Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C132: Cãi vả


Mưa thu đặc biệt lạnh.

Cả thành phố chìm trong mờ mịt tăm tối, giọt mưa rơi bộp xuống đất phát ra tiếng tí tách, làm lòng người nhiễu loạn, cũng làm con người thấy ảm đạm đến khó hiểu.

Người qua lại trên đường không nhanh không chậm, không nhiều không ít, mặc quần áo dày cui, che dù, Lãnh Tang Thanh mặc chiếc áo khoác đỏ, nghiễng nhiên trở thành nổi bật nhất cả con đường.

Mái tóc suôn mượt được chăm sóc kỹ càng, càng thêm tinh tế lại không khoa trương, trong tay cầm điểm tâm mua cho Nhiếp Tích, góc áo tươi đẹp theo tần suất bước chân mà phấp phới tung bay.

Cô cố tình ăn mặc vậy, thời tiết đến độ này, mặc vào quần áo đẹp đẽ sẽ khiến tâm trạng đặc biệt tốt hơn, bất luận thế nào, cho dù quá khứ hiện rõ trước mắt, nhưng đè nén thương cảm cũng không thể để mặc nó tràn ngập cả đời, cô đã thử duy trì trạng thái tốt nhất, đây là chuyện tốt mà.

Lúc đi vào phòng bệnh, Nhiếp Tích đã xuống giường, tắm táp xong, đang đứng trước gương cạo râu, thân trên để trần, cơ bắp hệt như pho tượng điêu khắc hiện ra đầy đủ, phía trên còn đọng nước, men theo làn da màu đồng của anh chảy xuống, lưu lại vết tích ẩm ướt trên mỗi khối cơ bắp mà nó đi qua, nhìn tổng thể, cơ thể anh như một bữa tiệc chiêu đãi không thể ngừng được, trong ngon mắt đến lạ.

Nhưng Lãnh Tang Thanh nhìn quen rồi, thậm chí đã từng thưởng thức qua.

Lãnh Tang Thanh tới mới phát hiện cửa mở sẵn, nhẹ nhàng gõ vài lần, rồi đi vào, thấy thân trên của Nhiếp Tích, không khỏi giật mình, cố gắng dời mắt đi chỗ khác, đặt bữa sáng lên bàn.

Nhiếp Tích nhìn thấy bộ đồ hôm nay Lãnh Tang Thanh mặc, máu huyết trong người liền sôi trào, quả thực, cô đã đẹp đến độ không có ngôn từ nào hình dung được, tay anh không cận thận trượt xuống, lưỡi dao bén sượt qua cằm, một giọt máu tươi rỉ ra, rơi vào trên cơ ngực anh.

Anh dùng đầu ngón tay quệt đi, rồi đưa ngón tay vào miệng mút, hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lãnh Tang Thanh phản chiếu trong gương, vẻ tham lam tràn ngập trong đáy mắt, thậm chí còn sáng hơn cả bóng đèn trong gương kia.

Vết thương này tuy dưới cằm, nhưng chính xác hơn lại gần vị trí cổ, anh tiện tay tìm miếng băng cá nhân dán lại, mặc quần áo bệnh nhân vào, từ trong phòng tắm bước ra.

Lãnh Tang Thanh thấy anh mặc đồ chỉnh tề, ánh mắt không còn né tránh nữa, có chút quan tâm hỏi:

– Hôm qua anh đi đâu vậy?

Mắt Nhiếp Tích từ đầu chí cuối đều du ngoạn trên người cô, nhưng đầu mày nhíu rất chặt, anh thấp giọng đáp:

– À, ra ngoài một chuyến.

– Sau này có ra ngoài nhớ báo với em một tiếng, báo cho em anh đi đâu, tình hình hiện giờ của anh, nếu bất cẩn phát tác ở ngoài,  cấp cứu trễ thì sẽ rất nguy hiểm- Giọng Lãnh Tang Thanh có chút đanh lại.

Cô ấy là đang quan tâm mình, là đang lo lắng cho mình, đúng vậy.

Nhiếp Tích nghe Lãnh Tang Thanh nói xong, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, là ánh mắt ẩn nhẫn hôm qua của anh trai làm anh không khỏi cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

Anh trai vẫn yêu Lãnh Tang Thanh, điểm ấy không sai, y như Lãnh Tang Thanh vẫn một mực nhớ mãi không quên Nhiếp Ngân, nhưng vui chính là, cô đang trải nghiệm thử cảm giác khống chế lòng mình, mặc dù trước mặt Nhiếp Ngân, anh nói nhiều như vậy, nhưng anh trai từ đầu đến cuối vẫn không chính miệng khẳng định thái độ của mình, xem ra cách này tuy có thể kích thích anh ấy, nhưng cũng không thể triệt để cắt đứt tình cảm anh ấy dành cho Lãnh Tang Thanh, nhất định phải mau chóng kết thúc chuyện này, đêm dài, nhất định sẽ lắm mộng.

Anh ngồi bên cạnh bàn, đón lấy cháo trắng Lãnh Tang Thanh đưa, múc một muỗng đặt bên miệng, như có điều suy nghĩ, anh cúi mặt, nói với Lãnh Tang Thanh:

– Hôm qua, anh đến nghĩa trang.

Nghe được câu này, tim Lãnh Tang Thanh như rung lên một cái, chiếc muỗng trong tay tuột xuống rơi vào chén.

Đây không phải phản ứng mà Nhiếp Tích muốn thấy, nhưng Nhiếp Tích biết, Lãnh Tang Thanh nhất định sẽ có phản ứng như vậy, anh nói tiếp:

– Thăm mộ ba anh và anh trai, trong lòng cảm thấy bản thân cô độc nhất trên đời, trước kia ba cha con rất hạnh phúc, hiện tại chỉ còn lại một mình anh.

Lãnh Tang Thanh có chút lo âu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cẩn thận quan sát biểu hiện của Nhiếp Tích.

Nhiếp Tích mỉm cười, cười rất thê lương:

– Sao vậy? Lo anh sẽ làm chuyện dại dột à.

Giờ phút này, Lãnh Tang Thanh cũng chú ý đến dấu vết dưới cằm của Nhiếp Tích, chỗ gần yết hầu kia đang dán băng cá nhân, cô đột nhiên căng thẳng:

– Cổ anh bị làm sao vậy?

Nhiếp Tích hơi kinh ngạc, muốn nói với cô lúc nãy cạo râu bất cẩn nên bị thương, nhưng lời vừa đến bên miệng, anh đột nhiên không muốn nói nữa, hai mắt hiện lên chút mờ ám, chậm rãi cúi đầu.

– Anh lại tự hành hạ bản thân đúng không?- Lãnh Tang Thanh giận dữ hô lên.

Nhiếp Tích im lặng, vẫn thâm trầm cúi mặt.

Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông vừa đáng giận vừa đáng thương trước mắt, khẩn trương trong lòng thoáng chốc bốc hơi, một cảm giác phiền muộn tràn ngập toàn thân, cô rất không muốn nhìn thấy người đàn ông này vì cái chết của Nhiếp Ngân mà không gượng dậy nổi, cô rất không muốn chứng kiến người đàn ông này tự trách bản thân vì một người đã chết, bởi vì, như vậy rất giống cô, để cô như nhìn thấy nội tâm chân thật của chính mình.

– Anh tỉnh táo lại đi! Đừng tiếp tục thế này nữa! Chẳng lẽ cuộc sống của anh cứ vậy kết thúc à? Con đường anh phải đi còn rất dài, bên cạnh còn rất nhiều người quan tâm anh dõi theo anh, chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ mặc tất cả sao?- Lãnh Tang Thanh gấp gáp la lên, rất lớn tiếng, hệt như đang thức tỉnh Nhiếp Tích, nhưng càng giống như đang thức tỉnh chính mình.

Nhiếp Tích đột nhiên đứng lên, bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống mặt bàn, chén cháo, ly nước đều bắn lên, vung vẩy khắp sàn.

Tính tình anh nóng nảy, thấy trong mắt Lãnh Tang Thanh tràn ngập phẫn nộ nhìn mình, lớn tiếng quát lại:

– Anh nghĩ thế nào, anh làm gì, đều là chuyện của riêng anh! Anh cảnh cáo em, bớt quản chuyện của anh đi!

Nhiếp Tích đột ngột nổi giận, khiến Lãnh Tang Thanh giật mình, đúng vậy, từ khi biết nhau đến giờ, anh chưa từng như vậy trước mặt cô, nhưng mà chính sự thay đổi này, lại càng khiến trong lòng Lãnh Tang Thanh lo lắng hơn.

– Em mau chóng đi khỏi đây đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!- Nhiếp Tích nhân lúc Lãnh Tang Thanh còn đang kinh ngạc, lần nữa rống lên.

Lãnh Tang Thanh nước mắt lưng tròng, nhìn Nhiếp Tích, cô thật không ngờ hiện tại Nhiếp Tích lại biến thành bộ dạng này, cô tức tối nói:

– Được, em không ngờ anh lại ẻo lả như vậy, Nhiếp Tích trước kia đầu đội trời chân đạp đất đã không còn nữa rồi, em chẳng quản anh nữa đâu, em đi, em cũng sẽ không để anh gặp lại em!

Nói xong, Lãnh Tang Thanh đùng đùng đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn ghé vào phòng tắm, mang theo dao cạo râu của anh đi cùng.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lãnh Tang Thanh, bên miệng Nhiếp Tích tràn ra đắc ý, sợ đêm dài lắm mộng, anh nhất định phải làm như vậy, một loạt hành động trước khi nhập viện, đã có kết quả rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.