Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C133: Khuất phục hiện thực


Cuối thu, cảnh sắc nên thơ, chỉ là vẻ đẹp này quá mức tan tác.

Đẹp nhất không gì qua được cây bạch quả, lá rơi lã chã, sắc vàng đầy đất, lúc không mưa, bước đi trên lớp lá vàng óng, có âm thanh lá vỡ, giống như một bài ca ai oán, lặng lẽ, dùng một loại bi thương gần như chết chóc để trút giận vào sự biến hóa khí hậu.

Lắm lúc, Lãnh Tang Thanh thích đứng ngay lối vào hành lang này để ngắm lá bạch quả rơi xào xạc, hàng bạch quả hai bên trổ nhánh, đâm chồi, nảy lá, từ tươi tốt đến vàng úa, tựa như vở diễn đời người, bắt đầu, phát triển, cho đến khi kết thúc. Chỉ là, năm sau cây bạch quả còn sẽ lặp lại quá trình sống này, còn con người thì sao? Sự luân hồi tiếp theo sẽ là ở chỗ nào?

Theo lý thuyết mà nói, cô là bác sĩ, không nên tin tưởng cách nói vận mệnh luân hồi, nhưng nhìn thấy lá cây rơi rụng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã, nếu như có kiếp sau, cô… có thể gặp anh lần nữa trong biển người mờ mịt này nữa không?

Một người luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng như cô, lại ngay một buổi chiều cuối thu thế này mà trở nên thương cảm, cô đã rất lâu không còn đi dưới tán cây hoa anh đào kia, đã rất lâu rồi băng ghế trắng lạnh lẽo, người đàn ông ngồi trên đó không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa, cô rất muốn xóa nhòa gương mặt anh đi, chỉ còn lại đường nét sáng ngời, loáng thoáng mà thôi, để tựa như mộng ảo, rồi lại giống như thật.

Lãnh Tang Thanh vô thức thở dài, vừa khe khẽ, vừa u oán.

– Làm sao vậy? Cô gái trẻ à, nhìn thấy lá rơi rất dễ đa sầu đa cảm nhỉ- Giọng nói hiền hòa truyền đến từ chiếc xe lăn mà Lãnh Tang Thanh đang đẩy, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Lãnh Tang Thanh cúi đầu, nhìn bà lão ngồi trên xe lăn, khẽ cong môi:

– Đúng đó, có chút cảm thán sinh mệnh vô thường mà.

Ngay lúc bệnh viện không bận rộn, cô sẽ giúp y tá chăm sóc vài người già đi làm vật lý trị liệu, bà lão trước mắt này chính là người bất cẩn té xuống cầu thang, bị gãy chân, thời gian nằm viện lại trò chuyện rất hợp cạ với Lãnh Tang Thanh, sau này lúc làm vật lý trị liệu cũng thường xuyên gặp Lãnh Tang Thanh, một thời gian sau, Lãnh Tang Thanh ngược lại thích bà, ngoài những lúc thăm Nhiếp Tích ra, cô sẽ đẩy bà lão này ra ngoài phơi nắng.

Bà lão nghe vậy liền cười:

– Sinh mệnh sở dĩ xinh đẹp rực rỡ, là bởi vì sự vô thường của nó. Giờ khắc này cháu sẽ không biết chuyện xảy sẽ ra ở một giây sau đó, cho nên mới đặc biệt trân trọng trước mắt, phải không?

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra.

Bà lão đưa tay, cưng chiều chạm vào mái tóc mềm mại của Lãnh Tang Thanh:

– Cháu rất ít nhắc đến chuyện của cháu với bà, trong lòng cháu nhất định có giấu một câu chuyện, một người nào đó, cho nên trong mắt cháu luôn có ưu thương hiện hữu, thế nhưng cháu nên biết rằng, đạt được cũng tốt mà mất đi cũng chẳng sao, vui vẻ cũng được mà bi thương cũng được, thực ra, đều là quá trình tất nhiên mà đời người phải trải qua, chỉ khác biệt là sớm hay muộn mà thôi, nhìn nhận nhẹ đi một chút thì cuộc đời sẽ chẳng phải vất vả.

Quả tim Lãnh Tang Thanh đang co rút, cô một mực ép bản thân phải quên đi, thực tế cô cũng đang làm thế, nhưng khi bất chợt nhìn thấy cảnh tượng nào đó, hoặc là nghe thấy được giai điệu nào đó, trái tim cô vẫn đau âm ỉ.

Bước trên lớp lá rụng, cô đi tới bên băng ghế ngồi xuống, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt bà lão, khẽ hỏi:

– Bà đã từng mất đi người bà yêu nhất chưa? Bà đã từng trải qua cảm giác đau đớn tâm can sau mất mát ấy rồi à?

Cô luôn luôn mỉm cười đối mặt, xưa nay chưa từng trút ra bầu tâm sự này, nhưng hôm nay cô không nhịn nổi nữa, có lẽ tâm sự chất chứa quá nhiều rồi liền muốn thổ lộ ra hết, nếu không cô sẽ sụp đổ mất.

Bà lão mỉm cười, hình như chẳng chút kinh ngạc khi cô hỏi vậy, thật giống như đã sớm nhìn thấu tâm trạng của cô, khẽ gật đầu:

– Bà hiểu cảm giác của cháu, bởi vì, bà cũng đã từng trải qua ly biệt- Bà dừng lại một chút, nói thêm một câu- Sinh tử ly biệt.

Lãnh Tang Thanh giật mình, ngơ ngác nhìn bà.

Cơn gió thổi qua, thổi đến gò má cô lạnh lẽo.

Một hồi lâu sau…

– Lúc ấy nhất định bà rất đau khổ.

Dòng suy tư của bà lão dường như bay đi rất xa, nói khẽ:

– Đúng, rất đau khổ, nhưng người sống phải tiếp tục sống, thực ra, sinh ly tử biệt cũng là một loại hạnh phúc.

Lãnh Tang Thanh không hiểu.

Bà lão dời mắt nhìn cô:

– Tình yêu có sống có chết là tình yêu chân chính, có thể sinh ly tử biệt dù sao cũng tốt hơn không còn tình yêu, mặc dù người không ở đây, nhưng tối thiểu đã để lại cho cháu hồi ức hoàn mỹ và hoàn chỉnh nhất, mang theo phần hồi ức này sống hết một đời, về già thỉnh thoảng lấy ra hồi tưởng lại một chút cũng là một loại hạnh phúc an yên.

– Đau đớn là một loại hạnh phúc, nếu đau như vậy, cháu thà rằng không cần hạnh phúc đó- Lãnh Tang Thanh lắc đầu không đồng tình.

– Con người đều như nhau cả, đến khi già đi mới hiểu được chân lý cuộc sống- Giọng bà lão hiền từ, ngữ điệu chậm rãi nhưng tràn ngập năng lượng- Đau đớn chỉ là tạm thời, cơn đau ấy trải qua năm tháng gột rửa, sẽ giống như hồ điệp phá kén mà ra, đến lúc đó trong đầu cháu từ đầu đến cuối chỉ còn lại những ký ức ngọt ngào, rồi cuộc đời oanh oanh liệt liệt đến cuối chỉ muốn bình yên, đây chính là chân lý cuộc sống, chẳng lẽ, cháu không cảm thấy dùng tâm trạng hạnh phúc để hoài niệm người cháu yêu, loại phương thức này tốt hơn thảy mỗi ngày trải qua trong nỗi thống khổ sao?

Lãnh Tang Thanh cụp mi lại, đuôi mày chất chứa suy tư.

– Người yêu cháu hi vọng cháu là người có được hạnh phúc, thử hỏi bản thân xem, chút điểm ấy có làm được chưa? Nếu như cháu cũng yêu người đó, thì nên để bản thân sống thật tốt- Bà lão nói khẽ- Nên biết, hiện thực kiểu gì cũng sẽ mang lại hi vọng cho người ta, khuất phục hiện thực mới có thể nhận được ấm áp, chẳng phải sao?

– Khuất phục hiện thực?- Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu, trong mắt như gợn lên sóng nước.

Bà lão cười hiền lành, không nói gì nữa.

Lãnh Tang Thanh yên lặng ngồi ở đó, nghiền ngẫm từng lời nói của bà lão thật lâu.

Hai hàng cây bạch quả phía cuối lối mòn, lá cây vàng óng bay lả tả, hình ảnh đẹp đẽ như những tinh linh đang bay múa, chập chờn rơi vào trên chiếc bóng của Lãnh Tang Thanh. Anh đứng đó thật lâu, lâu đến anh có thể nhìn thấy mỗi một biểu cảm trên gương mặt cô, loại đạm mạc kia, còn lộ ra ưu thương nhàn nhạt, làm đau đớn lòng anh.

Từng chiếc lá bay xuống đậu trên bờ vai vững chãi của anh, anh không đưa tay phủi đi, chỉ mải miết đứng đó.

Sau giờ ngọ, ánh nắng kéo dài bóng anh, dáng hình cao lớn như tỏa ra thần khí, gió lay động góc áo khoác của anh, nhẹ nhàng phác họa hình dáng nặng nề.

Khi một y tá chạy về hướng Lãnh Tang Thanh, bóng của người đàn ông lặng lẽ nép vào sau thân cây, im hơi lặng tiếng hệt như lá rơi. Chỉ chốc lát, Lãnh Tang Thanh ở đằng xa đứng lên, lần nữa đẩy xe lăn cho bà lão, ánh mắt anh lần nữa xuất hiện, không hề chớp mắt dõi theo bóng lưng cô gái đi xa dần, ngày càng nhạt nhòa, đôi mắt ưng đen nhánh tràn đầy tình cảm và đau đớn vô tận, giống như vượt qua muôn sông nghìn núi, đè nén xúc động dâng trào.

Cơn gió thổi qua, lá cây rơi xào xạc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.