Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C130: Cảm giác xa lạ


Nhà kho đầy bụi bặm, dưới ánh đèn lay lắt, bóng của Nhiếp Ngân như dán chặt xuống đất, rồi y như được bám một lớp bụi mờ.

Nghe Nhiếp Nhân Thịnh nói xong, lại hiểu thêm một loạt chân tướng, nếu như nói không chút cảm xúc thì hoàn toàn không thể, dù sao em trai anh Nhiếp Tích, có tiếp xúc qua lại thường xuyên với Nhiếp Thâm.

Bây giờ ngẫm lại, hành động trước kia Nhiếp Thâm nhiều lần ra tay cứu giúp, dường như có thể hiểu được rồi, mặc dù ngoài mặt hắn đảm nhận vai trò cứu tinh từ đầu chí cuối, nhưng bởi vì chính bản thân anh nhiều lần được hắn cứu, mà khiến những chuyện đó càng ồn ào hơn, người bị dính líu vào càng nhiều hơn, cuối cùng dẫn đến tàn cuộc của ba năm về trước.

Cả sự việc này luôn được thúc đẩy theo hướng có lợi cho hắn nhất, cao tay hơn chính là, hắn một mực đặt mình vào vị trí người ngoài cuộc, nhiều lần tương cứu, hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng anh tiêu diệt càng nhiều chướng ngại hơn cho hắn, đến tận bây giờ vẫn lấy cái lý do cứu mạng đó ra để tạo áp lực cho anh, nghĩ đến đây, trong lòng Nhiếp Ngân có một loại cảm giác không cam lòng.

Nhiếp Ngân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Nhiếp Nhân Thịnh trong bình thủy tinh, lạnh lùng thốt ra:

– Nơi bị nguyền rủa như Nhiếp Môn này, sớm nên biến mất từ lâu rồi.

Nói xong, anh vung tay lên, định kéo phặc đầu ống đang cung cấp dinh dưỡng sau lưng của Nhiếp Nhân Thịnh, quản gia một bên hốt hoảng, nhào tới trước, dùng hai cánh tay ôm chặt tay của Nhiếp Ngân lại.

– Cậu định làm gì!- Ông ta hét lên.

Nhiếp Ngân im lặng không nói gì, chỉ nặng nề nhìn ông ta.

Mặc dù Nhiếp Nhân Thịnh không thấy gì, nhưng có lẽ cũng nghe ra chuyện gì đang tiếp diễn, ông từ từ nhếch khóe miệng, căn dặn:

– Buông nó ra đi, tôi nghĩ tôi đã tìm đúng người rồi.

Quản gia nghe ông chủ nói vậy, nhưng vẫn rất bất an, buông tay Nhiếp Ngân ra, lùi về sau vài bước.

Nhiếp Ngân lần nữa đối mặt với Nhiếp Nhân Thịnh, thở hắt ra, trong giọng nói không còn mang theo sắc bén nữa, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

– Tám năm, ông cũng nên nghỉ ngơi rồi.

– Cám ơn cậu- Khóe miệng Nhiếp Nhân Thịnh vẫn giữ nụ cười- Nhưng tôi cứ vậy mà chết đi, có tạo thành phiền phức gì cho cậu không?

– Phiền phức? Hừ…- Nhiếp Ngân cười lạnh, lập tức rút mạnh đầu ống sau lưng Nhiếp Nhân Thịnh.

Nhiếp Nhân Thịnh chớp mắt như bị thiếu dưỡng khí, miệng há to thở hổn hển, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui mừng.

– Nếu như ông có gặp ba tôi, xin giúp tôi chuyển lời, nói cho ba tôi biết Nhiếp Môn thế nào tôi không muốn quan tâm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến Nhiếp Tích- Nhiếp Ngân hạ giọng nói, sau đó quay người đi ra ngoài.

Sau lưng truyền đến tiếng than khóc thảm thiết của quản gia.

Từ biệt thự đi ra, Nhiếp Ngân đương nhiên không làm kinh động đến ai, trở vào xe của mình, khởi động, xe chạy đến dưới núi, trời đã sắp sáng, anh nghĩ tới nghĩ lui, lấy điện thoại ra, gọi cho Nhiếp Tích.

***

Hai anh em hẹn gặp mặt, địa điểm là nghĩa trang nơi ba họ an nghỉ.

Nhiếp Ngân tới rất sớm so với giờ hẹn, mang hoa đặt xuống trước bia mộ của ba anh, rất nhiều hồi ức ùa về, chuyển mắt thấy mộ bia của mình, trong lòng anh chợt cảm thấy âm u, anh thấy nếu như thật sự anh đang nằm dưới đó, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt.

Qua một lát, Nhiếp Tích xuất hiện ngay cổng lớn của nghĩa trang, chỉ mất một lúc đã nhìn thấy bóng dáng anh trai, anh đứng nguyên tại chỗ, biểu cảm trên mặt có hơi lắng đọng, trong mắt có điều suy tư, anh cũng có chuyện muốn nói với anh trai, dọn dẹp lại suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, tràn trề hứng thú đi về phía Nhiếp Ngân.

– Anh! Đây không phải do em đến trễ nha, là anh đến sớm- Nhiếp Tích hô lên.

Giọng nói từ phía sau Nhiếp Ngân truyền đến, Nhiếp Ngân quay đầu nhìn, em trai anh đang vội vàng đi tới, trong tay cầm hoa tươi, hai anh em mua cùng một loài hoa, số lượng cũng bằng nhau.

Nhìn thấy em mình, anh nở nụ cười chân thành, vẻ tang thương nơi khóe mắt dường như cũng vơi đi không ít.

Nhiếp Tích đi đến trước mộ ba, đặt hoa xuống, nhắm hai mắt lại, dường như dùng tim để trò chuyện với ba, sau đó mở mắt, thở phào một hơi.

– Mới chớp mắt, ba đã qua đời hơn ba năm, chuyện đã xảy ra đó, hệt như mới chỉ hôm qua- Nhiếp Ngân thở dài.

– Anh tới tìm em, chắc không phải chỉ để ba cha con chúng ta gặp nhau đâu- Nhiếp Tích cười, nhưng đôi mắt nhạy cảm đang nhìn anh trai chăm chú.

– Anh muốn hỏi gần đây em bận gì, nghe nói em nhập viện- Nhiếp Ngân không vào thẳng chủ đề, anh hiểu rõ tính cách của Nhiếp Tích, sợ anh sẽ xúc động nhất thời mà làm ra chuyện gì đó.

Sau đó Nhiếp Ngân đưa cho Nhiếp Tích một điếu xì gà, bản thân thì đặt một điếu lên miệng, còn Nhiếp Tích thì lấy bật lửa ra châm cho Nhiếp Ngân, sau đó mới châm lửa cho mình, hai anh em trông rất thân mật.

– À, không có gì đáng ngại, khỏe rồi, chỉ là cảm giác trong phòng bệnh dễ chịu hơn một chút, nên chưa xuất viện- Nhiếp Tích đang suy đoán mục đích của anh trai, anh cũng không nói thẳng ra vì để tiếp cận Lãnh Tang Thanh nên mới ở bệnh viện.

– Gần đây em và Nhiếp Thâm rất thân thiết, đang làm những gì?- Nhiếp Ngân hút một hơi xì gà, chậm rãi nói.

Nhưng anh không ngờ, Nhiếp Tích lại có phản ứng mạnh như vậy, Nhiếp Tích ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhìn Nhiếp Ngân, trong mắt tràn ngập khó hiểu, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới như có như không đáp:

– Hở?

Nhiếp Ngân cũng không biết sự nhạy cảm lúc này trong lòng Nhiếp Tích, Nhiếp Tích quả thực có suy nghĩ riêng, có qua lại với Nhiếp Thâm thì tự có mục đích của anh chứ, nhưng những chuyện này anh không hi vọng anh trai biết được.

Hai người im lặng một chút, không ai nói gì.

– Anh cho người theo dõi em?- Im lặng đi qua, Nhiếp Tích lên tiếng trước, nhưng trong giọng nói dường như có hơi không vui.

Lời vừa nói ra, trong lòng Nhiếp Ngân không ngừng dâng lên cảm giác khó hiểu và bất lực, anh nhíu mày, có hơi bất ngờ nhìn Nhiếp Tích, anh đột nhiên cảm thấy hôm nay em trai mình có hơi lạ lẫm, loại cảm giác này chưa từng có trước đây khi họ gặp nhau, dù là xa nhau mấy chục năm, hay gần nhất là ba năm, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy cuộc trò chuyện giữa anh em họ, hình như đang bị ngăn cách một cái gì đó.

Nhiếp Ngân cũng nhìn ra suy tư của anh trai, vội điều chỉnh lại bầu không khí, vỗ vai anh trai, lần nữa mỉm cười:

– Đùa thôi, em biết mục đích thật sự của anh chỉ vì bảo vệ em và Thanh, đúng không.

Hành vi của Nhiếp Tích mặc dù xoa dịu sự lúng túng, nhưng cũng không làm dịu đi lo lắng trong lòng Nhiếp Ngân, nhìn vẻ mặt cười gượng gạo của em trai mình, trán anh càng nhíu càng chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.