E rằng chồng cô ta ngay cả vết bớt trên ngực cô ta có màu gì, cùng không biết nữa là, âm mưu quỷ kế của cô ta nhiều vô số kể.

Những lời này cũng đã vô tình nói ra quan hệ giữa anh và Tu Nguyệt.

Nhiếp Nhân Quân đương nhiên đã biết từ trước, im lặng mím môi cười.

– Bác Nhiếp, nếu có một ngày bác thật sự phát hiện Tu Nguyệt mang thai, không cần hoài nghi đâu, đứa bé này chính xác là cháu nội của bác- Tu Nguyệt cũng không có ý định che giấu, nhanh nhảu nói với Nhiếp Nhân Quân.

– Ha ha ha ha, bác thật sự rất muốn sớm được bồng cháu đấy- Nhiếp Nhân Quân cười ha hả- Nhưng mà, bất luận thế nào, cũng rất cảm ơn hôm nay cháu vì cứu chúng ta mà hy sinh như vậy.

Tu Nguyệt tùy tiện vuốt tóc, để lộ mặt mũi cực kỳ xinh đẹp, cùng vẻ đáng yêu dịu dàng nhìn không biết chán:

– Vậy bác Nhiếp không định thưởng gì cho Tu Nguyệt sao?

Hai mắt Nhiếp Nhân Quân sáng quắc, hứng thú đáp:

– “Tiểu thư” Tu Nguyệt, muốn thứ gì, hoặc có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cứ việc nói thẳng, nếu có thể làm được, Nhiếp Nhân Quân tôi nhất định không chối từ.

– Cũng không phải thứ gì đáng giá, cháu muốn bác gả Nhiếp Tích cho cháu- Trong đôi mắt quyến rũ của Tu Nguyệt, nhất thời nhấp nháy.

Nhiếp Nhân Quân nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha.

Tay của Nhiếp Tích đặt trên vô lăng rốt cuộc cũng không yên được, anh ta nắm cánh tay Tu Nguyệt, kéo cô ngồi lại ghế phụ lái của mình, cài dây an toàn vào, cột cô thật chặt.

– Con nhỏ thối tha này! Đừng ăn nói lung tung!- Nói xong, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.