Nhiếp Môn: Tâm kỳ như họa

Q7-C135: Nơi bi thương cùng cực


Đêm nay, mưa lại rơi không ngớt.

Bên ngoài cửa kính, nhánh cây chấp chới lay động, lá rụng tả tơi, văng đi tứ tung, gió lạnh lặng lẽ ùa tới, cứ như vậy, con người quen với nếp sống lừa mình dối người trong biến hóa của thiên nhiên, mà thiên nhiên cũng lặng lẽ đổi thay đông hạ quanh năm trong sự biến hóa của con người.

Phòng khách, một khoảng lạnh lẽo.

Mùi xì gà lấp đầy không khí trong căn phòng, len lỏi vào trong hơi thở, cho đến khi bóp nghẹt lá phổi đến đau nhức.

Trước cửa sổ bằng kính, từ đầu chí cuối vẫn đứng đó, âu phục sậm màu phác họa đường cong cơ thể anh càng thêm lưu loát, bóng anh rơi vào vùng nửa sáng nửa tối, dưới sự làm nền của mưa gió bên ngoài, anh như một pho tượng tĩnh mịch, chỉ còn lại bóng lưng sắc bén.

Trên sô pha phòng khách, một người đàn ông ngồi đó, môi mỏng hơi hiện ra tia lành lạnh, gương mặt điển trai tuyệt mỹ từ đầu đến cuối giữ nụ cười có như không có, hoàn toàn tương phản với biểu cảm của người đàn ông đứng trước cửa sổ kia.

Một lúc lâu sau, người đàn ông đặt điếu xì gà xuống tàn thuốc bên cạnh, dựa người vào sô pha, biếng nhác nhìn người đứng trước cửa sổ, nhếch môi cười:

– Sao? Tự đến nhưng lại không dám gặp cô gái sắp gả cho người khác, tâm trạng của anh chắc cũng giống như thời tiết hôm nay nhỉ.

Mưa bên ngoài đột nhiên rơi mạnh hơn, sấm sét như đập vào cửa kính, hệt như dã thú đang gầm rú chuẩn bị xông đến.

Nhiếp Ngân không hề xoay người lại, bóng lưng anh trông cao ngạo như thế, bờ vai rộng rãi có chút rũ xuống, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay hồi lâu cũng không đưa lên hút, làn khói thuốc dần dần trở nên mỏng manh hơn.

– Nhiếp Thâm, xưa nay tôi không biết, anh lại hứng thú với hành tung của tôi như vậy- Sau lúc lâu anh mới lên tiếng, tiếp đó xoay người nhìn vào Nhiếp Thâm, nhất thời ánh mắt anh tối đen như mực, không nhìn ra chút xao động nào.

Nhiếp Thâm nhếch môi cười, đưa tay đụng vào trán:

– Tôi chỉ muốn người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc mà thôi.

– Từ xa xôi đến đây, chỉ vì muốn làm ông mai một lần à?- Nhiếp Ngân rảo bước đến cạnh sô pha, ngồi xuống đối diện hắn, thân hình anh dưới bộ vest càng lộ rõ sự sắc bén, quanh thân lại tỏa ra vẻ uy nghiêm và nhàn nhạt quen thuộc, không giống Nhiếp Tích, Nhiếp Ngân lúc nào cũng xa cách.

Nhiếp Thâm nghe thế bật cười, lắc đầu:

– Nhắc đến ngàn dặm xa xôi, tôi làm sao bì được với anh? Anh có thể vài ba hôm đến quan tâm cô gái ấy, luận hành trình, lần này của tôi có đáng là gì?

– Xem ra, chuyện của tôi và Tích làm anh phải nhọc lòng rồi- Môi Nhiếp Ngân khẽ nhếch, hình thành nên đường cong nguy hiểm, cặp mắt kia, vẫn sâu hun hút, như đại dương mênh mông giữa biển khơi tăm tối.

Nhiếp Thâm vỗ tay, nhíu mày:

– Đường đường là chủ thượng đại nhân vẫn sợ em trai à? Hay vì tình nghĩa anh em mà tự nguyện vứt bỏ tình yêu? Quá xúc động lòng người rồi, nhưng e rằng, anh còn sống mới chính là cơn ác mộng lớn nhất của Nhiếp Tích.

– Đến chỗ tôi, chỉ để nói những câu này?- Nhiếp Ngân cười nhạt.

– Mấy câu này còn chưa đủ à?- Nhiếp Thâm nhìn thẳng anh.

Nhiếp Ngân lại không nói thêm gì nữa, nụ cười bên khóe môi cũng từ từ tan biến, anh hạ lệnh đuổi khách:

– Không tiễn.

Nhiếp Thâm hiểu ý, đứng dậy vươn vai biếng nhác, từ trong ngực móc ra một tấm thiệp, đặt lên bàn trà:

– Thứ này, có thể anh sẽ cần dùng đến- Nói xong, cười nhạt một tiếng, ra về.

Mưa to bên ngoài như nuốt chửng chiếc xe đang lái khỏi biệt thự, biến mất không chút tung tích, không thấy bóng dáng.

Trong phòng khách, Nhiếp Ngân vẫn giữ tư thế ngồi vừa nãy, khóe miệng khẽ mím thành đường thẳng, ngay cả chiếc cằm gợi cảm cũng bạnh ra thật chặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi…

Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên ánh chớp, kéo theo sau là tiếng sấm rền vang từ xa đến gần, như muốn xới tung toàn bộ biệt thự lên.

Tiếng sấm nặng đề như đánh thức Nhiếp Ngân!

Ngón tay thon dài vô thức nới lỏng cà vạt, đôi mắt như chim ưng lại nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên bàn, phong bao màu đỏ, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc.

Mấy phút sau, cuối cùng anh vươn tay cầm lấy thiệp mời, khoảnh khắc va vào ánh mắt, ngón tay anh vô thức run nhẹ.

Mở ra, là thiệp mời tham tự tiệc đính hôn của Nhiếp Tích và Lãnh Tang Thanh!

Mấy chữ vị hôn thê Lãnh Tang Thanh hệt như có kim châm đâm đau hai mắt Nhiếp Ngân, anh nheo mắt lại, hàng mi dài như đang che giấu kinh hãi trong nội tâm.

Thanh, cuối cùng cũng quyết định gả cho Nhiếp Tích?

Trong nháy mắt, lồng ngực Nhiếp Ngân như bị xé toạc đau đớn, đau đến khó thở.

Anh nhức nhối, không đơn thuần bởi vì Thanh thay lòng đổi dạ, nếu đơn giản chỉ có vậy, anh thà rằng thế này, dù thống khổ cũng có thể tiếp nhận, nhưng cái đau thực sự của anh chính là từng cảnh tượng nhìn thấy trong cơn mưa đó!

Nhiếp Thâm nói chẳng sai, thật sự là anh không dưới một lần lén lút đi theo Lãnh Tang Thanh, từ lần Nhiếp Tích đột nhiên đề nghị muốn ở bên Lãnh Tang Thanh, từ lần ở trước mộ cha nhìn thấy chút biến hóa yếu ớt trên mặt Nhiếp Tích, lòng anh chưa từng an ổn.

Đây chính là đứa em trai tốt lớn lên cùng anh, là đứa em trai kề vai chiến đấu với anh trong hoàn cảnh nguy khốn ở Nhiếp Môn, dù là ánh mắt của nó có một chút biến hóa, anh cũng có thể phát giác ra được.

Anh không lo lắng gì ngoài việc sợ Nhiếp Tích và Nhiếp Thâm xung đột nhau, người em trai này của anh, tính tình thế nào anh hiểu rất rõ.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngân không khỏi bật cười tự giễu.

Hiểu rõ ư?

Anh cho rằng mình hiểu rất rõ, nhưng cảnh tượng trong màn mưa ngày đó, anh mới giật mình biết ra, con người sẽ phát sinh nhiều dạng thay đổi, sự thay đổi của Nhiếp Tích không biết được sản sinh thế nào, không biết từ khi sinh ra đã thế, hay là được tạo thành sau này.

Nhiếp Ngân mãi mãi ghi nhớ hôm đó.

Trời mưa rất lớn, hệt như cơn mưa hôm nay.

Anh ngồi trong xe, tận mắt nhìn thấy Nhiếp Tích ra khỏi bệnh viện, tinh thần vốn sáng lạng ngay khi nhìn thấy bóng dáng yêu kiều kia lại trở nên bạc nhược vô cùng, thậm chí còn cố tình xông ra xe ở đối diện!

Lãnh Tang Thanh như mũi tên bắn ra ngoài, kéo lại được một Nhiếp Tích đang “mất hồn mất vía”.

Cảnh tượng này lọt vào đáy mắt của Nhiếp Ngân đang ngồi trong xe, mưa to hình thành màn sương mù bao phủ lấy hai người họ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của Nhiếp Ngân.

Anh chưa từng được biết, em trai mình lại có kỹ năng diễn xuất tinh tế như vậy, bi thương và suy sụp phô bày trên mặt, là màn biểu diễn rung động nhất mà anh từng thấy qua!

Nỗi đau thương của Lãnh Tang Thanh hệt như con dao đâm thẳng vào ngực anh, nước mắt của cô, nỗi cô đơn của cô, hết thảy hết thảy cô đều khiến trái tim anh đau buốt không ngừng.

Cho đến khoảnh khắc đó, anh mới biết được mình yêu cô gái ấy nhiều đến nhường nào.

Tình yêu này, như sợi dây thừng làm người ta không tài nào hít thở, cứ quấn từng vòng từng vòng vào cổ anh, lại không cách gì tháo ra.

Lúc trước, anh hi vọng cô sẽ hạnh phúc, nếu như Nhiếp Tích có thể mang lại hạnh phúc cho cô, nếu như ở bên cạnh Nhiếp Tích có thể xoa dịu bi ai và thù hận mất đi cha mẹ của cô, vậy thì anh tình nguyện buông tay.

Nhiếp Ngân luôn không phản đối việc theo đuổi phụ nữ vẫn cần chút thủ đoạn và mưu kế, nhưng khi anh ngồi trong xe, nhìn thấy những lời họ nói trông thấy những gì họ làm, cơ thể anh như rơi vào đầm sâu lạnh lẽo, ớn lạnh nháy mắt quét sạch toàn thân.

Không sai, anh là nhìn thấy họ đã nói với nhau những gì, bởi vì, anh biết đọc khẩu hình, đây cũng chính là kỹ năng anh từng dạy cho Thượng Quan Tuyền.

Vừa nãy, Nhiếp Thâm bất ngờ đến thăm, đồng thời mang đến tấm thiệp này, anh tạm thời không phân tích sâu hành động lần này của Nhiếp Thâm nhằm mục đích gì, chỉ là sau khi hắn đi khỏi, cảm xúc tuy vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, nước đã sớm dâng thành thác lũ.

Nhiếp Thâm nói không sai.

Khi anh nhìn thấy cuộc đối thoại của Nhiếp Tích và Lãnh Tang Thanh mới giật mình hiểu ra, hóa ra Nhiếp Tích không hề hi vọng anh còn sống, mà em trai anh, cũng một mực vịn vào cái cớ này để tiếp cận Lãnh Tang Thanh.

Cho nên trái tim anh đau đớn, Tích sao có thể thay đổi đến thế.

Anh lại càng đau lòng…

Anh tình nguyện dùng sự cô đơn và nỗi thống khổ của chính mình để tác thành hạnh phúc của cô gái anh yêu, còn em trai anh vậy mà lại dùng phương thức này để ép buộc cô ấy thỏa hiệp.

Ngón tay thon dài vô thức nắm lại, tấm thiệp mời co rúm trong bàn tay anh, nhàu nát như lông mày của anh lúc càng, càng nhíu càng chặt…

***

Trời cũng tạnh, sau cơn mưa chính là cầu vồng.

Gió cuốn mây tan, ánh nắng yếu ớt chui ra khỏi rặng mây, vẩy xuống mặt đất, chiếu vào giọt nước đọng trên đám lá vàng, lấp lánh.

Trong phòng, Lãnh Tang Thanh yên lặng ngồi bó gối, nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ dần chuyển thành cầu vồng, khuôn mặt trước sau luôn lặng lẽ.

Từ lúc Nhiếp Tích cầu hôn cô đến giờ, cô liền nhốt mình trong phòng không ra ngoài, làn tóc rối càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhợt nhạt không còn sức sống hơn, một lúc lâu sau, hàng mi dài khẽ chớp động, ngước cặp mắt to tròn lên, nhìn cầu vồng vắt ngang trời, ánh mắt mơ hồ càng thêm ngời sáng.

Dưới tàng cây hoa anh đào, bóng dáng Nhiếp Ngân sao mà rõ nét thế. Khoảnh khắc gió mát lùa tới, từng mảng hoa anh đào rơi rụng, còn vương đậu trên mái tóc anh, cảnh tượng này, cho đến nay cô vẫn còn nhớ như in.

Đưa tay định chạm vào, trong nháy mắt ấy, ảo ảnh tan biến, duy chỉ còn lại chiếc cầu vồng lẻ loi, trơ trọi…

Nước mắt Lãnh Tang Thanh đột nhiên lăn dài, Nhiếp Ngân… Nhiếp Ngân… Dù cô kiên cường bao nhiêu, nhưng mỗi khi khẽ gọi cái tên này, cô vẫn đau đến trí mạng.

Cô, đang định quên đi Ngân của cô sao?

Phải chăng chỉ khi quên đi, cô mới có thể sống hạnh phúc?

Cửa phòng sau lưng lặng lẽ đẩy ra, một bóng người đi vào, thân hình cao lớn ẩn chứa sức mạnh và cuốn hút.

Sau khi người đàn ông bước vào, thấy Lãnh Tang Thanh vẫn ngồi trước cửa sổ như bao lần khác, bước chân hơi khựng lại, anh không quấy nhiễu cô, chỉ nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau vòng tay lên ôm lấy cô.

Sau khi cảm giác được cơ thể cô hơi run rẩy, anh mới trầm thấp mở miệng, chống nhẹ cằm lên cần cổ cô, một luồng hơi nóng phả ra.

– Suy nghĩ thế nào rồi?

Khoảnh khắc Lãnh Tang Thanh bị rơi vào vòng ôm của anh cô liền biết, anh là Nhiếp Tích.

Câu hỏi của anh làm tim cô co rút, ánh mắt đang nhìn cầu vồng cũng hơi thu lại, rơi vào cửa kính, cửa kính trơn bóng phản chiếu bóng dáng người đàn ông phía sau, cùng đôi mắt thâm tình ấy.

– Nhiếp Tích, em…

– Đừng vội vàng đẩy anh ra, bởi vì kết hôn, là cách tốt nhất để em và anh cùng quên đi đau khổ- Nhiếp Tích siết chặt cánh tay, ôm cô chặt hơn, hơi thở bên môi phả vào vành tai cô.

Cơ thể Lãnh Tang Thanh cứng đờ một chút, hồi sau mới lắp bắp nói:

– Thật… thật sự phải vậy sao?

Hai chữ kết hôn này, từ sau cái chết của Nhiếp Ngân đã trở nên quá xa vời.

Cô còn nhớ lúc trước mình mong mỏi cái từ này rơi vào đầu mình thế nào, mỗi lần Nhiếp Ngân ôm cô vào lòng, cô đều mong chờ, mong chờ giây sau đó anh sẽ lấy ra chiếc nhẫn, rồi cầu hôn cô.

Cô nóng lòng chờ đợi để làm cô dâu của Nhiếp Ngân, để gả cho Nhiếp Ngân.

Cái đêm Nhiếp Ngân đặt cô dưới thân, biến cô từ một cô gái hoàn toàn trở thành đàn bà, niềm hạnh phúc đong đầy lòng cô, từ ngày đó trở đi, cô liền trở thành người phụ nữ của anh.

Anh dịu dàng đối đãi cô như vậy, cho dù có lúc lạnh lùng, nhưng bên trong ánh mắt anh vẫn để lộ ôn hòa, cô dễ dàng nắm bắt được, cũng lĩnh hội được, yêu một người, không hẳn chỉ nghe cách anh nói nhìn cách anh làm, mà còn cần nhìn vào mắt anh ấy nữa.

Trong ánh mắt của Nhiếp Ngân, có cô.

Thế nhưng người đàn ông như vậy, làm sao bỏ lại cô mà đi? Tại sao có thể tàn nhẫn vứt bỏ cô lại như thế?

Nhiếp Tích ngước mắt nhìn gò má cô, bắt gặp vẻ cô đơn đến mơ hồ hạnh phúc, rồi lại đến bi thương của cô, tim anh như co thắt, cánh tay lại chuyển hướng, xoay cả người cô lại, khiến cô chỉ có thể nhìn vào anh.

– Em đang nhớ đến ai?- Ngón tay nâng cằm cô lên, giọng điệu biếng nhác của anh ít nhiều có chút lo nghĩ.

Mắt Lãnh Tang Thanh mau chóng trở nên trong suốt, nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Tích, thoáng chốc như được thấy Nhiếp Ngân, cụp mắt, lúc lên tiếng nghe vào có hơi khàn khàn:

– Không có gì, chỉ là đang nghĩ hai ta liệu có thích hợp không.

Nhiếp Tích thu lại sự lo lắng trong đáy mắt, gương mặt điển trai hiện lên vẻ cưng chiều, lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thở dài:

– Thời gian ba ngày cân nhắc đã đủ chưa? Thanh à, em biết anh yêu em bao nhiêu, em cũng biết, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em nhường nào mà. Chỉ có chúng ta hạnh phúc, anh trai anh mới có thể yên tâm, không phải sao?

Lãnh Tang Thanh tựa đầu vào ngực anh, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, lắng nghe nhịp tim của anh, mà cũng như đang chạm vào chính trái tim mình. Trái tim cô, đang la hét, đau… đau quá…

Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu, mở ra hai mắt vẫn là cô đơn đến thế.

Nhiếp Tích thấy cô gật đầu, lúc này mới mỉm cười, quay người viết xuống địa chỉ rồi đưa cho Lãnh Tang Thanh, khẽ nói:

– Ba ngày sau, đến đây tìm anh, nói cho anh biết quyết định của em, được không?

Lãnh Tang Thanh nhận lấy địa chỉ đó, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

– Trong ba ngày này anh sẽ không đến quấy rầy em, cho nên anh sẽ ở chỗ đó đợi em- Nhiếp Tích nhìn ra được nghi ngờ của cô, nhẹ nhàng giải thích.

Trong lòng Lãnh Tang Thanh dâng lên cảm kích, đúng vậy, ba ngày này quả thực cô rất cần yên tĩnh, cần suy nghĩ thật kỹ về tương lai của cô và Nhiếp Tích…

Nhiếp Tích hít sâu một hơi, ngắm nhìn gương mặt cô, cánh tay theo đà trượt xuống hông cô, ánh mắt cô hiền hòa xinh đẹp, thôi thúc anh cúi đầu xuống, chuẩn xác dán môi mình vào môi cô.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên hoảng sợ, quay đầu đi, nụ hôn của Nhiếp Tích chệch hướng sang gò má cô.

– Thanh, cho chúng ta cơ hội thử một lần đi, được không?- Cô đơn xẹt qua mắt anh, nhìn thẳng vào mặt cô, anh dịu dàng nói.

Lãnh Tang Thanh cứng đờ, bên tai như văng vẳng lời nói của bà lão trong bệnh viện, khuất phục hiện thực có lẽ sẽ hạnh phúc hơn chăng. Nghĩ vậy, cô từ từ nhắm mắt lại, hàng mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy.

Nhiếp Tích cong môi cười, môi anh từ từ hé mở, lần nữa cúi đầu xuống, làn môi anh hôn dọc theo gương mặt rồi chậm rãi dừng trên làn môi cô, chiếc hôn, ban đầu thì khẽ khàng dần trở nên triền miên sâu lắng, khát vọng đàn ông càng thêm nồng đậm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.